ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 57

gautruckungfu

"Thả con ra, con muốn tự do." cậu hai vùng vẫy chống đối, cậu hiện tại sống tuy hơi cực thân nhưng lại vô cùng tự do thoải mái không chịu sự kèm cặp từ cha má của mình, cậu hiện tại như chim sổ lồng muốn bay đi đâu thì bay, còn hiện tại sự kìm cặp này đã khiến cậu quá ngột ngạt.

"Ở với cha má thì có chi mà không tự do, mày học thói hư tật xấu của con kia rồi chứ gì!" hội đồng Quang bực tức tát cho cậu hai một bạt tai, không ngờ xa nhà có mấy tháng mà nó biết học cách cãi cha cãi mẹ để đàn đúm như con em bất hiếu của nó.

"Út Khanh không liên quan, út Khanh chết rồi thì cha để út Khanh yên đi."

Hội đồng Quang bực dọc tát cậu hai thêm một bạt tai tai nữa thể thỏa cơn giận, cậu hai máu tươi từ khóe miệng chảy ra, cậu nhếch miệng cười, "Út Khanh không còn thì con sẽ là người để cha trút giận chứ gì, con quá hiểu tánh cha. Mỗi lần cha thua thiệt hay bực tức chuyện chi cha cũng đánh út Khanh, út Khanh bị phổi ho tới ra máu, bị hen suyễn rồi ốm đau triền miên cũng là những đòn roi do cha má ban cho." cậu hai càng nói càng tức khiến nước mắt cũng rơi xuống. Út Khanh luôn luôn bị đổ thừa vì sanh út Khanh ra cha má mới mần ăn thua thiệt không bằng ai, thầy bói nói nhà này phải sanh hai đứa con trai mới khấm khá nên út Khanh vừa được sanh ra là đã chịu sự ghẻ lạnh từ cha má.

"Mày!"

"Thôi ông, con nó mệt nó mới nói vậy. Bớt giận để tôi nói chuyện với nó."

"Bà lo mà nói nó học lại cách nghe lời cha má." hội đồng Quang tức tối bỏ đi để lại cậu hai đang nhìn ông bằng ánh mắt uất hận.

Cậu hai nhìn tới bà hội đồng thì quay ngoắt chỗ khác, cậu lấy mền trùm kín người không muốn nói chuyện với ai kể cả má của mình. Cậu hiện tại đã mất hết niềm tin với cả cha và má rồi, hai người tưởng chừng út Khanh mất còn cậu thì bỏ đi thì họ sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng không. Họ vẫn chứng nào tật nấy, nếu như cậu trốn được lần nữa thì cậu sẽ trốn thật xa thật xa nơi này để cha má không tìm thấy cậu nữa.

"Đừng có ăn canh chua, bữa nay có rau muống. Ăn vô nó bị đau vết thương đó." Thắm thấy Khanh muốn ăn canh chua nên rất nhanh ngăn cản, rau muống kỵ với vết thương hở nếu như ăn vô thì sẽ khiến vết thương không lành nổi và làm độc, dù ăn nước với cá thôi cũng không được, nên tránh hết thì an toàn hơn.

"Muốn ăn nữa cũng hơi khó à đa." Sơn một bộ dạng lết thết mặc áo tù nhân đứng trước cửa nhà của ông Thìn, tay hắn cầm cây rựa lăm lăm nhìn Khanh. Thoạt nhìn giống như một thằng điên, "Hôm nay tao phải giết mày."

Sơn nhào tới khiến cho cả ông Thìn và bà Huệ cũng hết hồn kêu đầy tớ ra bắt Sơn lại, đám thanh niên trai tráng bữa nay toàn ra ruộng làm công chuyện rồi đi đẩy củi hết, nên căn nhà này duy nhất là đàn ông chỉ có ông Thìn.

"Mày điên thì đi chỗ khác, sớ rớ tao báo quan." ông Thìn đẩy vợ và hai đứa con gái vô trong còn ông thì đứng đó đôi co với Sơn, nhưng mà Sơn không quan tâm ông Thìn, hắn chỉ quan tâm tới Khanh và cô hai đang đứng trong góc phía trong nhà.

"Hường, theo anh đi Hường, anh thương em mà Hường."

"Mày đi ngay." ông Thìn đẩy Sơn đang lăm lăm cây rựa trên tay khiến hắn bị kích động mà chém trúng bắp tay ông khiến ông chảy máu, Khanh vì không muốn cả nhà gặp chuyện nên cô chạy ra nhà sau kiếm thanh sắt dài chừng một thước rưỡi đừn chắn trước ông Thìn.

"Cha đem vợ của con với cả nhà vô buồng đóng cửa lại, để ở đây cho con." Khanh ghé sát tai ông Thìn thì thầm, "Cha mau kêu Ngọt đi báo quan, con cố ở đây cầm cự."

"Được lắm, có bản lĩnh." Sơn cầm rựa chém tới, Khanh lách người qua rồi cầm trường côn đánh tới, Sơn vừa nhìn trờng côn đánh tới là đã cúi người xuống tránh né và quơ rựa nhắm bắp chân Khanh mà tấn công.

Khanh thấy nguy hiểm liền nhanh chân nhảy lên ghế tránh được một nhát chí mạng, chân ghế theo đó cũng lung lay và gãy mất một góc. Cô xét thấy nếu đánh trong nhà thì không phải là lợi thế cho cô nên cô dụ Sơn ra sân để có thể dễ dàng đánh hơn bởi vì trường côn là loại vũ khí dài, nó sẽ thuận lợi trong không gian rộng và dễ tránh né hơn.

"Má ơi chồng con." Thắm ở trông đây ruột gan đã như lửa đốt, nàng sợ cô vết thương chưa lành mà đã vận động mạnh, còn Sơn nữa hắn bự con như vậy làm sao Khanh đánh lại.

"Cha con chạy đi báo quan rồi, ráng đợi đi con chứ mày ở đó còn có chuyện lớn hơn đó đa." bà Huệ kéo nàng lại can ngăn, bà đưa thằng nhỏ cho nàng ẵm để nàng chăm chú lo con hơn và quên chuyện của Khanh đi, chứ bây giờ nàng nhào ra đó cũng không được gì còn sợ là vướng tay vướng chân Khanh hơn nữa.

"Chắc mày không biết, tao với mày là chung một thầy mà ra."

Sơn khi nãy đã đánh Khanh ngã xuống, máu từ vết thương của cô lại lần nữa chảy ra thấm xuyên qua lớp vải băng bó và dính ra cả chiếc áo sơ mi màu xám tro bên ngoài, nhìn thế võ của Khanh là hắn đã biết cùng một thầy dạy bởi vì hắn học khá lâu rồi, Khanh bộ dạng bây giờ hắn chỉ cần ra đòn hiểm một chút thì cũng đủ chết. Nhưng hắn muốn dày vò Khanh thêm chút nữa thì như vậy mới thú vị.

"Vợ mày tao hưởng qua rồi, ngọt nước lắm. Mày liếm vỏ thấy ngon không hả thằng chó." Sơn được thế đá vào bụng Khanh hai cái làm cho cô nôn khan rồi ho sặc sụa. Hắn nắm đầu của Khanh rồi kê sát cái mặt gớm ghiếc dính đầy bụi bẩn nói với cô cái câu dơ bẩn khi nãy.

"Còn mày, giang mai ngứa dữ không, cái đồ giang mai liệt dương, tao liếm vỏ còn mày thì liếm sạch vỏ rồi còn tranh công đi đổ cả vỏ, đồ ngu nuôi con thằng khác ha ha ha, vô dụng ha ha ha." Khanh cười lớn, cô muốn chọc tức Sơn để kéo dài thời gian và khiến hắn phân tâm, nếu như bây giờ để hắn giết cô thì hắn sẽ xông vào đó bắt cô hai đi và nàng rồi bà Huệ sẽ gặp nguy hiểm, Khanh muốn tận dụng sơ hở để ngồi dậy phản công.

"Con mẹ mày." Sơn bị nói đúng điểm yếu khiến hắn tức giận đá liên tục vào bụng Khanh làm cô nằm co người dưới nền đất ho liên tục, cô hy vọng lính sẽ mau tới và những người làm nhanh một chút trở về chứ cô không cầm cự nổi nữa rồi. Sức một người con gái đang bị thương như cô thì thật sự đã không chịu đựng được nhiều hơn.

Sơn văng tục chửi Khanh bằng những câu dơ bẩn nhất cô vẫn chịu đựng được, nhưng Sơn lát sau lại nói tới nàng, hắn luôn miệng nói về cơ thể của nàng làm cho Khanh dường như đã nổi điên. Cô đá Sơn văng ra rồi bật người dậy, cô tay thủ thế thở từng đợt khó nhọc, vết thương đã quá đau đớn khiến cho Khanh khẽ nhíu mày.

"Đ* má mày, đừng có mà đụng tới vợ tao bằng cái miệng dơ bẩn của mày thằng liệt dương." cô nghiến răng nghiến lợi, từng cáu nói rít qua từng kẽ răng như là muốn xé xác Sơn ngày tức thời. Vợ tao, không phải là mày muốn nói thì nói.

Khanh nhảy lên người Sơn dùng khủy tay đánh lên đầu hắn, Sơn hét to lên quăng Khanh từ trên cao xuống. Cô mặc dù đã đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn lì đòn đứng dậy, "Mày có trò gì làm hết đi, tao muốn coi mày xiếc khỉ lắm đa." khanh liếc thấy đầu Sơn đã chảy máu, cô nhếch môi khinh bỉ thách thức Sơn rằng hắn còn đánh quá nhẹ làm cô chỉ coi như là gãi ngứa.

Sơn quẹt đi máu trên trán mình, hắn siết chặt nắm đấm lao tới Khanh bởi vì vũ khí của cả hai khi đánh nhau đều đã văng đi mất hết rồi.

Khanh né trái rồi né phải cứ như sóc, cô nhận ra được sơ hở liền đá vào thái dương hắn một cái làm cho Sơn nhất thời choáng váng mà lùi ra xa, hắn không ngờ sức đá của Khanh mạnh như vậy, bị đánh từ nãy tới giờ mà còn có thể đá hắn lại một cái xây xẩm mặt mày.

"Nhào vô." Khanh ngoắc tay thách thức Sơn mau tiến tới.

Sơn lại lần nữa điên dại hét lớn nhào tới Khanh đánh túi bụi, Khanh thụt lùi liên tục khiến Sơn đánh cách mấy cũng hụt, bởi vì Khanh trong lúc đánh nhau với Sơn đã nhận thấy tuy Sơn có sức mạnh mỗi cái đánh đều khiến cô phải đau đớn không thôi nhưng mà hắn khi đánh khá chậm, còn Khanh được lợi thế là nhanh nhẹn và sức dẻo dai nên cô cứ tránh bên đây rồi né sang bên kia làm cho Sơn vờn qua lại không đánh trúng cô cái nào khiến hắn càng tức tối ra đòn mạnh hơn, nếu như vậy hắn sẽ nhanh mất sức. Khanh chỉ cần đợi có vậy thì sẽ dễ dàng chiếm thế thượng phong.

"Sao, vết thương của mày ra máu rồi. Đánh với tao chút nữa thì mày sẽ mất máu mà chết."

"Tao đợi mày chết trước đó đa."

Khanh nhẹ rút ra dây nịt da ở lưng quần của mình, cô biết Sơn đã thấm mệt nên đã kiếm chuyện nói với cô để hắn có thời gian hồi sức, nhưng cô không để hắn có cơ hội đó mà đã bắt đầu nhào tới tấn công. Cô cầm dây nịt quất tới trúng vào mặt của Sơn làm nơi đó bỗng chốc hiện lên một lằn đỏ rướm máu, Khanh dùng dây nịt quấn tay Sơn kéo hắn lại, cô dùng đầu gối thúc vào bụng hắn liên tục chừng hơn chục cái làm Sơn gập người ho khù khụ.

"Học chung một thầy nhưng mày chưa được thầy dạy cái chiêu này đó đa." Khanh quấn dây nịt quanh cổ của Sơn rồi vòng ra sau lưng hắn bẻ hắn bật ngửa lại, cô vác hắn lên vai làm cho Sơn hai chân vùng vẫy trên không trung bởi không có điểm tựa, hắn cả gương mặt trở nên tím tái vì mất không khí tới cả câu nói câu chửi cũng không hoàn chỉnh chỉ tòn phát ra âm thanh khẹt khẹt vì nghẹt thở.

Sơn ra sức giãy giụa với tay ra phái sau cào cấu Khanh làm từ mặt tới cổ của cô đều hiện ra vết máu. Nhưng mà Khanh chỉ cần chịu đau một chút nữa thôi thì Sơn sẽ không còn trên thế gian này và cô sẽ tiêu trừ được mối họa, Sơn vùng vẫy chừng hai phút nữa thì cũng lịm dần, Khanh cố giữ tư thế siết cổ Sơn chừng gần ba phút nữa để biết chắc chắn rằng hắn đã chết rồi thì cô mới thả ra.

Sơn mắt trợn trắng miệng há to, mặt thì đỏ tía dần chuyển sang tím bầm, tay chân đã buông thõng và không còn hơi thở. Khanh đưa tay sờ vào cổ hắn thì mạch đã không còn đập nữa, cô thở phào biết là Sơn đã chết nên đứng dậy loạng choạng trở vô nhà tìm nàng.

Thắm nghe Khanh kêu thì mở cửa, nàng nhìn Khanh cả người lại toàn là máu thì nàng ôm chầm cô vào lòng khóc ngất lên.

"Khanh không sao."

Khanh vuốt lấy lưng của nàng, cô không muốn thấy nàng khóc ấy vậy mà cô đã làm nàng khóc vì cô không biết bao nhiêu lần, cô có lỗi với nàng quá.

Chợt trong bụng Khanh vô cùng cồn cào, cô từ khéo miệng trào ra từng đợt máu vón cục màu đen sẫm làm nó dính cả vô vai áo của nàng, "Khụ khụ." Khanh cúi người ho liên tục và máu cũng từ miệng cô trào ra, khi nãy bị Sơn đá liên tục vào bụng và ngực nên chắc cô đã bị xuất huyết rồi.

Lính bây giờ mới ập tới, có vài người vô coi Khanh ra mần sao, cô nhướng đôi mắt đã sắp nhắm lại thều thào nói với bọn họ rồi khụy xuống đất.

"Mần sao bây giờ mới tới?"

"Chế hai ơi kêu đốc tờ nhanh đi, Khanh à đừng làm em sợ." Thắm thấy Khanh bắt đầu lịm dần trong vòng tay nàng thì đã bắt đầu lo lắng, nàng liên tục lay người của Khanh gọi cô tỉnh lại nhưng mà Khanh đã quá mệt mỏi và đau đớn nên chỉ rướng người cố ôm nàng một chút nữa thì cũng ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com