ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 47: Tôi thương cô

gautruckungfu

Cơ thể Anna ngày càng không kiềm chế được bắt đầu nổi lên ham muốn là đè cô hai ra cưỡng hôn, nhưng lý trí còn sót lại đã mách bảo cô hãy rời khỏi chỗ này nếu không chuyện khác sẽ phát sinh hơn như thế nữa và hiển nhiên nó không hề tốt đẹp gì cho kham.

Nhìn tới bờ môi ẩm ướt mềm mại của cô hai Anna lúc này chỉ đành có thể đập đầu vào gối mà thôi, chứ bây giờ ra ngoài kia với tình trạng xốc xếch thế này còn kỳ cục hơn nữa, khách khứa bên ngoài cũng còn chứ chưa chắc là đã đi ngủ hết bởi vì Anna còn nghe âm thanh nói chuyện của mấy ông già nhậu thâu đêm nữa mà.

"Cô có thấy chai rượu đó có vấn đề không?" Anna ôm đầu tránh cho nhìn thấy cơ thể nhẵn nhụi của cô hai lúc này, chiếc áo sơ mi của Anna hàng nút cũng được tháo ra một vài cái, cô muốn cởi phăng ra luôn rồi đi tắm một trận. Nói là làm Anna chạy tới mở cửa nhưng mà cửa thế nào lại bị cài khóa ngoài mất rồi.

Cô hai nhìn Anna đập vào cửa ầm ầm như vậy mà vẫn không ai nghe thì cũng biểu tại vì bên ngoài vẫn còn đốt pháo tiểu với hát hò om sòm lên hết, bất chợt nhớ tới câu hỏi của Anna mà đảo mắt đến chai rượu kia.

Thân thể phụ nữ vắng vẻ lâu ngày bỗng chốc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì cảm giác này càng lúc càng dâng trào không thể kìm chế nổi. Cô không ngờ Sơn lại mua ba cái thứ rượu này về nhà, "Cái rượu này, là xuân tình dược." cô hai bấu vào đùi mình để trở lại tỉnh táo, cô nhìn ra cửa sổ cố gắng gọi người vậy mà vẫn không ai nghe tại vì buồng của cô cũng ở chỗ yên tịnh nên là không có ai hay biết rằng có hai con người đang kêu gào bên trong.

"Xuân tình...dược là...cái chi?" Anna nhíu mày khó hiểu, mặc dù mồ hôi đã thấm đãm hai bên tóc mai, tới cả nói chuyện cũng bắt đầu lấp vấp nhưng cô vẫn cố hỏi lại cô hai.

"Kích dục đó." cô hai chống tay lên bàn, cô điên cuồng quạt vào người mình cùng với tự cấu vào tay vào đùi, làm ơn tỉnh lại đi cô không thể nào bị cái chuyện này được. Cô hai thoáng nghĩ thêm là dù sao cũng là hai người phụ nữ cùng ở đây chắc là không làm gì nhau được đâu nên là chuyện tiết hạnh này nọ cũng đỡ hơn được phần nào.

Anna nghe tới kích dục thì bàng hoàng, cái rượu gì mà ác nhơn vậy. Muốn giết người hay sao, Anna hiểu rằng nếu uống cái này không kiếm chỗ giải tỏa thì nó vẫn sẽ dằn vặt như vậy không hồi kết, "Nếu mà không kiếm chỗ giải tỏa thì nó cứ như vậy mãi."

"Con gái phải biết giữ mình, không được." cô hai nghe Anna nói thì tưởng là sẽ đi tìm đàn ông để giải quyết nhu cầu, nên là thẳng thừng xua tay từ chối bởi vì thôi chồng thì vẫn phải còn phẩm hạnh của một người phụ nữ, biết giữ mình giữ kẽ nếu không thiên hạ nhổ nước miếng cũng đủ chết cô.

"Không thì cô định để cái bộ dạng này sáng ăn cưới hay sao?"

"Nhưng mà không thể kiếm đàn ông được."

"Ai nói với cô phải cần đàn ông?"

"Gì?!" cô hai mở tròn xoe đôi mắt của mình ra, chưa kịp định hồn đã thấy gương mặt Anna sát với mình tới độ chóp mũi của cô còn chạm vào được sống mũi cao và thẳng của Anna. Môi cũng ấm áp trơn nhẵn đến lạ thường.

