ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 59: Mấy kiếp vẫn yêu

gautruckungfu

"Dạ thưa cô, nhờ dượng út mà con tôi mới khỏi bệnh, nay tôi muốn gửi nhỏ con gái tôi vô đây mần đặng trả ơn, mong cô với dượng chấp nhận."

Người đàn ông có đứa con gái hôm nọ được Khanh cứu sống vì muốn trả ân tình mà ông đã đem con gái mình tới muốn nó hầu hạ Khanh và Thắm không lấy tiền công để sẵn tiện gán nợ gần trăm đồng bạc kia, chỉ mong mần sao mà hai vợ chồng nàng đồng ý chứ ông biết mần bao giờ mới đủ tiền mà trả.

Khanh vì sức khỏe còn yếu nên cô không đi lại nhiều, cô chỉ ngồi trên giường chơi với con không thì ngồi đó nói chuyện này nọ với ông Thìn nột chút rồi cũng đi ngủ, nhờ vào thứ thuốc của Trần Mỹ Anh nên Khanh mới có thể ngồi dậy nổi chứ không thì cô cũng còn đang hôn mê.

"Ơn nghĩa gì, con gái chú khỏe là tôi mừng rồi. Coi như tiền đó vợ chồng tôi tặng chú." Thắm không muốn dây dưa chuyện ơn nghĩa, bởi vì nó cứ như một vòng lặp trả tới trả lui biết bao giờ mới hết. Vả lại nhà nàng đã đủ người rồi, nàng cũng không cần có hầu riêng nên cô gái này nàng sẽ không nhận. "Còn con gái chú thì chú dẫn dìa đi, tôi không có nhận đâu. Nhà đủ người rồi, kiếm chuyện khác mà mần chứ mần người ở chi cho cực." Thắm nói xong thì quay trở vô nhà, nhà này cha má nàng quyết định chứ nàng không can dự.

"Làm ơn đi cô." người đàn ông nọ bỗng chốc quỳ xuống, cô gái kia cũng quỳ theo làm cho Thắm đột nhiên trở nên bối rối.

"Cô nhận con đi cô, con cái chi cũng biết mần hết. Con không cần trả tiền công đâu, con chỉ mong có cơm ăn là mừng rồi."

"Tiền nhà tôi trả công còn chưa đủ sao mà xin mần chỉ ăn cơm, đứng lên đi đừng có quỳ như vậy không nên đâu." Thắm thấy hai người này quỳ xuống y như là quỳ tế lễ nàng làm cho cả gương mặt xinh đẹp cũng nhíu lại, nàng thiệt không biết nói gì nữa chỉ đành kêu cha với má nàng ra nói chuyện.

Nàng xoay người trở vô, để lại bà Huệ với ông Thìn nói chuyện với người kia.

Thắm lấy chừng hơn một chén cháo đặc để vào tô cho mau nguội rồi bưng vào trong buồng cho Khanh, cháo thịt bằm được nấu thiệt là nhừ để Khanh ăn cho dễ tiêu bởi vì cơ thể cô còn yếu chỉ sợ là ăn cơm sẽ bị chướng bụng đầy hơi, bởi vậy mấy ngày gần đây không cháo thịt heo cũng cháo cá, còn ngán quá thì ăn cháo trắng với dưa muối chứ hiển nhiên không đụng vô cơm hay những món cứng khác, tất cả đều phải nấu kỹ lắm mới dám cho cô ăn.

"Ngán quá em, ăn cơm đi." Khanh khuấy tô cháo nấu hơi đặc hơn hôm qua một tí, mặc dù nó đặc hơn nhưng cô vẫn rất muốn ăn cơm rồi, cơm với canh chua rồi cá kho quẹt ôi trời ơi mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu.

"Ráng ăn cháo đi, mới tỉnh có mấy ngày à. Đừng để em lo nữa."

Thắm vuốt ve gương mặt gầy gộc của Khanh an ủi, nàng khuyên cô hãy ráng ăn cháo vài ngày nữa để khỏe hẳn thì nàng sẽ nấu cơm mềm một tí cho cô ăn. Chứ bây giờ mà cô ăn cơm lỡ có chuyện gì thì nàng không sống nổi nữa, cô đã mấy lần làm nàng muốn chết đi sống lại rồi nên lần này nàng nhất định phải bắt cô nghe theo lời nàng dù một câu cũng không được cãi.

