ZingTruyen.Asia

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 70

gautruckungfu

Bogie cho người tới thám thính nhà ông Thìn vài ngày, nếu như mà dượng út nhà này giống thì sẽ kiểm tra thử nếu như là cô ấy thì anh ta bắt về, còn nếu không thì thôi. Coi như là nhìn nhầm, Bogie này ác độc vô số rồi, nếu thật là em thì anh bằng mọi cách vẫn phải đưa em về cho bằng được. Nhưng mà thám thính cỡ nào cùn không phát hiện gì hết làm cho Bogie thêm sốt ruột.

Khanh ở Đà Lạt được hơn ba tuần, cô cũng đã dần quen với khí hậu ở đây, mặc dù mũi vẫn còn hơi sụt sịt một chút nhưng mà nó đã đỡ rất nhiều rồi. Cô hiện tại nổi máu lười biếng nên là nằm ở trên giường lăn tới lăn lui như là người ta đang ủi nền nhà cho bằng, thằng nhóc mười mấy tuổi gì đó cứ theo vợ của cô tò tò cho tới khi cô hù nó một hơi thì nó mới không dám tới gần nàng nữa, mà chỉ dám đứng ở xa nhìn nhìn.

Khanh biết mình chơi ác nhưng mà cô không làm vậy thì nàng sẽ nghỉ chơi cô, với thằng nhóc đó nữa, không biết cậu ấm nhà nào mà lại mê nàng đến thế.

"Ở đây chơi vài bữa nữa rồi về em ơi, mất công cha ở nhà công chuyện không xuể." Khanh nằm trên giường nhìn tới nàng ở bên cạnh mình, nàng với cô đi như vậy cũng là ưuá đủ rồi. Nếu như mà đi lâu hơn chắc cha vợ của cô ở nhà bù đầu bù cổ quá, mặc dù ông nói hai vợ chồng cô chơi khi nào đã thì về, nhưng cô thấy chơi vậy cũng đủ rồi. Đi đâu thì đi, cũng nên trở về tại vì đường đi từ đây về tới nhà cũng khá xa, nên chuẩn bị trước là vừa.

Thắm nhẹ nhàng cởi bớt áo khoác ngoài cho con trai ra để tránh nó thức giấc rồi để nó nằm xuống giường cho nó tiếp tục với giấc ngủ của mình. Nàng tự nhiên trong bụng cứ thấy lo lo kiểu gì, nàng nói trắng ra bây giờ ở với cô chỗ này cũng khá tốt nên muốn với cô ở đây luôn hoặc là đi đâu xa hơn chỗ này cũng được. Nàng chỉ biết cảm giác nó đang mách bảo rằng nếu như hai người trở về đó sẽ có một thứ không mấy suôn sẻ chờ đợi, nhưng cảm giác vẫn là cảm giác. Thôi Khanh nói muốn về lại thì nàng cũng chiều ý cô, đợi con cứng cáp thêm tí nữa rồi đi.

"Vậy thì mình về, để chút em nói với chế hai." Thắm gối đầu lên cánh tay của Khanh, cô nhẹ nhàng ôm lấy em ấy vào lòng. Bàn tay cô chạm đến mái tóc dài suôn mượt của nàng. Đây chính là mái tóc mà cô cứ cách vài ba ngày là lại gội cho nàng một lần, riết rồi mấy bụi sả trong nhà cũng không có bụi nào còn nguyên dưới bàn tay của cô.

Tự dưng bây giờ cô muốn ôm nàng, ôm lâu một chút, cô không hiểu thế nào mà hai người đang ở đối diện nhau, đang bên cạnh nhau gần như thế này mà cô vẫn có cảm giác nhớ nàng. Nỗi nhớ này nó da diết khó tả, y như rằng cả hai đang xa cách trùng trùng điệp điệp không thể nào gặp lại nhau, kiểu nhớ này chính là sự vô vọng đến lạ thường.

Ba ngày sau, Khanh xách hai vali đồ bỏ vào sau xe, trên xe hiện tại đã đủ người nên Khanh cho xe từ từ chạy xuống núi. Đường này do người Pháp mở rộng để thông thoáng cho lính với mấy ông quan đưa vợ lên đây nghỉ mát, bởi vậy đường xá ngon lành không gồ ghề, Khanh chỉ việc chậm rãi cho xe thả dốc xuống là được. Xa xa còn có mấy tốp lính đứng đó canh gác làm thành một cái chốt kiểm duyệt, Anna beóc xuống xe lấy một tờ giấy trong túi áo mà cô ấy nói là giấy thông hành đưa cho bọn họ, bọn họ đọc xong nội dung bên trong rất nhanh đã chừa ra lối đi cho Anna. Họ còn niềm nở cúi đầu chào khi mà Anna xoay người trở lại xe của mình.

