ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 50

gautruckungfu

Cậu hai vừa nghe Khanh gọi tới nhất thời đôi tay cũng trở nên run rẩy bước chân không vững đi tới bên cô, gương mặt này đã gần một năm trời đi biền biệt làm cho cậu còn tưởng rằng em gái mình thật sự đã chết rồi, nhưng không ngờ giờ đây hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

"Khanh phải không em?" cậu hai đưa bàn tay đen đúa vì lọ than ra chạm vào gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt của Khanh khiến cho da thịt trắng trẻo vì bị bàn tay dính đầy lọ của cậu hai làm nó dính lấm tấm những vệt đen, nhưng mà cô cũng mặc kệ dù sao cô cũng đã gặp được anh hai rồi.

Khanh ôm chặt anh ấy rồi òa khóc như một đứa trẻ, cậu hai dáng người to lớn hơn Khanh rất nhiều, cậu ôm đứa em gái nhỏ vào lòng vuốt ve mái tóc của nó nhưng mái tóc dài ấy hiện tại đã không còn. Nó chỉ còn lại là một mái tóc ngắn không khác gì cậu.

Khanh nức nở, cô dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, cô cố gắng gồng mình đến bây giờ chỉ mong nàng được hạnh phúc, cô không muốn khóc trước mặt nàng nên giờ đây khi Khanh gặp lại được anh ấy thì cô mới cả hết những thứ trong lòng mình ra. Cô uất ức cha má, cô bất mãn hai người không coi cô ra gì mà còn ép gả cô để cô phải rời xa anh hai bao lâu nay, bây giờ được gặp nhau rồi Khanh chỉ muốn được anh ấy ôm lấy dỗ dành cô như khi trước mà thôi.

"Út Khanh của anh ngoan đừng có khóc nữa, khóc xấu lắm đa." cậu hai lau nước mắt cho cô, đứa em gái của cậu bây giờ nhìn khác quá, có da có thịt hơn cũng trắng trẻo hơn rồi cả gương mặt nữa. Xinh đẹp vô cùng, tới nỗi nó mặc quần áo của đàn ông mà cậu vẫn thấy nó đẹp, hoặc có lẽ nó là em cậu nên cậu mới thấy ở nó nét nào cũng đẹp hơn tất cả những người xung quanh.

"Em nhớ anh lắm." Khanh sụt sịt nói với cậu hai, cô gặp anh ấy là luôn muốn nhõng nhẽo để được anh hai dỗ dành, trong căn nhà đó chỉ có anh hai thương cô thiệt lòng lo cho cô từng muỗng cháo từng chén cơm. Còn dạy cô chữ nghĩa, may quần áo cho cô, mặc dù cô rất hay bị đánh oan hay chửi oan nhưng mà anh ấy vẫn rất kiên cường đứng ra bảo vệ cô anh quỳ xuống ôm lấy cả thân thể bé nhỏ của Khanh để những đòn roi đó liên tục chạm vào da thịt của anh còn em gái mình thì không có chút thương tổn.

Cậu hai rửa tay sẵn giặt một cái khăn sạch để lau đi vết dơ trên mặt khi nãy cậu gây ra cho em mình, cậu dịu dàng lau trên mặt của Khanh dường như là đang sợ cô bị đau cứ vậy nhẹ nhàng lướt trên da mặt của cô cho tới khi trắng sạch hoàn toàn.

"Em hiện tại mần sao, sống ở đâu. Ăn uống đầy đủ không?" cậu hai ngồi đó hỏi thăm Khanh, anh em lâu ngày mới gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để kể, hai người nói đủ thứ chuyện tới nỗi quên luôn đã gần chiều. Khanh ở lại ăn cơm với anh ấy rồi còn muốn được anh ấy dỗ mình ngủ nhưng mà nếu cô không về thì Thắm sẽ trông cô lắm, vì vậy cô đành trở về trước rồi bữa sau sẽ nói rõ với anh hơn về chuyện của cô hiện giờ.

"Anh giữ tiền này mua đồ mới mặc, em bây giờ dư giả lắm anh đừng lo." Khanh dúi vào tay cậu hai vài trăm đồng, số tiền này có lẽ cho anh ấy sống tới mấy tháng còn được, cô hiện tại nhìn anh ấy khổ cực tay chân đen đúa như vậy thì kìm lòng sao cho đặng. Anh hai của cô là da thịt mềm mại không làm đụng móng tay vậy mà hôm nay cô lại thấy anh ấy đang làm công cho lò rèn, bởi vì phải liên tục cầm búa rồi đốt than, làm việc tiếp xúc với lửa như vậy nên là bàn tay của anh ấy cũng đã đầy rẫy những vết sẹo bỏng cùng với chai sần.

"Anh lấy đi, em nói thiệt." Khanh có vẻ thấy anh ấy còn không tin những lời cô nói thì khẳng định lần nữa, cô nhét tiền vào túi anh để anh mua đồ ăn ngon tẩm bổ cơ thể, còn quần áo nữa rách rồi cháy lỗ chỗ hết trơn, nhìn vô ai mà biết cậu hai nhà ông hội đồng Quang đâu chứ.

"Vậy anh lấy để mai mua đồ ngon nấu cơm hai anh em mình ăn." cậu hai cười cất số tiền đó vào túi áo, em cậu ra dáng chững chạc quá tới cách ăn nói cũng khác xưa rất nhiều, kiệm lời hơn và giọng nói của nó cũng ấm áp hơn, vừa nhìn vô là thấy nó là người có học thức và là người được dạy dỗ đường hoàng tử tế.

"Dạ, em về trước. Mai em lại đây thăm anh." Khanh ôm cậu hai một cái thật chặt rồi mới rời đi, cô đi sáng giờ cũng lâu quá rồi, đã tới giờ phải gặp vợ và con traid mình nữa. Thoạt nghĩ tới đây Khanh bất giác đưa bàn tay lên nhìn vào chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út mà mỉm cười.

Khanh cởi giày ra thay vào đôi guốc mộc, cô mở cửa tủ kiếm quần áo để đi tắm, trong lúc lục lọi quần áo thì Thắm cũng vừa tắm xong ở bên ngoài bước vào.

"Khanh đi đâu mà dính lọ hết áo rồi." Thắm xoay người Khanh đứng đôi diện mình, lọ nghẹ ở đâu ra mà nó dính tùm lum dơ hết cái áo trắng, kiểu này giặt chắc rụng tay nó còn chưa trôi quá. Chị Khanh của nàng sạch sẽ hồi nào giờ mà sao áo lại dính dơ như vậy được?

"Hôm nay Khanh đi đặt thợ mần cho nhà mình mấy cái lưỡi cuốc, em biết Khanh gặp được ai hông?"

"Được ai?" Thắm khó hiểu ngẩng đầu nhìn Khanh, chị ấy nói là gặp người nào liệu nàng có biết hay không?

"Khanh gặp được anh hai rồi." Khanh cười đến tít cả mắt, cô khoe chuyện này với nàng nguyên do là cô muốn nàng ngày mai sẽ cùng cô tới đó để gặp mặt anh ấy rồi muốn coi kỹ hơn là anh ấy cuộc sống ổn không để cô đưa anh ấy cùng về sống với mình cho đỡ nhớ với thoải mái hơn tại anh hai cô nhìn thấy mần ở đó cực thân quá.

Thắm nghe được rằng Khanh thấy được anh hai mình thì gương mặt thoáng biến sắc, lần trước là gặp cha má của cô còn lần này lại gặp được anh hai của cô, vậy thì chuyện hai người liệu có bị bại lộ và Khanh có bị bắt về hay không?

Thắm vừa nghĩ tới đầu óc đã bấn loạn, nàng níu lấy tay cô muốn cả hai cùng rời khỏi đây đi xa chỗ này càng xa càng tốt, nàng sợ lắm nàng sợ bất cứ ai sẽ cướp cô ra khỏi vòng tay nàng.

"Khanh ơi mình đi đi, đừng ở đây nữa. Dọn đồ đi liền đi Khanh."

Thắm luống cuống mở tủ muốn lấy quần áo ra rời đi, Khanh thấy nàng có vẻ đã lo lắng tột độ rồi bị kích động đến thần kinh nên là cô bỏ quần áo trên tay mình xuống ôm nàng lại trấn an, "Thắm nghe Khanh nè, em bình tĩnh lại. Hít vào thở ra nè." Khanh xoa tấm lưng đàn run rẩy của nàng cố để cho nàng bình tĩnh hơn, cô không ngờ chuyện này đã làm cho nàng kích động tới như vậy.

