ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 51

gautruckungfu

"Háo sắc??" Anna khó hiểu hỏi ngược lại cô hai, háo sắc là cái gì, là màu sắc à??

Cô hai thấy Anna không hiểu thì bật cười thành tiếng, ngón trỏ cô khẽ cong lên ngỏ ý ngoắc ngoắc Anna hãy cúi xuống thấp hơn một tí, cô hai thấy Anna đã cúi xuống vừa đủ với cô thì cô kề sát môi mình vào lỗ tai Anna mà thì thầm từ háo sắc bằng tiếng Pháp là gì, Anna vì vốn từ tiếng của người An Nam không tỏ tường nhiều nên khi hiểu được ý nghĩa của từ này bằng tiếng Pháp thì cô ấy ôm sát cô hai vào người mình hơn, trong giọng nói còn đầy sự trêu ghẹo.

"Tôi còn có thể háo sắc hơn, cô muốn thử không?"

"Điên quá."

Cô hai quăng lại cho Anna câu này rồi đi ra ngoài trước để lại cô ấy còn trong đây loay hoay với Hoàng Khiêm đang tè cho một vũng trên người cô, "Cô hai cô hai, cứu." Anna hai tay để Hoàng Khiêm ra xa mình rồi í ới kêu cô hai vô ứng cứu.

"Sao vậy?" cô hai nghe Anna kêu mình thì cũng chạy vô, vừa vô đã thấy bộ vó của Anna quá mưsc tức cười. Cô ấy sợ thằng nhỏ tè trúng nên đứng ở cái tư thế không biết nên gọi ra mần sao nữa.

"Nó đái ướt nhẹp rồi."

"Cô ẵm nó đi tôi lột quần nó ra cái." cô hai kéo quần của Hoàng Khiêm xuống rồi đi ra sau hè chỗ đang phơi đồ em bé lấy một cái quần khác vô thay cho thằng nhỏ, sau khi thấy đã ổn rồi cô hai đem nó ra bàn giao lại cho bà Huệ còn mình lại chạy tới nhà Anna đọc sách, "Cha má, con tới nhà Anna nha."

"Bây đi hai tháng nay rồi giờ bày đặt hỏi nữa, đi với ai má sợ chứ đi với cô Anna là má an tâm." bà Huệ liếc nhìn tới chồng mình, ông cũng không có ý kiến cấm cản gì nữa, từ vụ của Sơn thì ông đã ngộ ra được rất nhiều điều nên là con ông sau này có ưng ai đi thêm bước nữa thì ông gả đó, ông không ép buộc nó nữa kẻo nó lại khổ. Hạnh phúc là do nó tự chọn sau này sướng hay khổ đó là con đường nó đi.

Cô hai nghe cha má mình gật đầu đồng ý cho đi cũng hí ha hí hửng cùng với Anna rời nhà, trời đã quá chiều sắp sập tối nhưng mà cô hai vẫn tới đây bởi vì nhà có mấy đứa nhỏ bị bệnh rồi lây cho nhau nên là nguyên một đám sốt gần phân nửa rồi, một mình Anna lo không xuể nên là cô mới xin phéo cha má tới đây đêm nay chứ không phải cô tới đây vì mục đích là đọc sách không thôi đâu.

"Toa nói mần sao, hàng của moa như vậy vậy mà toa còn chê hả?" Sơn ngồi đối diện người thanh niên trạc tuổi mình mà nói, đây cũng là khách hàng lâu năm của ông Thìn nên Sơn nhân dịp này bắt mối riêng chặn luôn việc làm của Khanh. Nhưng mà vốn liếng ít ỏi nên chỉ có thể mua hàng dỏm hàng kém để bán, nhưng mà chàng trai trẻ này tuy là còn trẻ mà ánh mắt phân biệt rất tốt chỉ vừa nhìn qua bao tải hàng cùng dấu mộc là đã biết làm giả. Anh ta hợp tác mần với dượng Khanh chỉ mới đây nhưng dượng ấy đưa hàng lần nào là chất lượng từng lá trà lần đó, còn Sơn năm lần bảy lượt đều đưa tới trà mốc trà bột làm cho anh ta tởn tới già rồi.

"Moa nói cho toa nghe, hàng này của toa đem bán hàng chợ hai xu bảy lạng còn nghe được. Toa đem về đi moa không lấy, moa lấy hàng của hia Khanh quen rồi." chàng trai nọ phất tay ý bảo Sơn đi đi đặng cho anh ta còn đi nghỉ ngơi bởi vì vợ anh ta gần tới ngày sanh nở, anh ta còn phải về lo cho vợ mình nữa chứ không hơi đâu ngồi đây bàn về cái đống hàng dỏm này.

