ZingTruyen.Asia

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 5: Em bé

gautruckungfu

Ngọc tuy rằng mang thai may sao vẫn không hề có sự ốm nghén của những bà bầu khác vốn có, nhờ vậy mà cũng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều, nàng ăn uống vô cùng ngon miệng còn được cô nuôi nên hiện giờ có da có thịt hẳn ra.

"Khanh, sao bụng em nó tròn tròn dạ?" Ngọc chỉ vào cái bụng đã mang thai hơn ba tháng của mình hướng về chị Khanh của mình mà hỏi, nàng cảm thấy bụng tròn như trái bưởi giống y như lúc ăn no vậy á.

Khanh ở với nàng cũng được một thời gian chứng kiến bụng của nàng đã nhô lên được đôi chút, bàn tay của cô dịu dàng đặt lên bụng nàng vuốt ve một cách nhẹ nhàng nhất có thể, "Em có em bé bên trong nên bụng em mới tròn vậy đó đa." cô mỉm cười nơi phần bụng của nàng đã hơi nhô lên một chút nếu nhìn kỹ mới có thể thấy được, chung quy của do nàng quá ốm đi. Y như con cò.

"Mèn đét ơi, sao em bé chui vô đây được, Khanh móc nó ra đi nó chết ngợp rồi sao." Ngọc hoảng hốt nhảy dựng lên muốn cô giúp nàng kéo em bé ra vì sợ đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ bị ngợp, tới khi cô trấn tĩnh nói rằng không sao thì nàng mới thôi không quấy nữa nhưng gương mặt vẫn tràn đầy nỗi sợ bởi nguyên do là mình đã ăn thịt em bé vào bụng.

Khanh phì cười xoa xoa mái tóc đen mượt của nàng, "Em đừng có lo, một thời gian nữa em bé tự ra à. Giờ em đói chưa, ăn cơm nghen?" Khanh thấy nàng gật gật đầu thì mới dọn cơm ra cho nàng ăn, nghe nói đâu đất ruộng ở đây đều là của cậu chủ Huy , bao la bạt ngàn cò bay gãy cánh. Cậu Huy trẻ tuổi vậy mà có thể nắm cả một gia sản lớn trong tay như vậy, tới danh tiếng còn vang tới tận bên nhà của cô thử hỏi làm sao mà cô không biết được. Cậu Huy và cô Trang không những có tiếng về sự giàu có mà còn có tiếng về độ nhân từ của bản thân, tuy rằng là địa chủ nhưng không hề chèn ép tá điền mặc kệ họ có đủ lúa trả mùa sau hay không thì vẫn cho mướn tiếp.

Mà đất của cậu Huy như là có bùa chú vậy, mùa nào mướn cũng trúng đến độ quằng gánh, nhà nào cũng lúa để đầy bồ không sợ thiếu ăn, vì thế ông hai cũng có dư dả gạo muối mà chia cho cô một chút để nuôi sống bản thân và nàng.

Đang trong lúc miên man suy nghĩ thì cô nghe nàng lên tiếng gọi : "Khanh, ăn cá kho." Ngọc cầm đũa chọt vô khúc cá lóc kho tiêu trong nồi đất rồi đem sang cho cô, nàng đang cố gắng gắp cho cô một khúc cá nguyên vẹn nhưng mà cầm đũa gắp mãi không xong nên là đánh nhanh rút gọn cầm đũa chọt thẳng vô cái lỗ giữa khúc cá lóc rồi quăng sang chén của cô.

Khanh nhìn miếng cá trong chén cũng gắp lên gỡ xương ra cho nàng, nàng có thai nên cô phải lo kỹ một chút, tuy cô không học bên tây hay Sài Thành như những người nhà giàu khác, nhưng cô cũng được anh hai dạy một số kiến thức này nọ về chăm sóc phụ nữ mang thai ở bên tây nên cô thử áp dụng cho nàng xem thử ra sao.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khanh theo ông hai lên hiệu thuốc trên huyện, cô không an tâm về nàng vì nàng trắng trẻo đẹp đẽ như vậy lỡ như để một mình ở nhà lại bị ai đó nảy sinh tà tâm đem nàng ra làm chuyện đồi bại thì sao. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy, đem nàng theo có gì cũng an toàn, nàng rất nghe lời cô nên có thể cô sẽ giữ nàng được kỹ hơn chứ để nàng ở nhà một thân bầu bì thiệt không yên cái bụng. Ngày xưa nàng dơ dáy bẩn thỉu nên không ai để tâm dòm ngó, còn bây giờ nàng sạch sẽ thơm tho như vậy tới cô còn thèm đừng nói ai khác.

