ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 48: Từng thương

gautruckungfu

Khanh sau khi tiếp khách xong thì cô với nàng đi vô nằm ngủ một chút, cô bây giờ hết biết trời trăng gì nữa nên nàng vừa để cô xuống nệm là cô nằm ngủ luôn. Tới quần áo còn không thèm thay ra cứ như vậy úp mặt vô gối đánh một giấc ngon lành.

Vàng vòng trên người nàng cũng được tháo xuống nhẹ hết người, nhóm họ rồi rước dâu gói gọn như vậy nàng không buồn đâu, miễn sao là Khanh thì nàng đều chịu hết, rước về nhà bên đây xong làm cho đủ cái lễ là bữa sau về lại nhà ông Thìn ở chứ hai người không ra riêng tại vì bà Huệ nói là xa cháu bà chịu không nổi. Rước dâu là về nhà bên đó cho đủ tục lệ, đồ ăn thì nhà gái náu xong đem qua bên đó đãi khách tại vì hai cái nhà cách nhau có bao xa đâu vậy mà vắng cháu có chút là chịu không nổi rồi.

Thắm thay bộ áo dài đỏ ra bằng bộ áo bà ba trắng, nàng lên giường cũng nhắm mắt ngủ cùng với Khanh bởi vì làm cô dâu thức đêm thức hôm nàng cũng đủ mệt rồi, con cũng được má nàng giữ nên là nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.

Khanh nhận ra được là nàng cũng đến bên cạnh mình thì cánh tay theo bản năng đưa ra ôm lấy nàng vào lòng, sống mũi thẳng tắp nhẹ cọ vào gương mặt nàng hôn lấy, từ bây giờ em và Khanh chính thức được công nhận là vợ chồng rồi. Em không cần buồn hay suy nghĩ nhiều về quá khứ nữa, em chỉ cần nhìn về phía trước nơi luôn có Khanh dõi theo em như vậy là đủ, trái tim này hơi thở này đều là của em.

"Về nha." Anna đứng đối diện cô hai khó lắm mới nói ra được câu này, chắc là cô hai không có ý gì với Anna đâu, có lẽ cô ấy sợ mình rồi nên mới né tránh ánh mắt của mình như thế.

"Ừ, về đi. Đem cái này cho tụi nhỏ ăn nữa, trưa một tí tôi qua nấu cơm cho." cô hai đưa mấy đòn bánh tét qua cho Anna cầm, cô hai không phải là sợ vì Anna nói thương mình mà là cô mắc cỡ khi đối mặt với cô ấy. Tự dưng hai người lại làm cái chuyện jỳ cục đó nói mần sao mà không mắc cỡ, cô hai dù sao cũng là con gái chứ có phải mặt dày đâu.

"Thịt kho trứng nhá?"

"Được hết, nhìn mặt cô thấy mệt lắm rồi. Thay cha tôi tiếp mấy ông khách lớn như vậy." Anna chưa ngủ được bao lâu là được ông Thìn nhờ đi tiếp khách sẵn tiện chuyển lời từ hai bên để cho ông hiểu, mà Anna lại còn biết cả tiếng Anh bởi vậy cô với cô hai thay nhau nói hết thứ này tới thứ kia cho mấy vị khách Tây này có thể lấy hàng lâu dài từ nhà ông.

Cô hai nghe Anna nói muốn ăn thịt kho trứng vẫn rất sẵn lòng đồng ý, miễn làm sao Anna bỏ cái mặt ủ rũ này đi là được, năm mới tết đến mà cái mặt chù ụ như vậy. Nếu đổi lại là cô thì cha cô sẽ vác chổi đập không thương tiếc.

Anna nghe cô hai nói tầm trưa một chút sẽ tới nhà mình nên là cô không ở đây thêm nữa mà xách mấy đòn bánh tét chạy nhanh về nhà để còn tắm rửa, cả người cô từ đêm qua tới giờ chưa được tắm nữa, dơ quá rồi.

Cô hai sau khi thấy bóng lưng của Anna xa dần thì cô cũng trở vô nhà, bàn tay này được Anna nắm lấy rồi nói rằng cô ấy thương cô, cô hai chưa từng đối mặt với chuyện sẽ thương một người con gái là như thế nào phải đối mặt ra sao nữa. Tình cảm này tồn tại thế nào đây?

