ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 69

gautruckungfu

"Anna đừng..., em đang rất buồn ngủ." cô hai trời còn chưa kịp sáng đã bị Anna đè mặt ra hôn tới hôn lui khiến cho cô không ngủ được nên vô cùng khó chịu, trời gì đâu lạnh gần chết mà đòi lên đây chơi. Ngắm hoa ngắm bông gì không thấy, chỉ thấy vừa mới tới đây là phải trùm mền run lập cập rồi.

"Người ta hứa là đưa em đi ngắm hoa oải hương mà. Tháng bảy là hoa nở rộ rồi, đẹp lắm đa." Anna bởi bên Pháp đã quen với không khí lạnh nên cô hiện tại đang vô cùng tận hưởng chỗ này, cô muốn kéo cô hai thức sớm như vậy để uống cà phê sáng và nghe người ta đàn.

"Rồi mắc gì còn tối thui kêu em thức, giờ này thức ngắm gì?" cô hai lè nhè kéo mền qua khỏi đầu mình, mặc dù có lò sưởi bên kia nhưng mà cô vẫn lạnh gần chết. Làm ơn Anna hãy tha cho cô đi, chỉ mới có hơn ba giờ sáng thôi.

Anna nằm đè cả thân người lên cô hai và bao trùm luôn cái mền bên dưới kia khiến cho cô hai ở trong mền như cá bị dính lưới cứ liên tục tung tung ra trông vô cùng tức cười, "Giờ ngắm hoa không được thì ngắm chị đi, chị sẵn sàng thoát y cho em ngắm."

Cô hai dù rất buồn ngủ nhưng mà nghe Anna nói sẽ thoát y thì cô phì cười, giọng nói mang phần ngáy ngủ nói với Anna, "Đừng có mà dụ tui, thoát y rồi đè tui ra nữa chứ gì. Tui biết mấy người quá mà, có thương yêu chi tui đâu." cô hai giở giọng trách hờn, Anna y như là một cái con gì ấy, sức lực tràn trề khiến cô hai chỉ mới hai mươi hai tuổi mà đã đau lưng rồi. Nguyên do là tại cái con người cáo già mà cứ giả bộ mình là nai tơ này mà ra. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

Hai người nói qua nói lại một hồi thì cái kết vẫn là cô hai không chịu dậy, thế là Anna tự thân mình mặc lên bộ váy mới dài tay rồi đi ra bên ngoài gọi người đem lên phòng cô một ly cà phê, cô bước xuống dưới đã thấy hai vợ chồng của Khanh. Hai người ngồi ở bàn đang ăn đồ ăn sáng, Anna thấy vậy cũng tới ngồi cùng. Buổi đi chơi tới Đà Lạt này gồm có năm người, bao gồm gia đình Khanh cùng với gia đình nhỏ của Anna.

Chuyện Anna với cô hai đã bị Thắm phát hiện nên bọn họ cũng không giấu giếm trước mặt nàng, cứ như vậy công khai. Khanh cũng không xen vô chuyện này vì chị Hường đã là người bày kế để cô được ở bên nàng, cô vưới nàng cũng chính là hai đứa con gái thương nhau thì làm sao mà có thể soi mói gì phía của chị Hường chứ. Thà chị ấy thương Anna còn đỡ hơn là thương thằng nào như thằng Sơn nữa.

"Cô Anna nay thức sớm dữ, em tưởng cô còn ôm chế hai em trên kia." Thắm xé một ít bánh mì bỏ vô miệng rồi lấy nĩa ghim một miếng trứng chiên lên ăn. Nàng chút trời sáng là sẽ đi kiếm bún riêu ăn chứ nàng không ăn mấy cái đồ Tây này đâu, trời ấm ấm vầy ăn bún riêu nó đã hơn.

Anna nghe Thắm nhắc tới cô hai thì cô nhấp một ít cà phê mà phục vụ vừa đưa mỉm cười, "Em ấy còn buồn ngủ, khí hậu ở đây lạnh nên em ấy có chút không quen."

"Thằng con em, em quấn như đòn bánh tét kia kìa. Chế hai mới lên tới đây đêm hôm qua thì làm sao mà quen liền được." Thắm cũng hiểu cho chế hai của mình, nàng hiện tại mặc đầm mà gió nó luồn từ dưới lên lạnh muốn nhép đùi. Biết vậy lấy mấy bộ bà ba theo rồi, giờ trong vali nàng toàn là đầm kiểu Pháp. Nguyên do nàng đi may đồ Tây cho Khanh sẵn tiện cô cũng dặn thợ may gần chục cái cho nàng luôn, và đây là cái kết khi mặc, lạnh muốn xỉu.