"Em ngồi ngay ngắn để chú hai chèo xuồng nghen."

Khanh dặn dò Ngọc đang ngồi ở giữa xuồng sau khi được cô dặn dò thì ngồi im ru không dám nhúc nhích, ông hai ngồi ở mũi xuồng để bẻ lái còn cô ngồi phía sau để chèo, do chợ huyện có hơi xa nên là Khanh chèo một chút hai cánh tay đã mỏi nhừ.

"Ái chà, ở với bây tự nhiên con Ngọc nó ngoan hẳn ra luôn bây." ông hai biết đợc nàng được cô đặt tên là Ngọc thì cũng gọi theo cái tên này, từ lúc nàng được ông nuôi ông chưa hề nghĩ tới sẽ đặt cho nàng cái tên cũng như chăm sóc cho nàng kỹ lưỡng như cô. Bởi mới nói có chuyện phải cần có phụ nữ thì mới xong được, chẳng hạn như việc chăm sóc nàng. Ông hai chỉ lo về phần ăn uống còn quần áo để nàng tự mặc, bên ngoài dù là bàn tay cũng không dám chạm vào chứ đừng nói là để tắm cho nàng vì nam nữ thụ thụ bất thân, thiên hạ dị nghị chết. Nhưng mà bây giờ thì khỏe rồi, có cô lo chăm sóc tắm rửa cho nàng ông hai cũng đỡ lo được một mối.

Khanh nghe ông hai nói như vậy cũng cười rồi trả lời, ánh mắt thì nhìn đến nàng vẫn đang ngồi ở giữa xuồng cánh tay nhiều lúc không chịu nổi dòng nước mát lạnh thì thọc xuống nghịch chơi một xíu, "Ngọc ngoan sẵn rồi chú, nên con chỉ dạy sơ qua là Ngọc biết hết à."

"Ôi trời, chú dạy nó có nghe đâu. Chắc bây là con gái bởi vậy bây dịu dàng với nó hơn chú, nên nó mới nghe lời bây đó đa."

Hai người cứ cùng nhau chèo một cách nhịp nhàng như vậy thêm một khoảng nữa cũng tới chợ huyện, ông hai cho xuồng neo ngay sau cửa hàng của mình rồi bước lên, trên tay ông còn cầm theo giỏ cá với chuột vừa bắt. Mấy ông Ba Tàu khoái dữ lắm, đem lên đổi vài gói trà để uống. Không phải trà quý như trà Long Tỉnh nhưng mà nó cũng được thuộc loại thượng hạng, mấy ông bán trà người Ba Tàu rất thích mồi của ông hai đưa vì chuột hay cá của ông đều to và chắc thịt làm mồi nhậu rất đã.

Ông hai đem mấy cái lồng chuột để trước cửa còn mình thì tới quầy thuốc sắp xếp lại một chút, số thuốc mới phơi khô hôm qua ông cũng nhờ Khanh cắt ra rồi trải vào nia phơi thêm hai nắng nữa mới có thể dùng, nếu phơi không đủ nắng thì sẽ bị mốc mà một khi trong hộc thuốc có một loại mốc rồi thì tất cả cũng sẽ mốc và hư hỏng theo nên chuyện thuốc than này phải rất là quan trọng.

Khanh nghe ông hai dặn dò cũng đem một số cây thuốc ra cắt, rồi phân chia đều ra. Nàng ngồi chồm hổm bên cạnh ngó xem là cô đang làm gì, ánh mắt quan sát vô cùng chăm chú tới độ môi cũng mím chặt lại để tập trung hơn.

Cô cắt mấy dây khổ qua đất với cỏ mần trầu trải ra nia rồi đem lên kệ phơi ở trước cửa tiệm, chỗ này ông hai đã lựa rất kỹ vì nắng luôn luôn chiếu vào những nia thuốc được phơi kỹ trên kệ, ở đây có những loại thuốc đơn giản có thể nấu như một loại nước mát giải khát trong ngày hè nắng nóng. Còn có những loại trị một số bệnh đặc thù nặng hơn chẳng hạn đậu mùa hay là rắn cắn, cửa hiệu của ông hai rất đa dạng những thứ thuốc này nọ chữa vô số loại bệnh khác nhau.