"Cậu, Jolie?" Anna giật mình khi thấy cô gái trước mặt, đúng là Jolie rồi, cô gái mà Anna đã chia tay vào năm mười sáu tuổi. Sao bây giờ cậu ấy lại ở đây, liệu có việc gì sao.

"Anna, lâu rồi không gặp. Chúng ta được bên nhau rồi."

Anna vừa mới tắm ra còn chưa kịp định thần đã thấy được người con gái cô từng yêu điên cuồng từ thời niên thiếu, hai người nổi loạn, dại khờ và có cả sự bốc đồng chống đối. Thế nhưng buổi tiệc vui cũng sẽ tàn, Anna và cô ấy đường ai nấy đi, cô ấy tới Thượng Hải còn Anna tới đây sống. Cô không biết vì sao Jolie lại tìm được cô nữa, mặc dù tình cảm đã phai nhạt nhưng mà người xưa khi gặp lại thì cảm xúc vẫn còn một chút gì đó khó tả, dù sao cũng từng yêu nên việc gặp lại nhau và cảm giác tim đập nhanh là không thể nào tránh khỏi.

"Ai nói cho cậu biết là mình ở đây?" Anna lau tóc, cô ngồi đối diện Jolie khó hiểu, hai người rõ ràng là đã mất liên lạc mấy năm nay thì làm sao mà cô ấy biết được Anna hiện tại sống ở đâu và làm gì chứ.

"Ba và mẹ của mình đã gặp được mẹ cậu, ba người có nhắc về chuyện xưa và nói cậu đang ở đây, anh Bogie cho người đưa mình tới, mình nghe họ nói là cậu vẫn độc thân."

"Mình không độc thân." Anna cười, khi nhớ về cô gái đó trong lòng Anna lại ấm áp vô cùng. Không độc thân nhưng hiện tại cô cũng không phải là có người thương qua lại, nhưng vì tránh khỏi chuyện Jolie đề cập muốn quay lại nên Anna mới nói đại như vậy.

"Cậu không độc thân nữa? Người đó là ai!?"

"Cậu chỉ cần biết như vậy thôi, hiện tại mình và cậu chỉ nên làm bạn thì hơn."

"Không Anna, mình yêu cậu, bao năm qua sau khi chúng ta rời xa nhau mình vẫn còn yêu cậu và nhớ tới cậu. Mình lặn lội tới đây tìm cậu là chỉ muốn nói ba mẹ mình không cấm chúng ta nữa, sao bây giờ cậu nỡ lòng nào..."

Anna muốn nói gì nữa nhưng mà mấy đứa nhỏ bên ngoài đã chạy vào trong, nói rằng muốn đi tắm nên là Anna không đôi co thêm, cô đành đẩy Jolie đang ôm chặt mình ra nhẹ giọng khuyên nhủ bởi vì nhìn cô ấy khóc tới như vậy Anna cũng mềm lòng, từng là tình đầu của nhau, cậu ấy vẫn nhớ tới cô vậy mà cô lại thương người khác. Anna quả không xứng với tình cảm này. Anna thầm trách rồi tự ôm lỗi vào mình.

"Jolie à, mình biết mình có lỗi khi cậu còn yêu mình nhưng mình hiện tại đã yêu người khác. Mình thật sự xin lỗi vì chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, mình yêu cô ấy rất nhiều." Anna vẫn cắm cúi cởi áo cho mấy đứa nhỏ còn mình thì đang cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu, hai người nói chuyện bằng tiếng Pháp nên không sợ là tụi nhỏ nghe.

"Cô Anna, cổ là ai dạ?" đứa nhỏ kéo Anna sát lại ghé vào tai cô ấy thì thầm, Anna nghe xong rất nhanh nở ra nụ cười để cho đứa nhỏ không cảm thấy lo lắng.

"Là bạn của cô."

"Con thích cô hai hơn"

Đứa nhỏ thiệt tình nói, cô hai thương tụi nó lắm đa, cô khéo tay thắt tóc cho tụi nhỏ rồi còn thêu vô áo mỗi đứa một cái bông mai nữa, cô cũng không đánh đập rầy la gì tụi nó như mấy bà ở ngoài chợ, chưa kể là cô hai với cô Anna luôn cho tụi nó ăn no chứ không hề bỏ đói.