"Biết rồi, Khanh ăn là em vui chứ gì. Khanh không để em lo nữa đâu!" Khanh khẽ mỉm cười hôn lên môi nàng, cô sẽ không làm nàng lo nữa. Nàng có bắt cô ăn cháo suốt cuộc đời cô cũng chịu, miễn sao là nàng vui là cô chịu hết, cô đời chỉ có một cưỡng cầu đó chính là em Thắm của cô luôn luôn phải cười và hạnh phúc.

Nàng nhìn cô dù đã ngán cháo tới nỗi nổi lên da gà da vịt vậy mà cũng ráng nuốt xuống để cho nàng vui thì khóe mắt cũng cay cay, mới nuôi có da có thịt được một chút thì bây giờ ốm còn hơn trước nữa. Nàng không biết có phải Khanh kiếp trước đã ăn lở núi lở non hay không mà kiếp này lại ốm như con cò ma như vậy, tới ngực còn bằng phẳng như tấm phản, cha nàng nói không sai. Cô y con khô cá lẹp, mà bây giờ không tới hàng cá lẹp nữa rồi. Cá lưỡi trâu mới phải, mỏng quá!

"Vợ thấy Khanh giỏi chưa, ăn hết trơn rồi nè." Khanh đem tô cháo đã ăn hết sạch cho nàng coi, Thắm nhận lấy tô cháo không từ tay Khanh. Nàng nhìn Khanh cũng biết rằng cô muốn nàng vui đừng quá lo cho cô nữa, từ sâu trong đáy mắt của cô nàng nhìn thấy rõ là Khanh đang cố gồng mình như thế nào. Nàng biết Khanh cũng chỉ là con gái cũng cần có người an ủi tâm sự, nàng đang rất cố gắng làm điểm tựa cho Khanh mỗi khi cô mệt mỏi. Nhưng dường như người cô chọn để bộc lộ lại không phải là nàng...

"Em thấy bàn tay này hông?" Khanh xòe ra bàn tay năm ngón thon dài giơ lên cho nàng coi.

"Thấy, Khanh định làm gì đây?" nàng tự dưng có một cái suy nghĩ không mấy tốt lành, nàng từng hành sự với Khanh tới ba ngón, không lẽ cô muốn trả thù nàng làm tới năm ngón hay sao??

"Ngón thứ nhất yêu em tới quên đường đi lối về, ngón thứ hai yêu em tới té bờ lề, ngón thứ ba yêu em ngất ngây xỉu lên xỉu xuống, ngón thứ tư yêu em đến từng hơi thở, ngón thứ năm yêu em đến răng long bạc đầu."

"Còn mười lăm ngón kia, yêu mần sao đây?" nàng khẽ cười để lộ hàm răng trắng tinh duyên dáng. Khanh à Khanh ơi sao mà chị ngày càng dẻo miệng dẻo mồm vậy hả, mần hại người ta thương Khanh không còn gì để nói nữa rồi.

"Mười lăm ngón còn lại hả, là yêu tới mười lăm kiếp. Mười lăm kiếp không đủ nữa thì nhân lên, yêu hoài yêu mãi."

Khanh cọ chóp mũi của mình vào mũi của nàng, cô với nàng đã từng nói rằng sống thì đồng tịch đồng sàng, còn có chết thì đồng quách đồng quang mãi không chia lìa.

"Biết kiếp sau có nhìn ra không mà bày đặt yêu tiếp." Thắm dùng ngón trỏ khều vào mũi của Khanh một cái, tự nhiên hôm nay nói mấy câu sến rện hà.

"Giờ nè, chừng nào già mà chết á thì chôn mình chung rồi phải hông, tay mỗi đứa viết một chữ. Lỡ đâu gặp lại còn biết đường mà lần."

"Chữ gì?"

"Nhớ, thương."

"Thôi, tự nhiên nói chuyện chết chóc ghê quá, đi ngủ, tối rồi nhắc chết chết. Sợ ma quá đi."

"Sợ ma thì lại đây Khanh ôm cho."

Khanh kéo nàng vào lòng, cô vuốt vào tấm lưng của nàng còn hát bâng quơ mấy câu ru nàng ngủ, vậy mà Hoàng Khiêm nó nằm lăn lộn nãy giờ trong góc tường nó ngủ thiệt. Công nhận cái tài hát ru của cô phải nói là quá chừng giỏi, hát từ má tới con đều ngủ thẳng cẳng. Tự cô hát mà cô còn tự ngủ luôn là biết cô giỏi cỡ nào rồi.