Mặc dù Khanh không hiểu họ vì sao lại chào Anna một cách cung kính như vậy, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, điều quan trọng bây giờ chính là đưa cả nhà an toàn trở về cái đã.

Xe đi từ sáng sớm tới tối mịt đi hết đường núi cũng làm cho mọi người trên xe thấm mệt, Khanh đảo mắt nhìn chung quanh thì nhà cửa thưa thớt, xung quanh toàn rừng rú còn không thì là mấy cái lán của lính dựng ở đó để nghỉ ngơi.

"Dượng mệt thì đổi chỗ tui chạy cho, tui ngủ sáng giờ rồi." Anna thấy Khanh ngáp cà hơ cà hơ nãy giờ cũng biết là Khanh đã buồn ngủ. Cô mở cửa xe ra để Khanh đổi qua ghế bên kia, trời tối kiểu này cũng may là qua đoạn đường đôig núi gập ghềnh rồi, chứ không thì phải ở lại ngủ qua đêm mới dám đi tiếp.

Khanh nghe Anna nói muốn đổi chỗ thì cô cũng mở cửa xe vòng qua chỗ của Anna, cô tựa vào thành xe mơ màng ngủ còn Anna đã bắt đầu cho xe chạy tiếp. Do cô có tờ giấy của Bogie đưa nên là dọc đường có mấy nhóm lính cô sẽ vô đó lấy nhiên liệu cho xe rồi đi tiếp, chứ không thì dọc đường vắng vẻ này cũng không biết kiếm xăng ở đâu.

Đi vài ngày đường ghé vào mấy quán trọ tắm rửa nghỉ ngơi cuối cùng cũng về tới nhà, Khanh vừa ở cửa đã thấy rất nhiều lính Pháp ở nhà. Cô biết có chuyện chẳng lành nên trở đầu xe lái ngược hướng về nhà Anna, Khanh sắc mặt nghiêm trọng im lặng lái xe không trả lời ai về chuyện vì sao cô lại không về nhà.

Tới được nhà của Anna, Khanh siết lấy bàn tay của Thắm. Giọng nói của cô hiện tại đã vô cùng run rẩy và có phần gấp gáp, "Đi thôi em, hắn tới rồi."

Khanh nói xong câu này là nắm tay nàng chạy đi để lại Anna và cô hai đứng đây nhìn nhau chẳng hiểu gì cả, chưa kịp hỏi rằng cô và nàng sẽ đi đâu thì Khanh đã đem xe chạy đi mất hút chỉ còn lại một làn bụi phất phơ.

Khanh không biết sẽ đi đâu nữa, cô chỉ biết phải đi xa chỗ này, Khanh bấm bụng cho xe chạy hướng về Sóc Trăng vì nàng cũng có nhà ở đó. Trốn xuống đó trước rồi tính sau, nếu như mà có chuyện bị động cô sẽ đem nàng đi sang xứ khác, cùng lắm là qua Tàu rồi lập nghiệp bên đó. Cô không tin Bogie sẽ đuổi theo cô tới tận bên kia.

Thắm ngồi trên xe nhìn thấy sắc mặt Khanh đã trắng bệch, nàng biết là cô đang sợ sẽ bị bắt về nên nàng không nói gì chỉ im lặng theo chị ấy. Khanh muốn đi đâu thì nàng theo đó, dù là sống trong rừng hay tới đâu nàng cũng chấp nhận, khổ cực gì cũng kham. Miễn sao nơi đó có Khanh là được.

"Con rể ông đâu?" Bogie ngồi đối diện ông Thìn bắt đầu hỏi tới Khanh, hắn đã chờ quá lâu rồi. Nếu như hôm nay không gặp được nữa thì hắn sẽ dùng mọi cách để Khanh xuất hiện, hắn chỉ muốn nhìn mặt người đó thôi.

"Nó đi với vợ nó xa đây lắm, đi cũng hơn tháng trời rồi sao tôi biết nó ở đâu." ông Thìn khó xử nói, tự nhiên lính ở đâu đi tới vây kín nhà của ông rồi tới thống đốc cũng ở đây mà còn kiếm Khanh nữa nên là làm ông sợ cô làm cái gì dính dáng tới chuyện đánh Pháp vì vậy ông không dám nói là cô đang chỗ nào.

"Ông kêu con rể ông mau về đây, nếu không cả nhà ông sẽ bị tôi bắt hết."

"Nhà tôi làm gì ông bắt?" ông Thìn khó chịu cãi lại, nhà ông chưa hề đụng chạm gì tới đám quan lính này thì cớ gì bắt ông. Chính con rể ông còn có công giúp bọn chúng bắt cướp, vậy mà giờ đây còn quay ngược lại muốn bắt ông là sao.

Bogie thấy ông Thìn hơi lớn tiếng nên anh ta liền cầm khẩu súng trên tay bắn vào cái bình bông gần đó, tiếng súng nổ vang lên làm cho ông Thìn lẫn bà Huệ nhất thời cũng bị dọa cho sợ, hai người nhìn nhau im lặng. Ông Thìn đôi mắt đã hằn lên tia máu, nếu như Bogie dám đụng tới vợ con ông thì cái mạng già này dù chết cũng phải bảo vệ họ. Bọn thực dân lộng quyền hà hiếp người vô tội này ông thề dù có phải ôm lựu đạn thịt nát xương tan thì cũng phải kéo tụi nó chết chung.

"Lần này là cảnh cáo, còn lần sau thì viên đạn này sẽ nằm trong đầu ông." Bogie nói xong thì cất súng lại, hắn đã điều tra tại nơi mà Khanh xuất hiện trước khi về đây làm rể ông Thìn. Dân ở đó nói cô mới đầu là để tóc dài, phải một thời gian sau mới cắt tóc ngắn nên Bogie khẳng định rõ ràng chính là em ấy chứ không ai khác.

Hắn bỏ đi để lại một đám lính canh gác nhà của ông Thìn không cho ai bước ra rồi tung tin cho Khanh biết rằng nếu cô không về thì hắn sẽ bắn thẳng pháo vào nhà để cả nhà ông Thìn đều chết, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn nào để Khanh trở về cả.

Cô hai tự dưng nghe tới nhà mình bên đó bị lính vây lấy lòng bỗng chốc như lửa đốt, cô nắm chặt bàn tay muốn trở về coi thử cha má mình đã làm chuyện gì mà bây giờ lại xảy ra cớ sự này. Anna cũng cảm thấy lo lắng nên cũng đuổi theo cô hai về bên đó, trước khi đi cô còn dặn đứa nhỏ cỡ mười hai mười ba tuổi lớn nhất ở đây hãy chăm sóc mấy đứa em cho cẩn thận, còn cô và cô hai phải đi công việc.

Đứa nhỏ nghe xong gật gật đầu thúc giục Anna hãy mau đi đi, còn nó ở đây lo được. Anna không chần chừ nữa, cô đuổi theo cô hai đã đi được một đoạn ở phía trước. Hồi nãy Anna nghe Khanh nói với Thắm là hắn tới rồi và hai người bỏ đi, cô thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện này là liên quan tới Khanh hay sao?

Cô hai bước tới cửa đã bị lính chặn lại, bọn chúng gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đến đáng sợ.

"Cho chúng tôi vào." Anna lại lấy ra tấm giấy có chữ ký của Bogie, bọn lính đưa nhau đọc rồi cũng mở cửa để hai người bước vào trong. Bên trong đầy rẫy lính, mỗi ngỏ nghách đều thấy, cô hai chạy riết vào bên trong đã thấy cha mình bị một tên lính nào đó đang hung hãn giật lấy tiền trên tay ông. Còn ông Thìn đang ra sức giành lại thì bị hắn đá một cái ngã ra đất, bà Huệ ôm chồng mình vừa khóc vừa coi ông ấy có sao không, còn tên kia lại hả hê đếm xấp tiền trong tay mình.

Anna vừa nhìn đã nhận ra hắn là tên lính người An Nam được Bogie đem về làm sai vặt, chính hắn cũng biết Anna là ai. Cô tức giận tiến đến tát hắn mấy cái, cô còn đem hắn bóp cổ tới nỗi cả gương mặt hắn tái mét.

Anna gằn giọng, "Một con chó như mày mà dám lộng quyền hay sao?"

"Cô...cô ba." hắn vừa thấy Anna đã sợ đến run người, không ngờ em gái của thồn đốc cũng ở đây. Mà cô ta còn giận tới như vậy nữa, kỳ này hắn chết chắc rồi.

"Dám dựa hơi anh tao để hà hiếp người khác, đụng tới gia đình này thì cái mạng mày cũng không còn."

Cô hai ôm lấy cha và má của mình bật khóc, cô chỉ vừa mới đi thôi mà làm sao gia đình lại xảy ra cớ sự này. Ông trời có mắt hay không?











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia