ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 6

gautruckungfu

"Ông kiếm con gái tôi về cho tôi."

Tiếng gào góc trong căn nhà bỗng chốc vang vọng đến tận cửa, người phụ nữ trong trang phục bà ba trắng ngà đang ôm chiếc áo màu hồng phấn của con gái mình mà ra sức khóc than. Con của bà mất tích mấy tháng trời không rõ vậy mà chồng bà lại có thể thoải mái ra vẻ vô tư vô lo cứ cắm đầu làm việc như vậy, tiền nhiều nhà giàu để làm gì mà bây giờ con gái biến mất không rõ tung tích lại chẳng thèm để tâm, đồng tiền đã làm chồng bà mờ mắt đến thế hay sao.

Ông chủ cơ ngơi này bỗng chốc thở dài nhìn người vợ của mình ngày đếm khóc than tới độ đôi mắt cũng đã mờ dần làm cho ông cầm lòng không đặng, "Chứ bà nghĩ coi, con nó cũng cho người đi kiếm. Còn cái nhà này không có tôi lo thì chết đói đó bà, bà nghe lời tôi đi nghỉ đi đừng khóc nữa, tôi hứa là tôi sẽ đem út Thắm về cho bà." người đàn ông với dáng lưng thẳng tắp nhẹ nhàng bước lại đỡ người vợ cùng chung chăn gối hơn hai chục năm của mình vào phòng để nghỉ ngơi, con gái ông tự dưng dở chứng điên điên dại dại rồi bỏ nhà đi mất không rõ tung tích. Cũng do đám gia nhân lơ là không nghe ông căn dặn canh chừng cô út cho kỹ nên mới gây ra cớ sự như vậy, kiếm muốn nát Cần Thơ cũng không thấy.

Út Thắm của ông có chứng bệnh về đầu óc do hồi hai ba tuổi té đập đầu vào bậc tam cấp của nhà, nhưng mà sớm đã trị khỏi hơn mười mấy năm trước. Ông không biết vì đả kích gì lại làm con gái ông bị điên thêm một lần nữa, nghe đốc tờ nói là do con gái ông lại bị đập đầu nên dẫn đến tái phát bệnh này. Nhưng mà con gái ông được ông cưng như vàng như bạc nuôi giữ rất kỹ từ sau vụ kia thì làm sao có thể té đập đầu được, chưa kể út Thắm của ông đi đứng luôn cẩn trọng, không làm việc gì nặng tới ăn cơm còn không động đũa, đồ ăn đều được lựa kỹ xương ra và chỉ việc lấy muỗng ăn mà thôi. Con gái quấn quýt cha má như vậy làm sao mà lại xảy ra chuyện đây? Việc này cứ làm ông đau đầu suy nghĩ không thôi, càng nghĩ càng làm cho ông muốn điều tra ngọn nghành cặn kẽ về chuyện này.

"Khanh, em nấu cơm rồi nè." Ngọc cười bưng ra nồi cơm bốc khói khoe với cô, lúa nhà chú hai lại trúng mùa thế là ông đem cho nhà cô hẳn một bao lớn để nấu ăn dần. Ngọc sau một thời gian được cô chăm sóc dạy dỗ thì đã biết làm việc trong nhà, tới triệu chứng chửi ba láp cũng thuyên giảm được một chút. Tới cả hàng xóm xung quanh cũng thấy bất ngờ với sự thay đổi này, không ngờ con điên bị thiên hạ chửi lại đẹp tới như vậy điều này càng khiến cho mấy người đàn ông có tâm địa không tốt lúc trước thầm hối hận vì sao không tranh thủ một chút dù sao nó điên cũng không ai để ý.

Khanh xới xới nồi cơm bốc khói trắng trên bàn rồi đem chén đẩy tới trước mặt của Ngọc, cô vừa mua được cái giò heo của dì tám sạp hàng đối diện tiệm thuốc của ông hai, nhân dịp được ông phát đồng lương đầu tiên thế là cô mua về hầm đu đủ bồi bổ cho nàng cũng coi như ăn mừng cô đã có tiền. Tuy không nhiều nhưng mà đủ lo cho nàng ăn uống tới kỳ sanh nở.

"Hổm rài em bị nhức đầu miết à." Ngọc vỗ vỗ vào đầu của mình, nàng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây đầu của nàng mỗi lúc một đau nhức. Nó đau đến độ khiến nàng muốn ngất đi, chuyện này nàng không nói cho cô biết vì chỉ tưởng là hơi ê ẩm một chút nhưng ai ngờ mỗi lúc càng tăng thêm khiến nàng không thể nghỉ ngơi gì được.

