ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 39

gautruckungfu

"Thầy coi cho tui một quẻ khi nào là ngày lành tháng tốt để con tui đám cưới." bà Huệ ngồi đối diện lão thầy bói mù, ông ta mặc bộ áo dài the màu đen đầu đội khăn đóng, mắt còn đeo một chiếc kính tròn đen để che đi đôi mắt mù lòa của mình.

Ông ta cầm lên mai rùa nhẹ xóc, "Cho tôi bát tự của thiện nam tín nữ."

"Nam mười chín tuổi nam sinh ngày mười lăm tháng tám, nữ mười bảy tuổi sinh ngày mười chín tháng giêng." bà Huệ từ từ nói ra.

Lão thầy bói nghe xong thì gật gật đầu, những đồng xu bên trong mai rùa theo nhịp xóc của ông ta va chạm vào nhau tạo nên âm thanh lộp cộp. Những đồng xu được trải ra dĩa bất chợt lão ta nhăn mặt khó hiểu, rõ là bói quẻ âm dương mà khi bói ra chỉ toàn thấy âm chứ không thấy dương đâu cả, "Bà có nói đúng hay không, chứ tôi thấy quẻ này toàn là phần âm. Mà còn là âm thịnh nữa chứ." ông ta tặc lưỡi rồi tiếp tục bấm tay, sống trên đời gần bảy chục năm mà lần đầu tiên ông ta cho ra quẻ kỳ lạ như vậy.

"Âm cùng với âm, tôi hỏi thiệt thiện nam dáng vóc có phải giống con gái hay không." ông ta nhỏ giọng hỏi tới bà Huệ, mà vừa hỏi ra câu này xong thì bà ấy cũng thoáng giật mình, đúng là con rể của bà tướng tá y chang con gái kể cả làn da hay gương mặt chưa kể trái cổ cũng không có. Nếu mà con gái bà không có con với nó thì bà cũng không tin là con trai đâu, nhưng mà bà cũng từng nhìn rồi tướng tá nó ốm ốm vậy chứ cũng cơ bắp lực lưỡng, ngực ngó bộ cũng nở nang lắm à đa.

"Đúng rồi, nó ốm nhách à, đi đứng cũng nhẹ nhàng."

"Lấy nhau cũng không có gì xấu, nhưng mà tốt thì cũng không phải tốt." ông ta vuốt chòm râu bạc trắng rồi nói tiếp, "Thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ nói được tới đây. Còn cái này là ngày lành tổ chức đám cưới, nhớ kỹ khi rước dâu về nhà thì cô dâu phải bước chân trái vào trước."

Bà Huệ mặc dù muốn hỏi thêm, nhưng mà ông ấy nói cưới nhau cũng không tương khắc gì cả nên cũng nhận lấy tờ giấy mà ra về. Cái gì mà âm với âm mặc dù có hơi khó hiểu, thôi thì có ngày tốt rồi thì bà sớm về nói với chồng để còn chuẩn bị trước, bây giờ cũng tháng mười rồi, đám cưới gì mà lại diễn ra đúng mùng một tết rồi tám giờ sáng rước dâu, coi bộ ông thầy bói này hơi lạ à đa.

Tới tầm chiều Khanh được bà Huệ nhờ leo lên mái nhà để quét đám lá vú sữa rụng trên đó tại vì nó rụng nhiều quá nên máng xối bị nghẹt rồi làm cho nước mưa bị ứ đọng, cô nghe xong cũng rất vui vẻ nhận lời trèo lên đó dọn dẹp giúp bà, ở nhà này chủ hay tớ thì cũng phải làm việc, chỉ có điều làm nặng hay nhẹ thôi. Dù sao cũng nên vận động tay chân một tí cũng tốt, còn mấy người khỏe mạnh kia thì lo chuyện nặng khác đi.

Cô cầm cây chổi quét gom gọn lại đống lá còn ẩm ướt và đọng vũng nước mưa bên trên, cô trong lúc quét dọn còn thấy được ổ chim sẻ đang được ấp, Khanh quét dọn cũng ráng né né ổ chim ra để cho tụi nó còn được dịp nhìn thấy ánh mặt trời. Cô gom lá quăng xuống thì bên dưới đã có nàng cùng bà Huệ phụ gom lại, ba người phối hợp cùng nhau thì chỉ cỡ gần một tiếng là xong hết, cái máng xối cũng không còn nghẹt nữa nên là Khanh trèo xuống. Cô được nàng giữ thang khi thật sự an toàn rồi mới từng bước từng bước xuống dưới.

