ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 38: Giấy thôi chồng

gautruckungfu

"Chị My, một năm có bao nhiêu ngày?" Ngọc Thanh chống cằm nghiêng đầu nhìn Kiều My ngồi ở đối diện, chị ấy vẫn đẹp như khi mà lần đầu Ngọc Thanh gặp. Cả đôi mắt và chiếc mũi này nữa, tất cả mọi thứ nàng đều yêu.

"Ba trăm sáu mươi lăm ngày, em hỏi chi vậy?"

"Sao mà ít quá, phải chi thời gian trôi chậm hơn một chút." Ngọc Thanh bĩu môi.

"Em muốn thời gian trôi chậm hơn? Để làm chi."

Nghe Kiều My hỏi tới thì Ngọc Thanh tự dưng xà vào lòng cô, nàng tựa đầu vào lồng ngực đối phương nhẹ giọng nói, giọng nói này âm thanh chỉ thủ thỉ đủ hai người nghe, "Em muốn thời gian trôi chậm để em được ở bên cạnh chị lâu hơn."

"Chứ không phải mình cũng đang ở bên nhau sao." Kiều My cười xòa cô nâng bàn tay vuốt ve mái tóc dài của người con gái trong lòng mình.

Thanh à em biết không? Từ lúc mà em nói em thương chị là chị biết mình không dứt khỏi em rồi, lúc đứng ra làm lễ cầu an cho hôn lễ của em chị chỉ muốn người đang ở vị trí của chồng em là chị, chúng ta sẽ cùng nhau bái lạy gia tiên ra mắt họ hàng và để họ chứng minh rằng em là của chị. Lúc em bị những tên cướp có ý đồ ở bìa rừng thì chị chỉ đành hẹn em kiếp sau, nhưng mà ông trời không phụ lòng em đã cất công là một cái đuôi nhỏ theo chị chừng ấy năm, ông đã cho chúng ta có thêm một cơ hội ở gần nhau, nếu như kiếp này yêu không đủ thì mình hẹn tiếp kiếp sau em nhé. Trăm kiếp vạn kiếp thì chị cũng tìm ra em, em tìm chị ở kiếp này mất tới năm năm nếu như kiếp sau đổi lại chị sẽ là người đi tìm em, dù mười năm hay hai mươi năm cũng không có gì là khó miễn sao em vẫn chờ chị là được.

"Một tí thôi."

"Không được."

"Đi mà cho em một tí."

"Khanh nói không là không mà."

"Cho em ăn miếng."

"Em đang mọc răng cùng, đau gần chết mà còn đòi ăn bánh tráng mạch nha. Ăn mai mốt răng rụng hết, móm như bà tư Trầu." Khanh bặm môi chỉ vào trán nàng một cái, người gì đâu bướng hết sức, đang mọc răng cùng sưng một bên hàm luôn mà cứ đòi ăn bánh tráng mạch nha. Ăn cái thứ gì mà độc địa không à.

"Đẻ con kiêng cử đủ điều, lâu rồi em có được ăn đâu."

"Nhưng em phải hết đau răng đã, há miệng ra Khanh coi." Khanh nâng cằm nàng lên nhìn vào bên trong răng, phần nướu bên trong đã sưng đỏ lên rất nhiều và chiếc răng cũng đã từ từ lú ra. Cô phải cho nàng uống thuốc để giảm đau mới được, chứ để như vậy hoài tối làm sao mà nàng ngủ nổi.

Tới tối ông Thìn gọi hai người ra bàn chuyện, nàng dù sao sanh con thằng nhỏ cũng mạnh giỏi rồi, cũng đã tới lúc làm cái đám để ra mắt họ hàng bái lạy gia tiên là năm nay có con rể mới. Chứ không lẽ ở như vậy mà không làm đám cưới, đã vậy nàng còn là út cưng của ông dễ gì mà để nàng thua thiệt được.