Hiện giờ người dân đã có thể gọi đốc tờ đến xem bệnh nhưng mà có những nhà khá giả dư sức gọi đốc tờ chỉ tin tưởng gọi mỗi ông hai, mỗi lần ho hay cảm mạo cũng gọi ông tới riết cũng thành quen vì ông hai xem bệnh không phân biệt giàu hay nghèo còn mấy ông đốc tờ hõ bên Tây kia thì phải có tiền nhiều mới chịu chữa.

Khanh đem thuốc cắt rồi phơi xong thì mua cho nàng mấy cái bánh tiêu, khi nãy thấy nàng mím mím môi xoa bụng là biết nàng đã đói rồi. Cô mượn tiền ông hai mua đồ ăn cho nàng, sau này cô có lương rồi sẽ trả lại cho ông hai sau, "Em ăn đi nè, nãy giờ Khanh thấy em chắc đói lung lắm."

Ngọc đưa tay nhận lấy bánh, vẫn không quên xé một miếng đưa ra bắt Khanh phải ăn cùng. Cô vì bất đắc dĩ cũng há miệng ra ngậm lấy miếng bánh đó, nàng còn biết quan tâm cô nữa chứ xem ra bệnh của nàng có thể chữa khỏi được nên cô tới nói với ông hai về chuyện của nàng.

"Nó không có chịu uống thuốc, chú cho nó uống lần nào cũng đập bể hết. Với lại nó đang có bầu uống thuốc này không tốt nên chú cùn thôi."

Ông hai uống một ít nước trà rồi nói, không phải là ông không chữa trị cho nàng mà là nàng không chịu chữa. Y như rằng nàng cứ muốn điên mãi như thế để quên đi một số chuyện thầm lặng không ai biết cho chộc đời mình, nhiều lúc ông hai suy nghĩ liệu có phải nàng điên điên dại dại rồi bị hiếp cho tới có bầu hay không nên rằng nàng cứ muốn như vậy mãi để không nhớ tới cái chuyện đau buồn kia.

Khanh thấy ông hai nói thuốc này không tốt cho em bé nên cũng tạm gác lại không bắt nàng uống thuốc, cô chỉ quan tâm hiện giờ chăm sóc cho hai má con nàng tới kỳ sinh nở mà thôi. Ở cái thời này trời sinh voi sinh cỏ, chắc cũng chỉ có cô lo cho nàng kỹ như vậy tới độ mấy bà hàng xóm thài lai cũng phải nói vào nào là nghèo mà bày đặt lo cho kỹ lỡ đẻ ra khùng giống má nó cũng vậy. Không thì lại nói là lo kỹ vậy không biết đẻ có sống nổi không khiến cho cô nghe cũng phải giật mình vì miệng mồm độc địa của mấy người đó.

"Khanh ơi, em buồn ngủ." Ngọc dụi dụi mát muốn tìm chỗ ngủ, dân gian nói không sai. Căng da bụng chùng da mắt nên vừa ăn no là nàng đã muốn tìm chỗ ngủ, thế là ông hai chỉ cô dẫn nàng vào chỗ nghỉ trưa của ông để nàng ngủ. Ở đây có sẵn mấy cái võng được đan bằng tre, nhưng mà bà bầu rất kỵ nằm võng nên là cô dẫn nàng tới cái chõng tre nhỏ để nàng nằm ngủ ở đó.

"Em ngủ ở đây nha, Khanh đi phụ chú hai làm chút chuyện. Có gì thì em gọi Khanh, Khanh kkhông có đi đâu xa hết." cô xoa đầu nàng để dỗ nàng vào giấc ngủ, thương thay số phận con gái như nhau một người gia đình ruồng bỏ còn một người điên dại không biết cha đứa nhỏ là ai. Cô thì chịu điều tiếng cha má tự tạo ra để cho cô bị thiên hạ ghét bỏ, còn nàng phải bị sự sỉ nhục lăng mạ của những con người độc địa, hai người chỉ có cô tỉnh táo nên bây giờ không sẽ bảo vệ nàng không cho ai nói đụng tới em Ngọc của cô nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia