ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 54: Lấy mạng

gautruckungfu

Khanh vừa rời đi là ông Thìn đã nhanh chân gọi tài xế lái xe đưa mình đi nhanh đến nơi báo quan, do là có kết giao khá tốt với quan Pháp nên là rất nhanh đại úy đã cử người tới tiếp tay cho Khanh.

Khanh tự mình đi tới ngã ba sông cái, một chiếc xuồng nhỏ cheo leo giữa dòng nước mênh mông, cô đảo mắt nhìn xem nhà kho đó ở đâu. Khi đã xác định được nơi đó Khanh đã dùng hết sức lực của mình để chèo tới đó, cô hiện tại chỉ biết rằng phải kiếm được nàng không thể nào để nàng ở trong tay bọn chúng lâu hơn được.

Thắm ghê tởm tránh né bàn tay của Sửu, nàng thề rằng không biết Sửu là ai và nàng đã cười với hắn khi nào dù chỉ một ký ức nhỏ nhoi cũng không hề có.

"Trả con cho tôi." Thắm nghe thấy con mình khóc theo bản năng của người mẹ nàng muốn nhanh chóng đem con ôm vào lòng mà vỗ về, nghe nó khóc tới khản cả tiếng thiệt sự nàng cầm lòng không đặng.

"Em nói trả là tôi trả sao, em tốt nhất hãy nghe lời tôi không thì thằng tạp chủng này sẽ chết."

"Chỉ vì anh đơn phương tôi mà anh lại vạch ra những thứ này, tới cả anh là ai tôi còn không hề biết." Thắm ánh mắt hừng hực lửa nhìn tới Sửu, nếu như nàng hiện tại không bị trói thì nàng dù có chết cũng phải giết được hắn. Những lời dơ bẩn từ miệng hắn nói ra đều là sỉ nhục Khanh chửi rủa Khanh và cả con của nàng, nàng không chấp nhận bất kỳ ai làm việc đó.

"Em dám nói em không biết tôi sao, bốn năm trước chính em là người đem cơm ra cho tôi, chính em là người rót nước cho tôi vậy mà bây giờ em nói em không biết tôi sao?" Sửu cứ như thằng điên cứ lải nhải không thôi, hắn thật sự bị điên rồi. Đem cơm là nàng theo cha nàng đem ra cho nhân công, là đem ra cho họ ăn chung cớ chi hắn lại nói nàng đặt cách chăm sóc riêng mình hắn, có phải hắn suy tâm vọng tưởng quá mức rồi hay không mà lại nghĩ nàng có ý với hắn.

Khanh lấp ló ở bụi cỏ, cô thấy được bên ngoài là mười chín người đang canh cửa, còn bên trong thì cô không biết bởi vì quá xa và trời cũng sắp tối nên là cô không nhìn rõ. Khanh cầm theo con dao trườn sát dưới mặt đất để những ngọn cỏ cao hơn lưng quần che cô lại, bầu trời nhập nhoạng tối vang lên tiếng ếch nhái kêu đến não ruột. Cô tỉ mỉ quan sát nhận thấy được đám này bắt đầu túa ra bày rượu thịt ra nhậu nhẹt, cô trong lòng dẫu như lửa đốt nhưng vẫn phải kiên trì nằm im ở đó đợi có thời cơ thì cô sẽ cứu nàng, bởi vì hiện tại nếu như mà cô xông lên ngay thì sẽ bị phát hiện và nàng cùng Hoàng Khiêm nhất định gặp nguy hiểm tính mạng.

Khanh nắm chặt con dao trong tay, từng giây từng phút trôi qua cứ như hàng thế kỷ, cô quan sát không rời bọn chúng nửa bước. Bỗng chừng năm sáu chiếc thuyền chở lính Pháp ập vào, bọn chúng vì có hơi men và cũng một phần mệt mỏi nên có vài tên đã ngủ thiếp đi, tới khi nhìn lại đã thấy lính vây quanh hết chỗ này cùng với nòng súng đang chỉa vào đầu bọn chúng.