"Em đừng có vỗ như vậy càng đau hơn đó đa."

Khanh đưa tay ra ngăn cản đừng cho nàng tiếp tục đập vào đầu mình nữa, chuyện nàng đau đầu không phải ngày một ngày hai. Nó làm cho cô cứ nghĩ rằng nguyên do vì nàng bị hành khi mang bầu nên mới như vậy thế là cô chỉ khuyên nàng nghỉ ngơi một chút rồi thôi, cô cũng đem về một số thuốc bổ từ ông hai cho nàng uống.

"Nhưng mà nhức lung lắm."

Ngọc mếu máo không ăn cơm nổi nữa, chỉ ăn qua loa chút nước canh rồi leo lên giường nằm ngủ. Tới khi cô đi tới bên cạnh xem ra làm sao thì nàng đã nước mắt ngắn nước mắt dài ướt cả gối làm cho Khanh hốt hoảng chạy kêu ông hai xem nàng ra làm sao, ông hai bắt mạch một chút thì sắc mặt chợt nhăn nhó khó coi. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông hai bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, còn nàng nằm trên giường đã liên tục ôm đầu quằn quại rồi cũng ngất đi, một màn này cũng làm cho Khanh nhất thời trở nên tái mặt.

"Chú hai, Ngọc bị sao vậy chú?" Khanh thấy ông hai thở dài càng khiến cô lo lắng hơn, một loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô liệu có phải là sức khỏe của nàng đã bị vấn đề gì hay không.

"Mạch của con Ngọc đập loạn xạ hết lên, y như là của mấy người lúc gần chết á." ông hai nói xong thì chạy về nhà kiếm trong tủ mấy viên thuốc được ông vo viên cất kỹ để tránh mối mọt ăn lấy, thuốc này ông dùng để giảm đau tức thời nhưng mà cũng chỉ cầm cự được một thời gian. Dù sao cũng đỡ một chút, ông sẽ cho nàng giảm chứng nhức đầu này trước rồi sẽ tìm ra bệnh cho nàng sau.

Ông hai nhét viên thuốc hôi rình vào trong miệng của nàng khiến cho nàng muốn ói ra, vừa mở miệng định nhả ra viên thuốc thì rất nhanh đã bị ông hai bịt lại ép nàng nuốt xuống, "Ráng đi con, uống cái này hết nhức đầu nghen." ông hai sử dụng âm thanh như người cha đang dỗ ngọt đứa con gái bé bỏng của mình trong vòng tay ấm áp, ông ra sức năn nỉ nàng tới cô cũng vuốt ve nàng an ủi thì nàng mới kìm hãm lại cơn buồn nôn mà nuốt thuốc viên thuốc kia.

"Ngó bộ không phải nó bị hành lúc có bầu đâu, chú sợ là nó bị cái đầu thôi." ông hai vạch phần gáy của nàng ra cho cô xem, dưới mái tóc dài thế nào lại sưng lên tới cổ cũng có một chút tím bầm. Sau khi cho cô coi nơi đầu của nàng xong thì ông hai lại nói tiếp, "Nó sợ là té đập đầu ở đâu rồi ứ máu trong đó, không làm tan kịp là chết đó đa." cái loại nhức đầu này ông hai từng được dạy qua, đó là do đầu bị va đập mạnh dẫn đến ứ máu bên trong làm cho nó không lưu thông được dần dà dẫn tới chết bất đắc kỳ tử.

"Có thuốc chữa không chú?" Khanh níu cánh tay ông như là cầu cứu một hy vọng nhỏ nhoi, cô hiện giờ chỉ có ông để bấu víu mà cứu nàng chứ chẳng hề còn ai khác. Điều này làm cho ông hai lại phải thở dài một hơi đầy bất lực, "Chú chưa từng trị qua, chỉ nghe sách kể thôi. Trong sách cũng không có chỉ dẫn phải mần làm sao, chú không dám liều đâu."

"Chú hai, coi như con xin chú. Chú cứu em Ngọc đi chú."

Khanh không ngần ngại cứ như vậy mà quỳ xuống trước mặt ông hai cầu mong ông hai hãy chữa bệnh cho nàng, điều này làm ông hai trở nên vô cùng khó xử vì chứng bệnh của nàng ông chưa hề chữa qua. Nếu lơ là càng cho nàng chết nhanh hơn, "Đứng lên đi, không phải chú không muốn chữa cho nó mà là chú không biết chữa." ông hai một lúc càng trở nên bối rối, mấy chục năm rồi mới lại đối mặt với trường hợp này lần nữa, nếu như rách da chảy máu ông còn làm được nhưng cái này là ứ đọng máu bầm tận trong sọ thì ông làm sao dám.