"Khanh sẽ về nhà, Khanh sẽ bỏ em, sẽ bỏ em." nàng lắp bắp thều thào trong miệng rằng cô sẽ bỏ nàng, nàng sợ lắm, nàng sợ cô sẽ vứt bỏ nàng lại đây bỏ nàng lại một mình ở nơi tăm tối này. Cô là cả nguồn sống của nàng, nàng không thể xa cô được, không thể nào.

"Em bình tĩnh, Khanh không bỏ em, Khanh yêu em Khanh không đi đâu hết."

Khanh ôm nàng chặt hơn để cho nàng cảm giác an toàn, cô ôm nàng đứng đó chừng cỡ mười phút thì nàng mới bình tĩnh lại được, Thắm bắt đầu không muốn cô đi khỏi nhà nữa, nàng muốn cô ở đây để nàng có thể thấy cô mỗi lúc bởi vì như vậy nàng mới nhận định được rằng Khanh vẫn chưa rời đi vẫn còn ở lại đây với nàng.

Khanh nhìn nàng từ từ thở đều hơn rồi ngủ trong vòng tay của mình thì cô mới thở dài ẵm nàng để lên giường cho nàng nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, cô biết thần kinh của nàng là va chạm rất mạnh nên mới dẫn tới di chứng này, mặc dù bình thường nàng không sao nhưng có chuyện gì kích động khiến nàng lo lắng thì nàng sẽ trở nên điên loạn và rất dễ dẫn đến tự làm tổn thương mình. Việc đó Khanh rất hiểu nên cô tránh những thứ làm nàng buồn cố gắng làm nàng vui vẻ nhất có thể, bệnh này chữa không dứt được nên cô chỉ có thể giúp nàng phải bình tĩnh mà thôi.

Cô khép cửa buồng lại hướng tới nhà tắm muốn tắm rửa một phen, lúc đi qua cô có chạm mặt cô hai đang ẵm Hoàng Khiêm, "Chị ẵm coi chừng mỏi rụng tay đó đa." Khanh mở miệng ra nói một câu, cô cái này là nói thiệt, thằng con của cô nó nặng trịch vậy đó. Hai vợ chồng cô thay phiên nhau ẵm nó còn thấy mỏi chứ đừng nói chi tới cô hai.

"Tôi ẵm nó được mà, dượng nói hồi nó giận xụ nọng nữa bây giờ." cô hai tức cười chạm vào cái nọng rung rinh của thằng nhỏ, cô công nhận là nó nặng thiệt. Mới ẵm nó đi chơi một chút mà cô đã thấy hơi mỏi tay rồi, hai vợ chồng nhỏ con vậy mà đẻ được thằng con đáng đồng tiền hết biết.

Hai người nói vài câu nữa thì Anna tới, cô hai không làm phiền Khanh nữa nên cô nhanh chân đi tới nhà trước kéo tay Anna vào buồng của mình. Anna chỉ kịp chào hỏi bà Huệ cùng ông Thìn, chưa kịp uống ly trà nào nữa là đã bị kéo vô trong rồi.

"Ẵm thằng nhỏ cho tôi, tôi kiếm có cái này cho cô rồi nè." cô hai đem Hoàng Khiêm quăng qua cho Anna thì tự mình mở cửa tủ ra, Anna có nhờ cô hai là nếu đi chợ thấy ai bán cái con chuồn chuồn gỗ để trên ngón tay thì mua cho cô với mấy cái chong chóng rồi con chim này nọ nữa.

Cô hai mở tủ lấy ra một đống đồ chơi bằng gỗ khiến Anna không khỏi sáng mắt, đúng là thứ cô cần rồi, mấy đứa nhỏ về diễn tả cái đồ chơi này mà cô muốn điên cái đầu chỉ khi mà có cô hai Anna nói ra thì cô ấy mới hiểu mà đi mua cho mình.

Anna vì vui quá nên cúi xuống trộm hôn lên má cô hai một cái, nụ hôn này diễn ra chỉ trong tích tắc y như tên đạo tặc hái hoa ven đường. Cô hai đỏ mặt mở to mắt ra nhìn Anna rồi cũng không phản ứng gì hơn ngoài việc chửi cô ấy một câu, "Háo sắc."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info