Cô lau trán thở ra một hơi, nhìn nhẹ nhẹ vậy thôi chứ cũng mệt dữ à nha.

"Đi tắm rửa đi con, mồ hôi mồ kê ướt nhẹp hết trơn." bà Huệ thấy cô dễ sai, nói gì mần đó nên thương cô lắm, thấy cô mồ hôi ướt người hết nên lên tiếng kêu cô tắm rửa nghỉ ngơi. Ở sau bếp còn được bà sai người chuẩn bị sẵn cơm nước rồi, hai vợ chồng con gái bà có đói thì ăn trước không cần đợi tại vì ông Thìn bữa nay đi lo chuyện lò gạch ở Sóc Trăng rồi có lẽ cũng mười bữa nửa tháng gì đó mới về, bởi vậy cô và nàng có đói thì ăn trước. Bà và cô hai ăn sau cũng được tại vì bây giờ bà chưa đói.

Khanh cầm lên cái khăn rằn nhẹ lau mồ hôi trên trán, cô ngồi ở bậc thềm thở phù phù để đỡ mệt một chút rồi mới đi tắm, ông hai có dặn cô là mồ hôi có ra nhiều thì đừng có đi tắm ngay không thôi dễ bị cảm lạnh lắm.

Nàng ẵm con ra cho chơi với cô một chút, dù sao hai người cũng chưa muốn ăn cơm, thôi thì chơi với con tí rồi tắm rửa đợi má với chế hai ăn chung luôn.

Khanh dụi chiếc mũi cao vút của mình vào gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ hôn một cái, mặt nọng hôn đã dễ sợ vậy đó.

"Hôn má nó cái nữa." Khanh vừa nói xong liền đưa mặt qua hôn nàng cho mấy cái làm cho Thắm ngồi đó cũng trở tay không kịp, nàng không giấu nổi mà nở ra nụ cười xinh đẹp nơi khóe môi.

"Ai cho hôn mà hôn."

"Hông cho cũng hôn nữa." Khanh ôm nàng lại tiếp tục giở cái trò ma mãnh của mình mà bắt đầu như mấy tên dê xồm hôn khắp gương mặt nàng, tới bà Huệ đứng đó cũng không thể nói gì hơn ngoài cái việc là đi chỗ khác cho hai đứa nhỏ nó tâm tình.

"Thôi đi mồ hôi không à." Thắm giả vờ chê Khanh là người đầy mồ hôi, tuy miệng chê như vậy nhưng mà nàng cũng mặc kệ để cô ôm hôn mình, Khanh nắm lấy bàn tay của nàng để vào lồng ngực rồi nói.

"Em chê Khanh hả, đau ở chỗ này quá à."

"Đau hả?" Thắm nở một nụ cười đầy sự tà dâm rồi di chuyển tay xuống dưới thêm tí nữa, tại chỗ đó của Khanh nàng còn bóp một cái khiến Khanh giật nảy mình xém chút là la lên. Cô như vậy có gọi là bị dê hay không, gặp thằng nào làm cô như vậy chắc cô tán cái rớt hàm hạ rồi đó.

"Thánh thiền ơi dê xồm." Khanh đứng dậy chạy đi, cô không ngờ thân thể băng thanh ngọc khiết này của mình lại bị nàng đem ra bóp bóp như vậy.

"Trời ơi coi bả kìa." Thắm ôm bụng cười quằng quại, nàng biế Khanh giả bộ ẹo ẹo vậy cũng lac chọc nàng, mỗi lần mà cô làm như vậy là nàng cười muốn gần chết. Biết tánh người ta dễ cười rồi mà còn chơi chọc kiểu đó nữa chứ.

Anna từ bữa mà đem mấy đứa nhỏ về nhà nuôi thì tiền bạc cũng phải chi ra nhiều hơn, cô phải may áo mới cho tụi nó, rồi học nấu đồ ăn của người ở đất nước này. Hai mươi ba tuổi đầu đây là lần đầu tiên cô đi chợ mua thịt cá rồi nồi chảo đủ thứ, cô còn sắm cái cà ràng gì đó nữa bởi vì có nó thì mới nấu cơm được.

Anna bặm bặm môi nhìn cá với thịt nằm chễm chệ trên thớt mà không biết nên làm cái gì, cô cứ loay hoay như vậy miết ở trong bếp tới khi mấy đứa nhỏ than là quá đói bụng rồi thì Anna đành chọi con cá vô thùng nước rồi dắt năm sáu đứa nhỏ đi ra ngoài ăn cho rồi, chứ một hồi có mà chết đói.

