ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 60

gautruckungfu

"Ốm quá cái nhẫn nó rộng rinh rồi, tui phải nuôi mấy người mập lên mới được đa." Thắm hai tay ngắt hai bên gương mặt của Khanh lắc qua lắc lại, nàng cưng chồng thôi, con bỏ cho cha má nàng cưng đi.

Khanh dẫu bị nàng ngắt cái mặt tới méo mó nhưng vẫn cười hì hì để cho nàng thỏa sức chơi, miễn sao cô không đau là được. Mà nàng cũng biết ý lắm, chưa có chơi mạnh tay với cô bao giờ tại nàng nói là sợ cô bắn dao găm đầy người nàng. Mới đầu Khanh còn không hiểu nàng nói là nghĩa gì, nhưng sau một hồi nhìn lại thì cô mới biết là nàng ám chỉ mình ốm lòi ba sườn.

Cô cũng muốn mập lắm chứ, ai ngờ lên được chừng có hai ký là nó ốm lại nữa. Nằm trên giường cũng sụt mất tiêu của cô gần năm ký, bởi vậy Khanh đã cao ốm rồi bây giờ còn ốm thêm, cô mới tập ăn thêm mấy đồ ăn dễ lên ký gần đây nhưng mà nó vẫn đâu vào đó. Trong cuộc đời cô chưa từng chạm được cái ngõ năm chục ký luôn, giờ cả cơ thể cao bằng một thanh niên gia đinh to lớn nhưng mà cô chỉ nặng có gần bốn mươi ba ký. Trong nhà ai cũng kêu cô là bộ xương khô hết trơn.

"Sữa em tốt lắm nè, bú ké miếng biết đâu tròn như thằng Khiêm." Thắm chọc chọc vào eo của Khanh đưa ra lời đè nghị, biết đâu uống nó hợp cái mập lên rồi sao.

Khanh nghe nàng nói thằng Khiêm ú mà cô hết hồn, hồi nào giờ nàng có chấp nhận là nó sổ sữa đâu, toàn là kêu nó ốm. Bây giờ nàng nói thằng Khiêm ú làm cho cô tưởng đâu mặc trời mọc đằng tây.

"Tới bây giờ em mới phát giác ra rằng con mình nó ú đó hả vợ?"

"Tự nhiên hôm nay em nhìn lại, em hết thấy cần cổ với con mắt nó đâu rồi. Chứ mọi bữa em vẫn thấy nó ốm mà ta." Thắm thắc mắc. Nàng luôn luôn thấy con mình như là không đủ sữa vậy, nên nàng luôn luôn canh chừng cỡ đâu hai tiếng cho nó bú một lần. Tự nhiên nay nhìn lại kỹ dung nhan của nó thì nàng mới giật mình, y chang như lời cô nói. Như con đuông dừa rồi.

"Thôi đi cô út à, nguyên cái nhà này ai cũng biết nó ú. Có mình cô thấy nó ốm, nhưng mà không ai nói tại sợ cô buồn đó đa."

Mái lương đình nơi mà hai người thường ngồi ở đó, nàng và cô sống không ngày nào là không hạnh phúc. Chỉ cần có cô bên cạnh là nàng đều cười tới không thấy mặt trời. Nhiều lúc ông Thìn ngó chừng mà Khanh đi cỡ hai ba tiếng là nàng bắt đầu ở nhà chạy tới chạy lui hỏi là ông bắt cô đi đâu rồi, làm cho ông phải xách cây đòi đập nàng thì nàng mới thôi không quậy ông đang chơi với cháu nữa.

Khanh ngồi sau vườn chặt một nhánh trúc để làm cần câu cá, bởi nàng nói ở nhà chán quá muốn đi đâu chơi nên là cô làm cần câu rồi đưa nàng đi luôn. Cá cô câu có gì thì đem về nướng ăn, sẵn hôm nay ngày rằm tháng giêng, đem cá về cúng ông địa với ông thần tài cũng được. Mà suy đi nghĩ lại cũng giống quỷ dễ sợ. Rằm người ta cúng chay, cô lại hì hục đi làm cần câu đặng câu cá về cúng mặn. Chắc ông thần tài với ông địa bẻ cổ cô quá.

Khanh chặt một nhánh trúc bự cỡ hai ngón tay, cô mục đích hôm nay là câu cá bự chứ không có câu cá lòng tong, nên là phải làm cho nó chắc một chút để kéo cá không bị gãy.