"Làm cái đám cưới không quá rình rang, cha biết là thiệt cho con nhưng mà hai đứa có con trước làm rình rang quá cũng không hay. Rước dâu về nhà cách đây không xa đâu, cha cho hai đứa cái nhà coi như làm của hồi môn rồi thằng Khanh cũng không bị người ta đàm tiếu." ông Thìn từ từ nói ra thử coi hai đứa nhỏ có chịu hay không, ông biết là cũng có cái thiệt thòi nhưng mà đó là điều tốt nhất. Có bầu trước mà mần lớn quá thiên hạ nói ra nói vô nữa, thêm là ai cũng biết Khanh là tá điền nhà cửa không phải giàu có nếu mà mần lớn quá cũng sẽ mang tiếng cho cô là dựa hơi nhà vợ.

Khanh và nàng nghe ông Thìn nói cũng không có ý kiến gì, được ông ấy chấp nhận tới cỡ này thì đã là một niềm hạnh phúc rồi hai người không dám cưỡng cầu gì hơn. Hiện tại được làm đám cưới được sống thật sự với danh nghĩa vợ chồng thì hai người đã vô cùng mãn nguyện, miễn sao có thể sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.

"Dạ cha đặt đâu thì tụi con xin ngồi đó, tụi con không dám ý kiến." Khanh chậm rãi nói, sự tôn trọng của cô dành cho ông Thìn là rất lớn bởi vì ông nhìn có hơi dữ một tí nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm cô, mỗi lúc làm khuya ông còn sai người hầm canh tổ yến cho cô ăn không thì ăn gà hầm sâm. Mặc dù ông không nói nhưng mà Khanh vẫn biết ông ấy quan tâm cô, cảm giác được cha má quan tâm như vậy làm cho Khanh cảm động mà rơi nước mắt từ khi nào cũng không hay.

"Cái này là vàng sính lễ cha chuẩn bị sẵn, dù không rình rang nhưng mà cũng phải đầy đủ lễ nghi như hồi xưa ông bà mình đã làm. Mai để má bây đi coi ngày rồi làm đám." ông Thìn đẩy hộp vàng qua cho hai người, số nữ trang này là ông đã chuẩn bị sẵn cho nàng từ lúc mà nàng còn nhỏ. Bốn đứa con gái ông đều chuẩn bị sẵn bốn hộp như vậy, tới khi dựng vợ gả chồng thì ông sẽ đem ra cho nó, nếu mà có lỡ mần ăn thua lỗ thì vợ chồng nó cũng có cái để mà xoay sở.

Sơn ở bên Tàu cũng lo lấy hàng này nọ để sớm về nhà bởi vì hắn dù bên đây thấy gái đẹp đầy đường thì cũng không thể nào mà làm gì được, hắn chỉ đành ngậm ngùi nuốt nước miếng mà tiếp tục uống thuốc đem theo bên người để trị cái chứng bệnh quái ác đang hoành hành trong người mình thà về sớm đỡ thấy đỡ thèm. Hắn mở ra hành lí thấy được cái áo mà cô hai đã tự tay vá hàng hàng nút cho mình mà nhẹ nhàng vuốt ve, Sơn thương cô ấy nhưng mà những người đẹp kia hắn thề là không kìm chế nổi, có lẽ chỉ nên chơi qua đường rồi về với vợ nhà cũng chẳng sao.

Anna từ cái hôm mà cô hai thoa thuốc lên môi mình thì cô ấy mỗi lần nhìn thấy cô hai thì đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay cô ấy, từng ngón tay trắng trẻo thon dài đẹp đẽ làm cho Anna không khỏi nhớ lại cảm giác mềm mại kia cùng mùi thơm nhè nhẹ nơi mái tóc dày mượt.

Mọi hôm cô hai vui lắm nhưng mà sao tự dưng mấy ngày nay Anna luôn luôn để ý có vẻ như là cô hai đang gặp chuyện gì buồn, cô ấy đôi mắt hơi đỏ và có vẻ sưng nữa khiến cho Anna mặc dù muốn khuyên nhủ vài điều nhưng mà cũng không dám tại vì Anna cũng chỉ là người ngoài, nếu cô xen vào thì họ sẽ nói cô thài lai nữa.

"Anh Sơn có nhà không." trước sân nhà tự dưng có tiếng gọi vọng vào, cô hai Hường từ cửa buồng đi ra và đi ngang chỗ Anna đang dạy nàng học. Anna mặc dù cũng tò mò nhưng mà cô nên tập trung vào việc dạy nàng thì hơn.

