ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 42

gautruckungfu

"Kêu chế có chi không?" cô hai lom khom sau vườn nghe nàng hỏi thì ngẩng đầu lên trả lời còn tay vẫn cắm cúi đan mấy cái chậu tre để đất vào trồng cây, còn cỡ hai tháng nữa là tới tết nên là trồng bông vạn thọ là vừa rồi. Với lại cô cũng muốn làm việc để giết thời gian tại vì chuyện của Sơn đang làm cô rất mệt mỏi, anh ta cứ năn nỉ cô miết khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy chán chường, thương anh ta và cái kết cũng chẳng được gì. Chung thủy chờ chồng đổi lại được một sự phản bội, tình thương của tôi dù sao cũng không lớn bằng cái sự đàn đúm của anh.

"Chế rảnh hông?" Thắm ngồi xổm xuống cũng giúp chị mình đan mấy cái chậu tre, nàng gì chứ cái này thì biết chút ít.

"Làm chi." cô hai biết là mỗi lần em ấy kêu mình là không có cái gì mà không nhờ vả, ban hồi thèm cái này ban hồi thèm cái kia và cô lại là người làm cho nàng không thì chạy đi mua cho nàng. Đời cô có mấy đứa em này thôi, mặc dù tụi nó đã lớn nhưng mà cô vẫn chiều nó như ngày mà mấy chị em còn nhỏ.

"Cô Anna á, hông biết nấu cơm. Mà mấy đứa nhỏ nhà cổ á, đói nhăn răng rồi, chế rảnh tới đó nấu cho cổ một bữa đi em cảm ơn chế nhiều lắm luôn á đa."

"Sao em không kêu dì Mai kìa tới nấu, chế còn mần cái này nữa. Hơi đâu mà nấu cơm em." cô hai thật sự bây giờ không rảnh, mấy cái cây này tới lúc phải trồng xuống đất để nó tiếp tục lớn lên rồi, mấy cái chậu này phải đan trước chờ cây nó lớn là vừa.

"Em khẩn thiết cầu xin chế luôn á, chế là người quen nên dễ bề hơn. Chế cũng nên đi đây đi đó cho vui, chứ ở đây hoài buồn chết á, đi mà em năn nỉ." Thắm lắc cánh tay cô hai bắt đầu lải nhải bên tai cô không thôi, cô hai nhắm mắt lại thở ra một hơi cũng đem mấy cái chậu còn làm dang dở gom gọn lại rồi đi rửa tay cho sạch sẽ. Cô thiệt hết cách với nàng rồi, thôi thì nấu cho người ta một bữa cũng được.

Anna thấy người giúp mình là cô hai thì cũng rất nhanh gom lại sách vở bỏ vô cặp da, cô cùng cô hai đi trên con đường đất trải dài trở về nhà, Anna ngại ngùng đưa tay gãi mái tóc vàng của mình mà không dám nhìn thẳng mặt người đang đi bên cạnh.

"Nhà cô có cái chi để nấu chưa?" cô hai chỉnh lại vành nón lá cũng đưa mắt tới Anna, cô hỏi trước để còn biết đường đi chợ mua đồ ăn, chứ mà tới chỗ rồi không có cái gì nấu thì làm sao.

"Có...có gạo rồi, cá cũng có."

"Cô không biết nấu mà còn mua làm chi, sao không mướn người ở" cô hai khó hiểu, mướn một người làm để nấu đồ ăn dọn dẹp cũng đâu có cái chi là khó, với địa vị của Anna chẳng lẽ không mướn nổi một người hay sao.

"Hết tiền, nghèo rồi." Anna cười hì hì, cô thề là hồi đó cô giàu tiền xài không hết bao nhiêu thì bây giờ đây cô tàn tạ bấy nhiêu. Tới ăn đồ ăn cô cũng ráng nuốt cơm trắng chan nước dừa với mấy đứa nhỏ chứ cô không dám đi ăn đồ ăn ở nhà hàng nữa, tại vì một món cô ăn thì có thể mua được sáu bảy món cho tụi nhỏ. Mặc dù ăn không quen và nuốt không trôi đồ ăn ở đây nhưng mà Anna vẫn cố gắng để giành tiền nuôi mấy đứa nhỏ tại vì tụi nó cũng bệnh suốt, do ngủ bờ ngủ bụi sương gió xuống nên phổi đứa nào cũng yếu, ho khù khụ mỗi khi trời lạnh.