Khanh như chỉ chờ có vậy, cô đứng dậy xông vào bên trong nơi mà Thắm cùng con trai đang bị nhốt, Sửu vì phát hiện tiếng động nên đi ra coi thử và đã thấy lính bao vây hết khu này. Hắn nổi điên lên bắt lấy nàng làm con tin kề dao sát vào cổ nàng, "Mau đứng dậy."

"Đứng im." sĩ quan chỉ huy cầm khẩu súng ngắn đưa nòng về phía Sửu, anh ta đang muốn Sửu hãy thả con tin ra nhưng Sửu hiện tại đã điên rồi, hắn chỉ muốn giết Khanh mà thôi.

"Đừng bước tới, không là tao cắt cổ tụi nó." Sửu liếc mắt tới Khanh cũng đã chạy vào tới, cả người cô toàn máu là máu và một vết bị chém ở cánh tay càng khiến hắn hả hê, "Mày nếu muốn vợ con mày còn sống thì kêu tụi nó bỏ súng xuống, đổi mạng của mày lấy mạng vợ con mày."

Sửu hận Khanh tới độ đã mất đi lý trí, hắn bây giờ chỉ muốn giết Khanh chứ không muốn gì nữa. Sĩ quan chỉ huy nhận thấy ám hiệu của Khanh thì cũng ra lệnh cho hai người lính bỏ súng xuống và anh ta cũng từ từ để khẩu súng ngắn của mình xuống đất và lùi ra xa.

Khanh gật đầu ý nói Thắm đừng lo lắng, "Để con tao cho vợ tao ẵm trước." Khanh đã có cách riêng của mình nên là cô không sợ chuyện bị Sửu bắt hay không, miễn sao là cô có thể cứu nàng ra được thì mọi chuyện còn lại cứ để cô lo.

"Đưa thằng nhỏ cho nó đi." Sửu ra hiệu thuộc hạ đưa đưs ngỏ cho nàng, Thắm sau khi nhận được con rồi nàng liền ôm chặt nó vào lòng, đứa nhỏ vắng má một thời gian sau khi tìm lại được hơi ấm đã rất nhanh yên vị ngủ say trong vòng tay của nàng.

"Thả vợ tao ra, thân tao sẽ cho mày định đoạt." Khanh cẩn trọng giữ chặt lưỡi lê ở ống quần, khi mà cô được Sửu bắt rồi thì cô sẽ dùng lưỡi lê này lấy mạng hắn, bởi vì Sửu không có võ nên Khanh biết chắc rằng cô sẽ dễ dàng xử gọn được.

Sửu để cho Thắm từ từ đi về phía của Khanh còn Khanh cũng đi ngược lại, cô vừa bước lên là đã bị Sửu đạp một cái ngã văng vào vách tường. Cô ôm bụng lồm cồm bò dậy còn Thắm đã bắt đầu lo lắng cho cô mà la lên, "Em lo cho nó lắm chứ gì, hôm nay tôi giết chết nó trước mặt em để coi em còn lo cho nó nữa không." Sửu đi tới nắm đầu Khanh, con dao lướt đến phần cổ trắng ngần của Khanh từng chút từng chút một, cô còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của vũ khí khi va chạm vào mình.

Khanh cười khinh bỉ đối mặt với Sửu, bàn tay nhẹ kéo từ ống quần ra lưỡi lê, ai ngờ đâu tên thuộc hạ thấy đã la lên báo hiệu cho Sửu biết. Hắn trực tiếp một dao đâm xuống trúng vai trái của Khanh, Khanh cũng không chần chừ nữa bắt đầu một chọi một với Sửu.

"Đưa vợ tôi ra khỏi đây trước đi." Khanh vừa thủ thế vừa nói với những người lính, bên ngoài cô không chắc sẽ có thêm viện trợ ở đám lâu la này hay không nên cô mới nói sớm một chút đem nàng đi và bắt số đó về càng sớm càng tốt còn chuyện ở đây cô lo được. Khanh mặc dù đã hơi kiệt sức nhưng cô không cho phép mình gục ngã, cô di chuyển chầm chậm đối diện Sửu còn tên thuộc hạ kia cũng bắt đầu đánh lén cô.

Khanh trước sau cô vẫn để ý rất kỹ nên tên kia vừa nhào lên là cô đã đưa tay ra sau, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thì tên kia đã ôm lấy bụng mà gục xuống vũng máu, "Cây dao gọt xoài đó của mày có bén bằng lưỡi lê của tao không?" Khanh mỉm cười không rõ ý tứ nhìn Sửu khiến cho Sửu nghĩ Khanh bộ dạng tái nhợt sắp chết này mà còn dám khiêu khích hắn hay sao. Nên vì thế không chần chừ nữa bắt đầu lao vào cô, Khanh thuận thế trách sang bên phải tránh được một cú đâm chí mạng, tay trái cô giữ đầu của Sửu và chỉ một cái cứa nhẹ nơi cổ họng, Sửu còn chưa định thàn được là việc gì thì cổ hắn máu đã bắn ra như thác nước rồi ngã quỵ xuống bên cạnh cái xác của tên thuộc hạ kia.

Khanh lê lế cái thân xác bê bết máu thấm đẫm lên cả tóc của cô bước ra, máu từ cánh tay và bả vai của cô thi nhau chảy xuống, Khanh bước đi loạng choạng không vững níu lấy cánh tay của một người lính trẻ tuổi. Anh ta đang đứng dàn xếp để giải hết đám cướp này về, đám này đang bị truy bắt gắt gao ai ngờ đã trốn về tới đây.

"Đưa tôi về nhà, làm ơn."

Khanh ngồi trên xuồng nhìn tới những vết thương của mình, cô không ngờ nó sâu tới như vậy, hồi trước cô tự đâm mình nghĩ là sâu rồi ai ngờ bây giờ nó còn khủng khiếp hơn khi một vết chém đã trải dài từ khủy tay xuống tới bàn tay của cô.

Về tới nhà, cô được anh lính ấy tốt bụng dìu vào bên trong, ông Thìn đang ngồi hỏi nàng có bị làm sao hay không, cả nhà hiện tại cũng lo cho Khanh tới đứng ngồi không yên.

Chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất cùng máu tanh, Khanh cố không để mình xỉu đi mà cố gắng cầm máu, "Cha khỏi kêu đốc tờ, con tự lo được." Khanh tựa vào lan can trước hành lang thều thào. Nàng thấy cô bộ dạng như vậy thì khóc không thành tiếng, nàng ôm chầm lấy cô mà nức nở, "Cha bên đó chết rồi."

"Ừ." Khanh ôm lấy nàng xoa lên mái tóc đó, mái tóc mà cô thường xuyên giúo nàng chăm sóc. Khanh đau đớn dùng thảo dược đắp vào vết thương cầm máu, cô biết được người Tây có cách trị vết thương hở mau lành hơn rất đó chính là may nó lại, nhưng hiện tại cô không thể để đốc tờ may lại cho cô được nếu như vậy thì rất dễ bị lộ.

"Em yên tâm, bạn của chế không bép xép đâu." cô hai mặc dù không biết rằng là nàng lo chuyện chi nhưng cô cũng dặn dò nàng hãy yên tâm.

Chàng đốc tờ trẻ tuổi nhìn vết thương của Khanh mà hết hồn, nó quá nặng, nhưng anh ta cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh không thắc mắc việc Khanh là con gái mà cứ như vậy tập trung vào chuyên môn. Anh ta bôi thuốc tê vào cho Khanh rồi đưa một cái khăn để cô cắn vào bởi vì anh biết thuốc tê cũng chẳng có tác dụng gì.

Từng mũi kim xuyên qua da thịt làm cho Khanh như chết đi sống lại, mà nó cứ liên tục lặp tới lặp lui như thế không có hồi kết, Khanh cả người đổ mồ hôi hột rồi lạnh ngắt, cô phải cố gắng lên.

Sau hơn một tiếng đồng hồ anh ta cũng lau mồ hôi bước ra, anh ta hồi hộp cũng không có thua gì Khanh hết mồ hôi sớm cũng đã ướt hết cái khăn mùi xoa, chắc vắt nước ra cũng được cả ly à.

Khanh nằm trên giường hiện tại đã thay ra một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, vết thương cũng đã được may lại và băng bó kỹ càng, hồi nãy đánh hùng hồn quá không thấy đau vậy mà bây giờ cô mới thấy nó đau như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info