"Tôi sẽ giải quyết cho cô." Anna thì thầm rồi hai tay bế thẳng cô hai lên giường bắt đầu làm việc mình cần làm, cô hai mới đầu còn cố chống cự nhưng sau một lúc chỉ đành im lặng để cô ấy làm gì mình thì làm bởi vì cảm giác dễ chịu lúc này thật sự khiến cho cô như đang ở trên mây.

Đến sáng gần bảy giờ tiếng gà gáy inh ỏi cùng tiếng con nít đùa giỡn làm cô hai từ trong cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình cùng Anna hiện tại chẳng ai có mảnh vải che thân thêm nữa là quần áo bị quăng lung tung thì dòng ký ức đêm qua chợt xoẹt trong đầu. Cô hai đánh thức Anna dậy, "Anna dậy nhanh."

"Ui mẹ ơi, trần truồng." Anna hú hồn khi nhìn tác phẩm mà mình làm ra vào đêm qua, cô không ngờ nó lại dữ dội tới như vậy, mấy đốm đỏ này nọ kéo dài từ cỏ cho tới ngực của người trước mặt y như những nụ hoa hồng đang chớm nở giữa núi tuyết trắng.

"Đi đóng cái cửa sổ lại nhanh đi." cô hai nhanh thúc giục Anna đóng cửa sổ lại, mà Anna cũng rất nhanh nghe lời chạy xuống giường luống cuống đóng lại cửa sổ và chẳng may vấp vào chiếc giày và cô đã có một cái té chụp ếch đi vào lòng người.

Anna lồm cồm bò dậy đóng cửa sổ xong rồi lấy mền quấn người lại ngồi đối diện với cô hai, "À ừm, hôm qua..." Anna gãi đầu, biết nói sao bây giờ, mặc dù cô hai cũng từng có chồng nhưng mà tiết hạnh con gái cũng đâu thể mà muốn ăn nằm với ai thì ăn nằm, nam nữ gì cũng vậy thôi. Anna kỳ này chết chắc rồi.

"Chuyện này tôi biết cô biết thôi nghe chưa, cha tôi biết chắc cạo đầu tôi quá." cô hai đứng dậy rất nhanh tìm bộ đồ khác mặc vào, hãy coi đây là một tai nạn không đáng có và quên nó đi chứ nhớ tới cũng có ích lợi gì. Cô hai không ngờ đêm qua mình có thể hư tới như vậy, nếu như cha má mà biết thì hai người chắc buồn vì cô lắm.

Anna rối rắm mặc lại quần áo, cô đi tới bên cạnh cô hai ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng mà chưa kịp nói nữa đã thấy cô hai không vừa ý với nút áo xộc xệch của của Anna mà đưa tay dịu dàng giúp cô ấy cài lại.

"Con gái, ăn mặc cho kín đáo chỉnh tề một chút."

"Cô hai à!" Anna nắm bàn tay của cô hai nhẹ nhàng vuốt ve, cô hôm nay sẽ nói rõ tiếng lòng cho cô hai biết, nếu như cô hai ghét bỏ muốn đánh đuổi cô thì cô cũng chịu. Chứ chuyện gì với nhau cũng đã xảy ra rồi bắt Anna quên thì làm sao mà quên, chưa kể là...nếu cô không thích cô hai thì làm sao dám bạo gan làm chuyện đó chứ.

"Sao?" cô hai bị nắm bàn tay như vậy nhất thời gương mặt cũng có chút ửng đỏ, không biết cô ngại vì chuyện gì nhưng mà ánh mắt này y như thiếu nữ thẹn thùng khi bên cạnh người mình thương.

"Tôi thương cô."

"..."

"Xin lỗi, chắc làm cô sợ rồi." Anna biết rằng suy nghĩ của mình là đúng, cô hai chắc chắn là sợ cô rồi bởi vì tình yêu giữa hai người phụ nữ làm sao mà dễ dàng chấp nhận và họ cũng không tin nó sẽ tồn tại bởi vì nó quá sức hoang đường.

Cô hai ánh mắt đăm chiêu nhìn Anna, cô hai không tỏ được vì sao Anna thương cô, và giữa hai người con gái có thể thương nhau được hay sao. Loại tình cảm này sẽ được gọi là gì và thiên hạ sẽ nói cô như thế nào đây, bọn họ liệu có coi đây là ma nhập hay không?