"Cô mà nghèo." cô hai phì cười.

"Thiệt, tôi may quần áo, mua thuốc cho tụi nhỏ hết tiền rồi." mấy đứa nhỏ hiếu động, đi chơi chỗ này rồi chạy chỗ kia nên quần áo rách lỗ chỗ không còn cái nào nguyên vẹn, Anna lại phải bỏ tiền ra may một bộ đò mới cho từng đứa, mà hiện tại nó cỡ hai mươi mấy đứa nên cách vài ba bữa là có đứa bị rách đồ.

"Cô nuôi nhiều làm chi rồi bây giờ khổ dữ vậy?" cô hai khó hiểu hỏi người bên cạnh.

"Tôi thấy tụi nó bị hắt hủi tôi xót lắm, thôi kệ nuôi được bao nhiêu thì nuôi, dù sao người Pháp tụi tôi cũng có một phần khiến những đứa bé lâm vào cảnh này." Anna thật tình bày tỏ, cô biết lính Pháp tàn độc tới cỡ nào, và chiếm lấy đất nước xinh đẹp này một cách tàn bạo ra sao. Cô hy vọng một chút bù đắp này sẽ đỡ đi một phần nhỏ nào đó cho những đứa nhóc này, mặc dù nó nếu so với mạng sống của tất cả người dân trên một đất nước thì còn bé hơn cả hạt bụi.

Cô hai nghe Anna nói sắc mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường, cô chỉ thầm cảm động trước tấm lòng bao dung của cô gái trẻ này, "Dù sao cũng không phải là do người Pháp toàn bộ, nếu không có người Pháp thì tụi nhỏ cũng sẽ chết vì không cha không mẹ nuôi dưỡng." cô hai biết có người này người kia, người Pháp tàn ác thế nào cô cũng rõ, nhưng trong những số tàn ác đó vẫn có những tấm lòng thiện lương bị ép bức phải cầm súng lên giết người. Không ai muốn phải chiến tranh để rồi vĩnh viễn rời xa người thân họ cả, chỉ có bọn chánh quyền tàn bạo ác độc cướp nước của cô mà thôi. Cô hai chỉ ước ao rằng hãy sớm một chút thôi ngay cái sự tang thương mất mác này, cô là người của ăn của để thì không nói nhưng còn những người khác cô thiệt sự không dám nghĩ tới.

Căn nhà xây lối kiến trúc của Pháp nhìn khá lạ mắt, đây là ngôi nhà anh trai tặng mình khi cô vừa nói sẽ sang đây để sinh sống, mục đích cũng vì muốn rời xa cô gái kia bởi vì càng ở đó thì càng có nhiều kỷ niệm của hai người làm cho Anna không tài nào nguôi ngoai được.

Đám nhỏ vừa thấy Anna trở về đã xông xáo chạy ra xách cặp giúp cô, đứa còn đòi cô ẵm rồi ôm lấy gương mặt của cô, chúng nó nhẹ áp đôi môi nhỏ nhắn hôn vào làn da trắng trẻo của Anna một cái rồi cười lên vô cùng đáng yêu.

"Tụi con chào cô hai đi." Anna hướng cô hai giới thiệu. Tụi nhỏ sau khi thấy cô hai cũng rất nhanh xếp thành một hàng lễ phép cúi chào, cô hai lần đầu tiên thấy nhiều con nít như vậy nhất thời có chút choáng váng. Tụi nó chơi mấy cái trò gì mà bạo lực thấy ớn, nhảy từ cây ổi xuống mương nước vậy mà cười hì hì không có gì gọi là đau hay khóc lóc gì cả, nếu đổi lại là cô chắc cô sớm ngất xỉu vì cái độ cao chót vót của cái cây này rồi.

Vào bên trong bếp, căn bếp có đầy đủ những thứ cần thiết để nấu cơm nhưng mà hiển nhiên trong cái cà ràng không hề có một miếng tro nào hết thì cũng đủ biết là chủ nhà này khéo cỡ nào rồi. Cô hai được Anna đưa cho mấy con cá ngát vì bị ngâm trong chậu mấy ngày nên sức vùng vẫy cũng không còn nữa, "Cô rọng nó bao lâu rồi mà con nào con nấy ốm như con ma vậy?" cô hai nhìn con cá dài ngoằng trong tay mình, dài thì có dài mà thịt không có bao nhiêu, bộ cá cũng phải cần giảm cân nữa hả.

"Lúc mua về nó mập lắm đa, tôi không làm được nên bỏ vô chậu còn cho nó ăn hàng ngày mà." Anna khó hiểu chọc chọc vào con cá yểu xìu như cọng dây đang đong đưa theo chiều gió trước mặt, cô không hiểu ngày nào cũng cho nó ăn mà nó lại ốm tới mức độ như thế này.

"Cô cho nó ăn cái chi?!"

"Cho nó ăn cơm với nước mắm." Anna kể ra mình đã lên một cái thực đơn hàng ngày cho mấy con cá này như thế nào, cô tưởng nuôi nó cũng giống nuôi chó nuôi mèo bởi vậy cứ trích phần ăn của mèo ra cho tụi nó, ai ngờ có mấy con vì không kham nổi cái thực đơn của cô mà đã lật bụng hết phân nửa.

Cô hai mở to đôi mắt dường như là không tin được với cái thứ mà mình vừa nghe, cho cá ăn cơm với nước mắm??? Anna có còn nhỏ đâu mà có thể ngây thơ tới độ đó, đã vậy còn làm cô giáo dạy em của cô học, ôi trời đất ơi có phải Anna đã hai mươi ba tuổi rồi không vậy.

"Bây giờ nè nó quá ốm rồi, thịt cũng không có bao nhiêu. Tôi với cô đi ra chợ mua thêm đồ về nấu mới đủ cho tụi nhỏ." cô hai xách nón lá lên rồi cầm thêm cái làn tre để đi chợ, Anna phụ trách cầm làn còn cô sẽ đứng ra lựa đồ để tranh thủ về nấu đồ ăn. Đúng là người biết đi chợ có khác, mấy bà hàng ngày bán cá, bán thịt cho Anna với cái giá cắt cổ chưa bao lâu đã bị cô hai hù cho một trận hết hồn mà đem thêm cá thịt để bù vào số tiền khi trước đã lấy lố của Anna.

"Cô nói cái chi mà họ đưa nhiều đồ quá vậy?" Anna chật vật xách cái làn nặng trịch trong tay, mặc dù cô cao ráo vì là người ngoại quốc nhưng mà cũng không phải là cô gái lực điền mà xách được kiểu này. Dù sao cô cũng là con gái mà.

"Tôi hù là cô sẽ ăn thịt họ nếu họ dám gạt tiền cô." cô hai khoanh tay lại nở ra một nụ cười đắc chí, chọc Anna cũng có cái vui á chứ. Lâu rồi cô cũng chưa có chọc ai, thôi thì hôm nay chọc Anna đỡ vì cái tội cô đang trồng cây mà kêu cô đi nấu cơm.

Anna nghe xong điều mà cô hai nói thì bất mãn bĩu môi, "Tôi có phải ác quỷ đâu mà ăn thịt người."

"Tôi giỡn thôi."

Về tới nhà cô hai rất nhanh đã bắt đầu công việc nấu cơm của mình, gạo được Anna vo sạch xong thì lường nước, Anna đưa cho cô hai coi thử độ nước vậy là vừa đủ hay chưa. Nhưng điều khiến Anna ngạc nhiên hơn là cô hai chấm ngón tay mình vào trong nồi rồi kêu Anna bớt nước một chút rồi cô xem lại, vẫn hành động chấm ngón tay như cũ lần này cô gật đầu nói rằng Anna hãy đem để lên bếp rồi đốt lửa lên đi.

Cá được làm sạch cắt khúc ra và ướp hành tỏi bên trong nồi đất, cô hai bỏ ít nước mắm và đường vào bên trong xong thì chờ cơm nấu chín xong xuôi rồi tới cá sẽ được để lên bếp nấu chín cái này nữa là xong. Chỉ cần có vậy là ăn cơm được ngay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com