Tờ mờ sáng nàng thức dậy chải chuốt lại đầu tóc, vừa vắt khăn lên vai chưa kịp ra ngoài đã thấy cô gái bữa trước cầm thau nước đứng trước mặt của nàng làm cho Thắm hết hồn muốn ngã ngửa. Mới hôm qua nói sợ ma, hôm nay gặp má này nhát làm cho nàng muốn văng trái tim ra ngoài.

Cô gái kia thấy nàng giật mình nên ngập ngừng nói, "Dạ, dạ con đem nước cho cô rửa mặt súc miệng."

"Tôi nói là cô không cần mần mà, sao còn ở đây."

"Dạ...bà cho con mần."

"Má tôi nhận thì xuống bếp phụ thôi, mấy chuyện rửa mặt này tự tôi hồi đó tới giờ không nhờ ai hết, tôi không quen, không ấy đi châm cho cha tôi bình trà còn có nghĩa hơn."

Nàng nói xong thì lách người qua một bên đi ra sàn nước, mấy chị em nàng từ đó tới giờ có cái tánh tự lập, mấy chuyện riêng tư cá nhân này không bao giờ nhờ người khác mặc dù nhà giàu thì giàu thiệt. Nhưng mà hầu hạ như vậy nàng không thích, nàng có phải bị bại liệt đâu mà cần bưng hầu tận tay.

"Sao mặt em ngó khó chịu vậy Thắm?" cô hai cũng vừa rửa mặt xong, cô thấy nàng ngồi súc miệng mà mặt mày chù ụ, không lẽ nó còn buồn ngủ? Nếu mà còn buồn ngủ thì nó ra đây rửa mặt chi trời?

"Chế coi đó, em có bị liệt đâu mà bưng nước hầu hạ rửa mặt. Má cũng ngộ quá đa, không dặn trước là em không ưng mấy cái đó." Thắm ngậm một họng bọt trong miệng vừa chải răng bằng bàn chải làm từ lông bờm ngựa vừa nói.

Mấy cái bàn chải với bột đánh răng này là cha nàng cũng mua tuốt bên Tây mới có, dặn theo chuyến hàng lớn mỗi lần lấy là xài cả năm trời. Có người nói ăn trầu, không thì chà vỏ cau với muối là sạch rồi. Nhưng mà nàng không thích, có đồ mới ngu chi không xài, ăn trầu cái miệng đỏ lòm nàng không dám ăn à đa.

"Dị thôi á hả?"

"Chứ chế muốn chi nữa!" nàng ngậm nước vô miệng đảo đảo mấy cái rồi phun ra.

"Chế hồi sáng cũng bị rồi, mà em cũng đừng khó chịu với người ta quá. Người ta mới vô mần mà." cô hai cười hiền. Đứa em này của cô cũng chưa lớn hẳn đâu, tánh tình nó còn ương bướng trẻ con lắm.

"Em như vậy là quá hiền rồi, em có hung dữ bao giờ."

Thắm lau mặt trở về buồng, nàng thay bộ đồ khác ra rồi đi kiếm cái chi đó để ăn sáng. Nay nhà làm đồ ăn ngon dữ, ăn bún riêu cua nấu thêm giò heo với chả cá.

"Ừm...Cô nấu thêm nồi bự nữa đi, mấy cô với mấy chú đi mần cực ăn bánh tét không sao no." Thắm ngậm muỗng nói với người phụ nữ đang nấu bếp, nhà thì người ở ai cũng mần hì hục dị mà toàn ăn lót dạ bánh tét không thì cơm nếp muối mè vậy thì sao mà có sức, đẩy củi đẩy ghe rồi cày ruộng, nàng cũng nên cho họ ăn cái gì đó tốt tốt tí chứ.

"Dạ không được đâu cô, chủ ăn là tớ không được ăn món giống với chủ."

"Bộ chủ là người thì tớ hông phải người hả, cô nấu đi cha con hông có rầy đâu." Thắm cười hì hì lại lấy muỗng múc miếng chả cả bỏ vô miệng. Nàng cầm đũa nãy giờ mỏi tay gần chết, thà ăn muỗng còn lẹ hơn. Nàng ăn cơm cầm đũa là để Khanh vui thôi chứ thiệt ra nàng toàn thủ cái muỗng kế bên.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com