Sơn bị đuổi thẳng mặt như vậy hậm hực đội lên cái nón casque trắng rồi ra về, hắn không ngờ từ tiệm nhỏ cho tới tiệm lớn đều đã bị Khanh giật mối hết không còn một mối nào khiến cho Sơn ôm hận trong lòng mà đi kiếm Sửu người mà Khanh từng cho người đánh thừa sống thiếu chết hồi trước, hắn sẽ cùng Sửu bàn một số chuyện để tiễn Khanh lên đường bởi vì Khanh đã làm hắn chướng mắt lắm rồi.

"Tại mày mà tao mất hết kể cả vợ với cái gia sản này, mày đợi đó đi tao sẽ cho mày biết cảm giác sống không bằng chết là thế nào."

Tới tối Thắm vẫn ngủ mê man, Khanh sờ trán nàng thì nàng đã lên cơn sốt thỉnh thoảng còn co giật nhẹ, cô không ngờ chỉ vì chuyện này thôi mà làm nàng kích động thần kinh đến như vậy khiến cho cô sợ hãi nhất thời không dám nhắc tới chuyện gặp anh hai nữa.

"Anna à mở cửa đi." Jolie đứng ngoài cửa rài cầm vali đồ í ới kêu Anna mau mở cửa cho mình bởi vì quán trọ cô ấy vừa bị cháy một cách thảm thương mà cả một khu chỉ có chỗ đó cho mướn trọ mà nó cũng cháy mất nên bất đắc dĩ lắm cô ấy mới chạy tới đây xin Anna cho ngủ nhờ rồi kiếm chỗ trọ mới.

Anna trong cơn say ngủ cô nghe tiếng kêu cũng lọ mọ bước ra, cô bởi vì phải canh chừng tụi nhỏ ngủ nên cửa phòng không khóa, cô cứ để như vậy tiện ra vào thăm chừng coi tụi nhỏ có bớt nóng hay chưa còn cô hai đã được xếp ngủ ở một phòng khác để tránh làm ồn.

"Sao cậu tới đây giờ này, chín giờ đêm rồi." Anna nhìn tới cái đồng hồ quả lắc to tướng trước mặt rồi nhìn tới Jolie gương mặt ám khói đen, cô ngáp một hơi dài rồi khóa cửa rào lại. Anna ngồi xuống ghế cứ như vậy tựa vào bàn ngủ tiếp mặc kệ cho Jolie làm gì thì làm, cô ấy muốn tắm muốn ngủ gì đó thì cứ tự nhiên bởi vì Anna hiện tại đã buồn ngủ dữ lắm rồi. Sáng sớm cô còn phải đi dạy nữa chứ không rảnh mà thức khuya.

"Mình ngủ ở phòng cậu nhé Anna?" Jolie đứng bên trong căn phòng trống được trang trí đơn giản, vừa nhìn qua đã biết đây là phòng của Anna nên là cô ấy không ngần ngại tiến vào cởi đồ ra thay vào một chiếc váy ngủ khá mỏng để thoải mái hơn.

Anna đứng dậy đi tới bồn nước nhúng một cái khăn đưa cho Jolie bảo cô ấy mau lau mặt, "Cậu ngủ ở đấy thì cứ ngủ nhưng mà đừng có làm ồn quá, đêm hôm rồi."

"Mình biết mà, cảm ơn cậu nhiều." Jolie kéo Anna xuống hôn vào môi cô ấy một cái rồi cười tươi hí hửng bước vào trong, Jolie nghĩ rằng được vào đây ngủ thì việc tranh lại Anna sẽ rất dễ dàng bởi vì lửa gần rơm dễ gì mà không bén, chỉ cần cô ấy biết cách thì chuyện tình khi xưa chẳng mấy chốc sẽ được hâm nóng và hao người lại trở về làm một cặp đôi hạnh phúc.

Anna thất thần sờ vào môi mình, cô xoay người đi tìm nước uống thì chạm mặt phải cô hai đã đứng ở trước cửa phòng từ khi nào, Anna cứ tưởng cô ấy đã ngủ say mất rồi vì cửa phòng cứ đóng im ỉm từ nãy tới giờ. Ai ngờ đâu vừa quay mặt một cái đã thấy cô ấy đứng đó, "Cô không ngủ sao?" Anna dụi mắt nhìn cô hai, cô hai nghe Anna hỏi xong cũng không trả lời gì chỉ trở về phòng đóng cửa lại.