"Cô kiếm ai?" cô hai khó hiểu đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta tay dẫn một đứa con trai chừng một hai tuổi, tới đây tìm Sơn mục đích là gì?

"Anh Sơn là cha của đứa nhỏ này, hai đứa tôi chừng hơn năm trước cũng ăn ở như vợ chồng, sau này thôi nhau mới biết tôi có con với anh ấy nên tôi cũng không thể không để cho anh ấy biết." cô gái kia từ từ nói.

Sai khi cô hai Hường nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, cô mặc dù trong lòng đã thêm một vết dao đau đớn nhưng mà cô vẫn giữ bình tĩnh nói rằng Sơn đã đi công việc hẹn mấy ngày sau hẵng tới tìm bởi vì hiện tại dù có ở lại cũng không gặp được. Cô gái nọ nghe xong thì không nói gì thêm về chuyện Sơn đi đâu nhưng mà cô ta lại quăng đứa nhỏ sang cho cô hai Hường rồi nói y như là đây chính là nhiệm vụ mà cô hai phải gánh lấy, "Nghe đâu cô là vợ hiện tại của ảnh, thôi bây giờ cô nuôi con ảnh coi như nuôi con mình đi. Tôi cũng không thể chờ ảnh mãi như vậy được."

"Cô đừng có mà nói giỡn, hiện tại tôi chưa chắc được đứa nhỏ này là con của chồng tôi, nhà tôi cũng không dư tiền nuôi con người dưng. Mời cô đem nó đi cho trước khi tôi nói gia đinh lôi cổ cô đi lên quan." cô hai Hường trả lại đứa nhỏ cho má nó rồi bước đi vào nhà, cô không phải dạng cao thượng tới mức độ mà vợ bé tới tận nhà kiếm rồi đưa con cho cô nuôi thì cô vẫn phải cam chịu nuôi giùm. Cô là người có tiền nhưng không có bị ngu, nuôi con người dưng hả mơ đi.

"Ngọt, tiễn khách đi con." cô hai lớn giọng nói với chàng trai trước mặt, đối với cái loại lẳng lơ này cũng không cần ngọt ngào phải quấy làm chi. Cô sẽ chờ Sơn về rồi nói chuyện sau tránh cho ông Thìn biết chuyện này sớm, nếu anh thiệt sự sau lưng phản bội tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cho anh chạm cái bàn tay dơ bẩn kia vào người tôi dù chỉ một lần nào nữa.

Hai chàng trai to lớn kéo cô gái kia quăng ra ngoài cửa, sau khi quăng ra còn cảnh cáo mấy câu khiến cô ta sợ hãi không dám làm bậy như khi nãy nữa nhưng mà vẫn âm thầm chờ xem khi nào Sơn xuất hiện thì cô ta sẽ ra mặt sau, món mồi ngon như vậy không dễ buông đâu. Nhất định cô ta sẽ cướp lại Sơn từ tay cô hai Hường bằng bất cứ giá nào, cái cơ ngơi này thì mần sao mà cô ta nỡ bỏ chứ.

Cô hai trở về buồng, lấy ra tờ giấy bắt đầu viết từng hàng chữ mực tím nghiêng nghiêng. Trên tờ giấy ghi rõ một dòng chữ, giấy từ chồng. Nếu anh không nói rõ ra về chuyện này thì tôi sẽ tự thôi anh, tôi không cần thuần phong mỹ tục là chỉ chồng mới được thôi vợ mà hôm nay tôi sẽ chính thức thôi anh, tôi mặc kệ ai nói ra nói vào nếu như sau lưng tôi dám làm điều đó thì tôi sẽ ký tên vào đây và chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tình không đậm thì nên sớm dập tắt, chắc hẳn rằng tôi cũng chỉ là một trong số những người anh dụ dỗ qua đường thôi chứ gì.

Cô hai vừa viết vừa nén lại tiếng nấc nghẹn của mình cho tới khi mực vừa viết ra lại bị nước mắt làm nhòe đi thì cô mới thôi xé tờ giấy không viết nữa, tôi thương anh là thật thử hỏi tôi phải kìm nén sự đau đớn như thế nào bây giờ.





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info