"Cố gắng là được mà chú." Khanh van nài ông hai y như rằng nếu nàng không được ông trị bệnh thì cô sẽ quỳ khi nào được thì thôi, cô không biết động lực nào đã thúc đẩy bản thân làm việc đó. Bây giờ cô chỉ biết rằng nếu em ấy bỏ cô mà đi thì cô không biết sẽ sống vì cái gì nữa, vừa nghĩ tới đây thì trong đầu của Khanh đã hoàn toàn sáo rỗng vì nếu nàng chết thì thứ làm động lực cho cô sống duy nhất cũng trở nên lụi tàn.

Ông hai đưa cánh tay chai sạm do cày cấy ruộng đồng nhẹ lau đi nước mắt sớm đã phủ đầy trên gương mặt thanh tú của Khanh, ông tặc lưỡi.

"Bây cứng đầu quá đa, để chú ráng kiếm đốc tờ cho. Nghe đâu bên Tây có nhiều thứ tiến bộ lung lắm, biết đâu con Ngọc hết bệnh."

Ông hai khuyên nhủ cô hãy đứng lên còn ông sẽ cố gắng tìm người xem sao, thuốc than bên Tây nghe nói có nhiều thứ tiến bộ lắm, súng bắn vô bụng còn cứu được nên là ông rất nhanh trở về nhà chuẩn bị đồ đạc lên Sài Thành tìm thầy giỏi về trị cho nàng chứ ông thì khả năng về y học của bản thân ông thiệt không đủ tự tin. Nếu như ông nội của ông hoặc ba của ông còn sống thì chắc chắn chứng bệnh này của nàng sẽ không có gì là quá khó.

Ông hai sau khi lên đường đã dặn dò cô cứ cho nàng uống thuốc cầm chừng chờ tới khi ông tìm được đốc tờ thì sẽ về ngay, Khanh cũng rất nghe lời ông hàng ngày giúp ông xới lên mấy thửa ruộng tưới cho ông vài luống rau cà rồi mới về nhà ăn cơm, nàng do có thuốc cầm cự nên chứng đau đầu cũng vơi bớt vì vậy hôm nay cô vác cuốc chuẩn bị đi nữa thì nàng níu lại muốn rằng là đi theo.

"Em bầu bì nắng nôi cực em đó đa." Khanh lau một ít mồ hôi chảy ra nơi thái dương của nàng, trời này ngoài ruộng nắng muốn bể cái đầu, nàng mà ra đó chẳng khác nào là con cá khô đang nằm phơi nắng. Kẻo say nắng bệnh thêm nữa thì khổ.

"Nhưng mà ở nhà em buồn." Ngọc trở nên mè nheo, nàng từ khi nhận thức được cái nào đúng cái nào sai, phải làm gì để bảo vện bản thân thì cô đã để nàng ở nhà thi thoảng vài ba tiếng sẽ chạy về thăm chừng một lần. Nhưng mà chị Khanh của nàng vừa về một chút là lại chạy đi nữa, nàng lủi thủi ở nhà buồn muốn chết rồi.

Hai người cứ kỳ kèo như vậy cho tới khi nàng giận dỗi xoay mặt chỗ khác thì cô mới bật cười cầm tay nàng lên dỗ ngọt, "Được rồi, nhưng mà ra đó em phải vô mát ngồi nghen. Bây giờ đội nón lên." Khanh lấy cái nón lá rách bươm của mình đội lên cho nàng, cô dẫn nàng ra bờ đê vô cùng cẩn thận vì sợ nàng sảy chân trợt té là có chuyện nữa.

Sau khi Khanh để cho Ngọc ngồi yên vị ở bờ ruộng rồi thì cô nhanh chân chặt lá dừa cùng với lá chuối làm một cái chòi nghỉ trưa tạm bợ cho hai người, nói là cho hai người nhưng thực ra là chô che chắn cho nàng đỡ nắng. Da nàng hồng hào trắng trẻo sau khi ra nắng hai bên gò má đã đỏ lên hết điều này làm cô không khỏi xót xa nên nhanh tay một chút dựng thành cái chòi nhỏ che chắn mát mẻ cho nàng, cô còn lụm được cái tàu mo cắt ra làm quạt cho nàng đỡ nóng còn chính mình chạy xuống ruộng ráng xới cho xong rồi còn tưới rau cho ông hai nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com