Anna gõ gõ vào mặt bàn giết thời gian, cô dù sao cũng không ăn được đồ ăn ở đây nên là bắt đầu lấy sách ra đọc đợi tụi nhỏ ăn xong thì dắt tụi nó về. Cô cắm cúi lật lật những trang sách bằng tiếng Pháp yên lặng tập trung vào đó đây cũng chính là quyển sách mà cô thích nhất, quyển sách viết về mối tình của chàng Romeo và nàng Juliet một chuyện tình vô cùng éo le và ngang trái.

"Chế hai ơi ra ăn cơm." nàng chạy ra sau vườn kêu cô hai vô nhà ăn cơm, đồ ăn cũng đã được bày biện sẵn hết rồi nếu không vô ăn kẻo chế ấy lại đói nữa.

"Chế biết rồi, chế vô liền." cô hai phủi phủi tay cho đất rơi ra rồi chạy tới sàn nước rửa tay sạch sẽ, cô hồi nãy giờ là đang trồng mấy bụi bông lài, đất trống thì nhiều thôi thì trồng ít bông hoa này nọ cũng được. Bông lài cũng dễ trồng, sau này gió thổi mùi bông lài thoang thoảng thơm dữ lắm.

Bà Huệ biết Khanh thích ăn canh chua nên là cứ cách chừng tuần là có một món canh chua cá, không cá trê thì cũng là cá lóc trên bàn, mà cái món canh chua này Sơn lại cực kỳ ghét nếu như mà nhà có canh chua thì Sơn chỉ xin phép ra ngoài ăn chứ không ăn ở nhà. Hai đứa rể tánh nết trái ngược nhau hoàn toàn, mà thằng nhỏ bà Huệ lại vừa ý hơn rất nhiều.

Khanh nhìn cô hai gương mặt hơi xanh xao, cô biết là chắc chị ấy buồn bực về thuốc kia của Sơn, Khanh biết ý nên là nói rằng cô hai nhìn sắc mặt chắc là thiếu chất vì thế khuyên cô hãy ăn nhiều lên để bồi bổ lại cơ thể, chứ mà duy trì như vậy hoài là dễ xỉu lắm.

Cả nhà đang ăn cơm như vậy không khí cũng khá vui vẻ tại vì không có cái mặt đưa đám của Sơn như mọi ngày, đang trong lúc ăn như vậy lại bị âm thanh làm phiền. Cô hai đứng dậy nhìn coi là ai thì lại là cô gái hôm bữa, "Ai mở cửa rào cho cô ta vô. Ngọt đâu, kéo cô ta đi tránh làm phiền tới bữa cơm của bà." cô hai để tay ra sau lưng gương mặt tỏ vẻ khó chịu, cô không phải là loại người độc ác hay dữ dằn. Nhưng mà trong múc đang khó chịu trong người như vậy mà cứ bị làm phiền thì cô không thể nào không bộc phát bởi vì cô không phải là phật mà không biết giận.

"Ăn cơm đi má, kệ cô ta."

Cô hai đánh lảng đi sự tò mò của những người trong bàn cơm, chuyện của cô thì để cô lo, cô hiện tại chỉ cần chờ Sơn về để ba mặt một lời mà thôi.

Có lẽ là tình cảm vừa chớm nở từ trái tim cô lại bị nguội lạnh rồi.

Nằm trên giường cô cứ trằn trọc không ngủ được, nên đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước ra đã thấy bà Huệ ngồi ở đó nhìn ra ngoài sân. Cô đi tới bên bà nhẹ giọng hỏi, "Sao má chưa ngủ hả má, trễ rồi."

"Má khó ngủ quá, má ra đây ngồi một chút." bà nhìn đứa con gái với gương mặt xinh đẹp nhưng mà đượm buồn của mình sinh ra, cô hai đẹp một nét nhẹ nhàng thoát tục không nhuốm chút bụi trần nhưng mà nét đẹp này lại mang một vẻ buồn mang mác.

Còn cô ba với cô tư thì mang nét đẹp lanh lợi dễ thương và khá là phúc hậu, còn về nàng là đứa đẹp nhất mang một nét đẹp sắc xảo mặn mà nhưng cái nét đẹp này lại là một mối nguy chính ông bà cũng rất lo nên giữ nàng khá kỹ bởi vì đứa con trai hay đàn ông nào mà nhìn nàng thì đều nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng tới chảy dãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info