"Hường ơi Hường, thức chưa con. Giữ thằng Khiêm cho má một chút."

Hai người trong lúc còn đang rối ren mỗi người một suy nghĩ thì ngoài cửa đã nghe âm thanh của bà Huệ, bà tay ẵm Hoàng Khiêm rồi kêu cửa cô hai ra giữ nó cho bà đặng bà còn đi tiếp khách. Bà mới rầy mấy đứa cháu của cậu sáu cô hai một hơi tại vì hôm qua tụi nó chơi cái trò là đi khóa cửa ngoài hết mấy cái buồng ngủ của người ta làm cho mấy người ở trong không ai ra được, Thắm đem năm sáu đứa con nít ra xếp một hàng đánh cho mấy cây xong mới hả hê đi vô để lại đám nhóc xoa đít mếu máo khóc không thành tiếng.

"Dạ con ra liền." cô hai đi tới cửa mở cửa ra nhận lấy Hoàng Khiêm từ tay bà Huệ, cô bất chợt nhớ mình chưa rửa mặt với súc miệng nên là đem thằng nhỏ đưa cho Anna ẵm giúp còn mình phải vệ sinh cá nhân một chút. "Giữ nó cho tôi rửa mặt một chút, hồi nữa cô cũng đi rửa mặt cho tỉnh táo đi."

Cô hai đi rồi Anna ở đây cùng Hoàng Khiêm nói hết thứ này thứ kia mặc dù thằng nhỏ chưa biết nói, nhưng mà nó vẫn cười khi Anna giỡn với nó rồi sờ lấy tóc của cô xong lại nhét vào miệng ngậm khiến cho Anna đem lấy ra muốn không kịp. Một mảng tóc vàng hiện tại bị Hoàng Khiêm nó ngậm chèm nhẹp hết.

"Thanh, em...chị xin lỗi mà. Lỡ đụng có xíu." cô hai ở sàn nước rửa mặt lại nghe thấy chị Kiều My cùng Ngọc Thanh con gái nuôi của bà hội đồng Lê đang nói chuyện, trong giọng nói củ hai người còn nghe rõ ra được sự ghen tuông của Ngọc Thanh kèm theo lời xin lỗi thật tình của Kiều My khiến cho cô hai không khỏi nghi ngờ liệu hai người này có loại quan hệ gì.

"Xin lỗi em rồi chị lại đi bắt tay bắt chân với người ta."

"Thề với em, không dám nữa." Kiều My nắm tay Ngọc Thanh ra sức năn nỉ.

Mà hành động thân mật này của hai người đều bị cô hai thu vào tầm mắt, cả khu này hiện tại đang khá vắng người bởi vì ai cũng bận hết nên không ra vào chỗ này, vì thế Kiều My với Ngọc Thanh mới ra đây nói chuyện cho kín đáo mà ngờ đâu câu chuyện của mình bị cô hai nghe hết trơn.

Cô hai đứng dậy trở về buồng, thấy mới có đó mà Anna với Hoàng Khiêm lại ôm nhau ngủ thiệt làm cô hai không biết Anna có phải là thần ngủ hay không nữa, nằm đó chưa được bao lâu mà đã ngủ mất tiu còn thằng nhỏ ú mềm kia nữa. Ngủ rồi mà còn mê gái như vậy, dụi đầu vô ngực của Anna cứng ngắc không nhúc nhích một chút nào.

Cô hai chải lại đầu tóc rồi đi ra ngoài để cho Anna có thể ngủ yên tĩnh hơn, chút nữa cô ấy có thức thì đem đồ ăn vô cho cô ấy sau tại vì khách khứa bây giờ cũng tới đông đúc rồi, cô phải đi ra tiếp khách này nọ nữa. Nhớ lại đám cưới của cô hồi trước còn lớn hơn như vậy nhưng mà không khí vui vẻ như vậy thì không hề có, còn hiện tại đám cưới của em gái cô tuy là nhỏ và gói gọn nhưng mà nó lại vô cùng ấm cúng, chưa nói nó còn là sự yêu thương đích thực từ phía hai người nên mới tạo được cái không khí như hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info