Khanh để đứa con trai bây giờ đã lớn bộn ngồi trong lòng mình, nó chưa biết nói mà cái miệng thì tía lia nhiều chuyện, thấy má nó với Anna nói chuyện mà cứ chu chu cái mỏ ra để ư a theo mặc dù không ai hiểu nó nói gì.

Chốc sau cô hai sờ sờ bên giường không thấy Anna đâu, cô dụi mắt thay bộ đồ khác dày hơn rồi đi ra ngoài. Áo khoác len ấm áp đã được Anna chuẩn bị sẵn, cô hai đưa tay lấy chiếc áo len đó mặc vào. Do đầm váy này nọ thì cô hai có nhiều, nên chuyến đi này cô cũng đem theo vài bộ mặc chứ mà để trong tủ lâu quá cô sợ nó cũ rồi thì uổng lắm. Cô mặc mấy bộ này chỉ khi đi học vì đi tiệc khi còn học ở trên trường, còn bây giờ ở nhà thì đa số toàn mặc bà ba nếu nhe tiệc cưới hay gì đó thì cô mặc áo dài chứ mấy cái đầm này lâu rồi cô cũng chưa có đụng tới.

Cô hai rửa mặt này nọ vệ sinh cá nhân xong rồi bước theo lối cầu thang dẫn xuống sảnh chính, bên dưới là lính Pháp cùng với những người Pháp tới đây sống và có một số người cũng tới đây chơi giống nhóm người bọn cô, họ đang ở đó nói chuyện và ăn uống nhìn khá rôm rả.

Anna từ buổi sớm đã tự mình đi dạo ở vườn hoa, anh trai cô có căn dặn nếu mà xảy ra chuyện gì cứ đưa ra tấm giấy mà anh đã ký cho lính coi, họ sẽ giúp Anna bằng mọi giá mà không nề hà. Và còn nữa, đây còn là thứ để Anna an toàn khi mà lỡ như đụng chạm gì tới bọn họ.

"Em ở đây, Khanh chạy về lấy thêm cái áo cho em với con nha." Khanh đưa con cho nàng giữ xong thì chạy về phòng mở vali ra lấy cho nàng thêm cái áo khoác nữa, áo này được may theo kiểu của người Tây để hợp hơn với chiếc đầm nàng đang mặc và nó dài phủ tới đầu gối vì vậy sẽ ấm hơn rất nhiều.

Thắm ngồi với con trên cái ghế gỗ có thể nhìn tới mặt hồ yên ả trước mặt, nàng đem bàn tay của Hoàng Khiêm ủ ấm trong đôi tay của nàng như một búp hoa nhỏ. Nàng vì trời lạnh nên gò má có hơi đỏ lên, nhờ đó mà nàng càng xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Chào bạn, bạn mới chuyển tới đây học sao. Mình tên Gia An mười sáu tuổi còn bạn tên gì?" một cậu học trò nào đó còn mặc trên người bộ đồng phục của trường, trên tay cầm một ít sách vở tới bên cạnh nàng bắt chuyện làm quen bởi vì cậu ta thấy nàng lạ quá. Cha và má của cậu ta cũng mới chuyển về đây được chừng tháng hơn vì ở đây có trường học khá tốt, cậu ta thấy Thắm gương mặt trẻ măng đã vậy còn đẹp nên tưởng là nữ sinh mới tới, do đó muốn làm quen với nàng.

Thắm đem con trai ủ kín trong lòng mặc dù nó đã được quấn rất ấm áp, nàng hướng mặt tới chàng trai nọ chưa hỏi ý kiến mà đã ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. Thắm không buồn trả lời chỉ đứng lên bỏ đi về khách sạn, những khách sạn hay là trường học ở đây đều là mới xây xong do vậy nhìn chúng còn khá mới.

Nam sinh kia thấy nàng bỏ đi cũng không vì vậy mà nhục chí, cậu ta theo sau lưng nàng hỏi tên và nhà ở đâu, rồi còn nhìn tới Hoàng Khiêm mà nói rằng em của bạn dễ thương quá. Thắm nghe thanh niên kia cứ lải nhải bên lỗ tai suốt từ chỗ cái ghế về tới khách sạn làm cho nàng bực bội lên tiếng, "Cái này con tôi chứ không phải em, tôi cũng không phải nữ sinh. Cái từ em trai tôi phải dành cho cậu"

"Bạn lại giỡn, bạn nhìn chắc cỡ mười lăm mười sáu thôi thì sao mà có con được."

"Dạ thưa cậu, tôi đã mười tám rồi. Rượt theo hồi chồng tôi đánh ráng mà chịu."

Thắm nhăn mày bỏ đi, làm mất hứng nàng đang ngắm cảnh đẹp, tự nhiên ở đâu chui ra thằng nhóc còn hôi sữa tán tỉnh nàng nữa chứ.

Anna áp sát cô hai vào một gốc thông to lớn, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu gì, cô hai hơi bẽn lẽn xoay mặt đi nơi khác nhưng rất nhanh đã bị Anna kéo lại. Một tay cô năng cằm cô ấy còn tay kia nhẹ ôm lấy eo thon thả để kéo cô hai tới gần hơn, "Em chưa bao giờ nói em yêu chị nha. Giờ còn muốn tránh hả."

Cô hai nghe xong thì đôi môi đỏ xinh đẹp cũng khẽ cong, cô vòng hai tay ôm lấy cổ của Anna rồi nói, ở đây là một rừng thông khá lớn nên cô sẽ không sợ có người thấy. Cô hai kiễng chân lên tìm tới môi của Anna hôn một cái chậm rãi như đang thưởng thức một viên kẹo đường ngọt ngào, yêu không cần xuất phát từ lời nói mà phải làm hành động nhưng mà nếu như chị muốn em nói thì em sẽ dùng cả hai để biểu đạt cho chị biết em yêu chị nhiều như thế nào.

Đôi môi chạm vào nhau nhanh chóng đã xua tan đi cái lạnh của Đà Lạt mặc dù ban ngày không lạnh bằng ban đêm, nhưng mà đối với một người chưa từng tới đây như cô hai thì nó vẫn khá lạnh. Môi của Anna giờ đây y như là sưởi ấm cho cô ngay lúc này, cô hai từ từ thưởng thức hoàn thiện rồi mới dứt ra.

"Người ta thường hay nói, hoa hồng là tượng trưng cho cái đẹp, hoa oải hương là tượng trưng cho tình yêu. Nhưng em lại không nghĩ vậy, thứ tượng trưng cho cái đẹp và tình yêu ở trong tim em chính là chị. Anna à, em yêu chị, nhiều hơn bất cứ thứ gì có ở trên cõi đời này!"

Anna nghe những lời đường mật rót vài tai mình hồi nãy tới giòe thì trái tim đã như lửa đốt hừng hực cháy, cô nhẹ ngắt chóp mũi của cô hai, "Em học từ đâu mà ăn nói ngọt như vậy hả?"

"Hông phải từ mấy người sao?" cô hai thẹn thùng vung nắm đấm ra đánh yêu vô vai Anna mấy cái, muốn nghe người ta nói xong bây giờ lại nói người ta là học từ ai. Không học từ cái miệng dẻo quẹo của mấy người thì còn ai vô đây nữa.

"Phải thử lại lần nữa coi môi em ngọt tới cỡ nào."

Anna cúi xuống lại lần nữa tìm đến đôi môi ngọt ngào của người ấy mà hôn tới, quả thật là môi em ngọt còn hơn cả kẹo.

"Ở đâu có người giống cô út?" Bogie bắt chéo chân trên ghế cầm lên ly rượu trên tay, hôm nay anh ta tự dưng nghe nói có người giống cô út thì tâm trạng tự nhiên phấn chấn hơn hẳn.

"Dạ con rể của ông Thìn làm thương buôn, hồi trước tôi có đi kiếm cô út theo ý của quan thì thấy người đó giống cô út lắm, tới mấy lần gặp ở tiệc tôi vẫn thấy giống. Chỉ ngặt một nổi là đờn ông thôi." một tên tay sai nào đó đứng đôi diện với Bogie kể cho anh ta nghe chuyện người giống người.

Bogie nghe xong anh ta uống cạn ly rượu trong tay, lại tự rót thêm cho bản thân một ly nữa rồi xua tay ý bảo người kia hãy đi đi. Anh ta đưa mắt nhìn rượu cứ di chuyển qua lại trong ly. Đôi môi bất giác mấp máy một câu rất nhỏ, "Dù em là nam hay nữ, thì em vẫn phải thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com