"Nói thương người ta, mà đi hôn người khác. Cái đồ người Tây ó đâm." cô hai ngắt ngắt cái gối lầm rầm chửi Anna, nói thương nói yêu cô vậy mà đi để cho người khác hôn hít vậy đó, cô thề là cô không quan tâm Anna nữa đâu. Hông nấu cơm cho Anna ăn nữa, cô hết ưa Anna rồi.

Anna thấy cô hai đóng cửa như vậy cũng tưởng là cô ấy muốn ngủ tiếp nên cũng không làm phiền nữa, mấy đứa nhỏ được chia ra ngủ chung ở một căn phòng rất là rộng bởi vậy Anna cũng hết chỗ để ngủ rồi, nhà có bốn phòng hai phòng chia đều ra mấy đứa nhỏ còn hai phòng thì hai người lớn đã ngủ. Anna khoác thêm cái áo nữa lên người rồi đi một vòng nữa coi về tình trạng sốt của tụi nó, cô sờ trán thử từng đứa một cảm nhận được không còn nóng như hồi chiều nữa.

"Khanh à đừng có bỏ em."

Thắm trong cơn mộng mị thấy rằng Khanh đã rời xa nàng, cô theo một người đàn ông khác vứt bỏ nàng ở đây không để nàng kịp nhìn mặt chị ấy thêm một làn nào nữa, tới bàn tay đang níu lấy vạt áo người trước mặt như là sự níu kéo cuối cùng thì cũng bị người ấy lạnh lùng gạt ra. Thắm khóc rất nhiều, nàng khóc trong moe nhưng ngoài đời thật nước mắt cũng đã bao phủ cả một gương mặt xinh đẹp.

"Khanh không bỏ em, Khanh ở đây, ở đây." Khanh nhoài người ôm chặt nàng vào trong lòng để nàng cảm nhận được hơi ấm từ cô mà không hoảng loạn nữa. Sau khi cô ôm nàng được chừng vài phút Thắm mới không giãy giụa mà lại chìm vào giấc ngủ như lúc nãy, nàng đã sốt quá cao mặc dù cô đã cho nàng uống thuốc và chườm nóng liên tục, cô lo lắng nếu nàng như vậy mãi sẽ không tốt nên Khanh đợi tới sáng sẽ đi kêu đốc tờ tới khám cho nàng.

"Đừng có để cô ấy kích động nữa, thần kinh của cô ấy đã tổn thương hai lần nên rất yếu và còn trải qua một trận thập tử nhất sinh nữa. Nếu như kích động mạnh sẽ bị điên khỏi trị đó đa."

Khanh nghe nàng bị kích động mạnh sẽ trở nên điên điên dại dại như xưa thì cô trở nên hốt hoảng, không thể được, khó khăn lắm nàng mới trở lại bình thường như vậy, cô không thể để nàng lại điên thêm một lần nào nữa. Khanh tự trách tất cả là tại cô đều do cô nhắc lại chuyện gặp anh hai với nàng, là tại cô tất cả.

"Dượng ráng cho cô út uống thuốc đúng giờ, nếu mà sau hai ngày không hạ sốt thì cho người tới báo tôi ngay." vị đốc tờ trẻ cũng là bạn của cô hai căn dặn Khanh xong thì ra về, lần trước khám cho nàng đưa ra kết quả là giả, còn giờ đây kết quả là thật rồi. Nếu như mà nàng bị kích động mạnh thì sẽ điên lại là điều không tránh khỏi, một cô gái xinh đẹp mặn mà như vậy lại mắc chứng bệnh quái ác này trong mình. Đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Chiếc xe đạp cóc cách lăn bánh cho tới khi Khanh thấy người kia đã đi rồi thì cô mới trở vô nhà, cô vuốt ve gương mặt nàng, "Khanh hứa với em là Khanh không đi đâu hết, Khanh sẽ bám em tới già bám em tới khi nào em chán em đánh đuổi Khanh đi thì thôi, còn nếu không thì Khanh dù có làm ma Khanh cũng sẽ làm một con ma âm hồn bất tan vất vơ vất vưởng dai dẳng đeo bám theo em mãi, tới lúc đó em có rắc gạo muối đuổi Khanh đi thì Khanh cũng không thèm đi à đa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info