"Cậu về trước đi, mình còn phải cho bọn nhỏ tắm rồi ăn cơm nữa. Trễ lắm rồi."

"Mình muốn ở đây để xem cô ấy là ai." Jolie khoanh tay lại ngồi trên ghế, hôm nay cô ấy nhất định phải nhìn được mặt người mà Anna nói chuyện cứ nhắc tới từ nãy tới giờ. Cô không tin mình không đẹp bằng người mà Anna đang yêu hiện tại, nếu như mà không bằng mình thì Jolie nhất định sẽ giật lấy Anna trở về.

"Tùy cậu."

Anna không nói nhiều nữa, cậu ấy muốn ở lại thì cứ cho cậu ấy ở lại, dù sao cậu ấy hồi trước cũng là người đàng hoàng hiểu chuyện nên có lẽ sẽ không làm thứ gì quá đáng. Thôi thì cứ tiếp đãi bình thường là được, chỉ có điều là Anna sợ cô hai sẽ hiểu lầm rồi nghỉ chơi với cô.

Sơn hai tháng nay bị đuổi khỏi nhà thì phải vừa lo bệnh của mình rồi vừa lo cho đứa nhỏ, nên là tiền cô hai cho lúc rời đi chẳng mấy chốc đã vơi dần, hắn nghĩ nếu không kiếm công việc gì đó cầm cự thì sẽ không sống nổi nên là hắn đành nhờ một ít tiền đó mua lại một số mặt hàng để buôn bán. Nhờ vào mồm mép của mình Sơn không tin sẽ không sống được, trước tiên lo bản thân trước rồi còn chuyện năn nỉ cô hai hắn từ từ sẽ làm, mưa dầm thấm đất hắn hy vọng cô hai sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn.

"Hường." Sơn trong lúc ở chợ thấy được cô hai đang mua thịt với trứng nên không kìm lòng được đi tới bên cạnh, Sơn nhớ cô hai lắm nhưng mà kiếm hoài không gặp. Hôm nay ơn trời thương mần sao gặp được cô, vì vậy Sơn mừng rỡ đi tới.

"Người ta nhìn kìa, anh buông ra." cô hai giật tay mình ra khỏi tay của Sơn, cô khó chịu ra mặt khi bị lôi kéo như vậy. Cả cái chợ đã có mấy người đưa mắt lại nhìn cô và hắn ngay lúc này, nếu như mà bị nói ra nói vô thì không hay nữa.

"Em là vợ anh thì anh nắm tay em có chi đâu."

"Đã từng thôi anh à." cô hai nói xong cũng không muốn để ý nhiều nữa, cô xách giỏ đồ rời đi còn Sơn vẫn ríu rít đuổi theo bên cạnh cho tới khi hai người về đến tận nhà của Anna.

"Nhà ai đây?" Sơn khó hiểu, cái nhà xây kiểu Tây này là của ai mà vợ mình lại ghé vào, gương mặt cô ấy còn cười tươi như vậy nữa. Không lẽ là nhà nhân tình của cô ấy?

"Nhà ai anh hỏi mần chi, chỗ này anh không quen đâu, anh về với vợ anh đi." cô hai bước vào rồi cũng đóng cửa rào lại, cô không muốn nói thêm với Sơn tại vì Anna có lẽ đã đói bụng rồi. Cô thà sớm một chút làm đồ ăn để cùng nhau ăn cơm chứ cô không muốn mất thời gian với cái con người phản bội kia.

Anna quét lại nhà cửa thấy cô hai đã tới thì như con nít mừng mẹ đi chợ về chạy ra hí ha hí hửng xách cái giỏ đồ cho cô ấy, cô hai sực nhớ hồi nãy cửa rào không có khóa, mà Anna rất kỹ chuyện coi chừng con nít này nên đánh ra hai chìa khóa cho cô hai và bản thân mình. Khi mà Anna về tới nhà rồi thì cô ấy vẫn sẽ khóa cửa lại chứ không để khơi khơi như vậy, "Sao không khóa cửa, làm cái chi mà mặt dính lọ nghẹ không vậy." cô hai nhẹ nhàng lau đi một vài vệt lọ dính ở mặt của Anna, hành động thân mật tới như vậy đều bị Jolie thu vào tầm mắt.

Jolie nhìn cô hai từ đầu tới chân một lượt rồi thầm nghĩ, thì ra người Anna yêu là một đứa con gái An Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com