"Dượng út, dượng mần cái chi dạ?" thằng nhỏ cỡ sáu bảy tuổi thấy Khanh ngồi chặt trúc này nọ nên nó hiếu kỳ lại hỏi. Má với tía nó thì mần ở đợ cho nhà này đã mấy đời, bởi vậy nó vừa đẻ ra là cũng mần ở đợ luôn. Chỉ có điều mấy cô thương tụi nó lắm, lâu lâu mua bánh mua trái không thì hái cái này cái nọ cho tụi nó ăn miết hà. Nên có thể nói nó không thấy ác cảm với chủ vì chủ nhà này lo cho tụi nó rất tốt.

"Làm cần câu nè con." Khanh cười cười với đứa nhỏ. Thằng nhỏ sáu bảy tuổi mà lùn tè có chút éc, cô nhìn mà tức cười không biết nó sau này có cao hơn được không nữa.

Thằng nhỏ quẹt cái mũi đang sụt sịt nước mũi của mình rồi chăm chú nhìn Khanh, nó hơi ngập ngừng không dám nói. Tại nó là thân tôi tớ lỡ đâu lại bị rầy.

"Muốn dượng làm cho con một cái hay sao?"

"Dạ hông...con chỉ muốn nhờ dượng mần cho con một cái chong chóng lá dừa." thằng nhỏ bối rối gãi đầu. Nó nói câu này không biết đã lấy hết bao nhiêu sự can đảm để nói ra. Hiện tại bây giờ nó đang chuẩn bị cho một trận chửi tới nhưng ngờ đâu không có, chỉ thấy dượng út đứng dậy cắt vài cái lá dừa bên cạnh rồi ngồi xuống thắt chong chóng cho nó.

Khanh nghe thằng nhỏ nói muốn có một cái chong chóng lá dừa thôi thì cũng không phải là đòi hỏi gì, con nít đứa nào mà không ham có đồ chơi. Bởi vậy Khanh cắt lá dừa xuống làm cho nó một cái rồi còn chỉ nó cách làm để sau này chơi bị hư thì còn biết làm để chơi tiếp.

"Đúng rồi, xỏ qua đây. Rồi." Khanh nhẹ giọng chỉ thằng nhỏ như là một người mẹ đang hướng dẫn con mình làm những thứ mà nó chưa biết học từ ai, cô luôn hiền từ như vậy nhưng mà người khác có bao giờ đối xử hiền với cô...

Đứa nhỏ sau khi thấy tự tay nó đã làm được chong chóng đã rất vui mà đứng lên chạy để chong chóng có gió bắt đầu xoay, nó còn không quên trả phí cho Khanh là một cái hôn lên má xong mới đi khoe với tía má là được dượng út chỉ làm cho.

Nó hồi trước nghe người ta kể dượng út chém chết mấy người rồi siết cổ chết dượng hai thì nó tưởng đâu dượng út hung dữ như quỷ, ai ngờ đâu dượng hiền quá chừng. Nói chuyện với nó ngọt còn hơn tía má nó nữa. Tía má nó cũng có nói dượng út mần như vậy là để bảo vệ người nhà nên là sự ngưỡng mộ của nó đối với dượng út bắt đầu to lớn hơn.

"Tập trung cho cô cái." Anna gõ gõ vào mặt bàn nhắc nhở Thắm làm ơn tập trung cho cô nhờ, cái gì đâu mà toàn nhìn ra cửa sổ không thì nằm dài trên bàn. Hôm nay vừa nhìn vô là biết hình như nàng nổi máu làm biếng rồi nên mưới ưỡn ẹo như vậy. "Cô~"

"Biết rồi, kiếm chồng chứ gì. Đi đâu thì đi đi, mốt học bù." Anna hết cách với nàng nên đành gom sách lại bỏ vào cặp, chứ mà cô bây giờ bắt nàng học tiếp thì cũng không có được. Nàng sẽ quậy hết cái này rồi tới cái kia dù có dạy cũng như không. Mới có sáu giờ mấy sáng mà làm biếng học rồi, Anna ngồi còn chưa kịp nóng ghế nữa đa.

"Cảm ơn cô nhiều nhiều." nàng đứng dậy chạy như bay làm cho Anna thấy liệu cái con người lăn lê bò trườn khi nãy với con người vừa xẹt như cơn gió này có phải là cùng một người hay không. Sao mà khác nhau một trời một vực vậy.

Ánh nắng sớm ấm áp xuyên qua từng kẽ lá đáp đến khung cửa sổ trong buồn cô hai, cô ngồi đó chống cằm nghiêng đầu nhìn tới bông hoa hồng nằm trong chậu đang nở rộ sắc thắm đỏ tươi. Hoa này là Anna tặng cô nên cô trân trọng đem nó vào chậu để chăm sóc và cho nó tắm nắng hàng ngày, Anna có nói hoa hồng đẹp nhưng lại có gai thế mà có những người vẫn bị sự đẹp đẽ của nó mà bất chấp gai nhọn mà tiến tới hái nó cho bằng được.

Nó cũng giống như tình yêu vậy, dẫu sẽ có đau đớn, có mù quáng nhưng vẫn có người bất chấp để yêu cùng nhau tiến tới hạnh phúc cũng như việc gọt bỏ gai hoa hồng.

"Không dạy nó nữa hay sao?" cô hai biết người đang ôm mình từ sau lưng là ai nên cô không hốt hoảng hay giật mình mà chỉ đều đều nói với Anna. Bàn tay nhẹ nâng lêm một cánh hoa hồng nhung đỏ thắm, có lẽ cô phải đem nó ra một cái chậu lớn hơn tại vì nó đã bắt đầu mọc cao ra và đâm chồi thêm những nụ mới rồi.

"Hôm nay em ấy nói là làm biếng nên tôi cho nghỉ một bữa rồi."

"Cô không thấy nó đang ăn hiếp cô sao?" cô hai xoay người lại, bàn tay chạm vào mái tóc vàng của Anna vén một ít tóc mai lòa xòa ra sau vành tai.

"Em ấy có chi đâu mà ăn hiếp, em ấy và người trong nhà này đều đối xử với tôi rất tốt." Anna ngồi xổm xuống đối diện với cô hai ở trên ghế. Hai bàn tay cô ấy nắm lấy đôi bàn tay cô hai đang đặt ở trên đùi bắt đầu cưng chiều đưa lên môi hôn.

"Đặc biệt là cô hai, người khiến trái tim tôi không còn trống trải cô đơn nữa. Tôi yêu cô."

Cô hai khi nghe được Anna nói mấy câu ngọt ngào đầy văng chương này đôi môi không tự chủ nở một nụ cười tựa bông hoa hồng kia. Cô xoa gương mặt của Anna ánh mắt nhu hòa nhìn cô ấy, hơi khom người cúi xuống nhẹ đặt vào môi người ấy một nụ hôn.

Âm thanh của cá quẩy đuôi khi cắn câu ngày càng mạnh, Khanh cố kéo nó lên làm cho cần câu bị cong như con tôm. Cô biết con cá này không có nhỏ đâu, sông gần nhà cũng không có ai đánh bắt nhiều bởi vậy cá bự dữ lắm.

"Ủa hông phải cá lóc hả?" Thắm nhìn con cá tai tượng chà bá lửa nằm trên mặt đất đang nhảy tưng tưng mà không khỏi thất vọng. Nàng tưởng đâu có con cá lóc bự rồi ai ngờ là cá tai tượng, mà thôi kệ cá tai tượng chiên xù ăn cũng ngon, còn muốn ăn cá lóc thì đi ra chợ mua lúc nào mà không có.

"Hai con này chắc gần bảy ký, thôi hông câu nữa nha em, gãy cần rồi." Khanh xỏ dây chuối qua mang hai con cá để dễ xách chứ cái thùng này đựng hông vừa.

"Vậy thôi mình về." nàng xách cho cô cái thùng không, còn Khanh thì xách cần câu bị gãy với hai con cá nặng trịch. Vết thương của cô bị bên tay trái dù nó đã lành gần hết nhưng vẫn còn đau đau, nên cô xách tay phải vì vậy cũng không có gì đau đớn. Chỉ có điều hơi nặng thôi.

Đi được một đoạn thì cô tháo dây câu với lưỡi câu nhét vô túi, còn cái cần câu gãy này cũng bị Khanh quăng đi tại vì gãy rồi còn xài được đâu. Xách chỉ vướng tay vướng chân thêm, thôi quăng hết xách hai con cá cho khỏe.

Hoa hồng nhung

Khuyến mãi thêm tấm hình đêm khuya. Cá tai tượng chiên xù.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info