ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 37

gautruckungfu

"Đừng có cười, không phải tại em sao." Anna bất mãn nhìn cái vành môi của mình bây giờ đỏ loét lên, hên cô hai thoa thuốc cho Anna xong nên bây giờ mới bớt sưng, nếu không thì cô không dám ra đường nhìn ai luôn, con bé này chơi cái trò gì mà ác ôn.

"Ha ha ha, em xin lỗi nhưng mà nó mắc cười." Thắm ôm bụng cười lăn lộn, nàng biết bây giờ cười vô mặt cô ấy là chuyện bất lịch sự và không phải phép, nhưng mà nàng thề có trời đất làm chứng là nàng cười vì Anna ngây thơ chứ không phải vì cái môi của cô ấy. Nàng nhớ hồi trước đưa cô ấy ăn mía mà Anna lại đi nuốt luôn xác mía, ăn xong rồi còn chê là ăn tuy ngọt nhưng mà đau họng khó nuốt quá. Lớn hai mươi mấy tuổi đầu như cô ấy vậy mà dễ tin người hết biết.

"Em hay quá, chế mới hỏi cha là trái gì. Cha nói ăn cái này người ta toàn đem thuốc cá mà em cho người ăn, lỡ mà chết hen là chế khai ra em cho em bị gông đầu." cô hai từ cửa bước vào, trên tay còn cầm ly trà ấm mà ông Thìn dặn là đem vào cho Anna uống, uống trà ấm có thể làm dịu cơn ngứa rát mà loại trái này đem lại. Cũng hên là nhả ra nếu không là đau bụng, nếu mà nặng quá thì chết người luôn.

"Cô uống cái này đi, nó đỡ đau miệng." cô hai đưa ly trà qua tay cho Anna, nhà cô mấy đời bán trà bán gạo nên nước trà mà cả nhà uống nhiều hơn cả nước lạnh, vì vậy mỗi lần mời khách là cứ châm trà, loại trà nào cũng không thiếu.

Anna gãi đầu nhận lấy ly trà từ đối phương rồi cũng uống một hơi cạn đáy, cô hai thấy Anna uống một hơi cạn sạch như vậy bất chợt che miệng cười thành tiếng. Trà người ta uống từng ngụm thưởng thức, vậy mà cô ấy ực một hơi hết luôn ngó bộ ngây thơ thiệt.

"Trả cô." Anna đưa lại cái ly trống trơn về tay cô hai, cô nhận lấy xong rồi cũng không làm phiền em gái mình học nữa, cô trở về buồng dọn dẹp dù sao cũng rảnh nên là quét dọn qua một chút cũng được.

Chiếc chổi lông gà được di chuyển trên bề mặt tủ gỗ một cách nhanh nhẹn, những hạt bụi lâu ngày bám trên đó thay nhau rơi xuống cũng làm cô hai nhăn mặt.

Trong lúc quét dọn ở đầu tủ, cô hai đảo mắt tới cái chai thủy tinh nằm gọn gàng ở đó, cô hiếu kỳ cầm lên xem rồi mở ra ngửi thử thì biết đây là rượu. Nghĩ trong lòng chắc là rượu thuốc chi đó của Sơn nên là cô cũng đóng nắp lại trả về chỗ cũ cho tới khi mà cô dọn tới cái hộc tủ bên dưới, những gói giấy được bọc kỹ càng như là một thứ quý giá thì cô cũng nhớ hình như đây là thuốc của Sơn. Anh ấy nói là nhức mỏi, nên cô hai nghĩ liệu chồng mình uống thuốc này có ổn không mà thấy anh ấy uống miết mà không thấy hết, nên là cô hai dọn dẹp sạch sẽ xong cũng đem một trong số tám thang thuốc tìm Khanh để nhờ Khanh xem thử là thuốc có tốt hay không chứ thuốc gì đâu thấy uống cũng cả chục thang rồi mà cứ thấy hốt về uống miết.

"Thuốc này là thuốc trị bệnh giang mai mà." Khanh cầm lên những vị thuốc ngửi ngửi, đúng là để trị bệnh lậu. Vị thuốc này cô quá rành rồi, mấy cha nội đi ăn chơi đàn đúm đủ chỗ hết rồi chạy về kiếm ông hai để ông trị cho. Ai nấy cũng phát nốt đỏ trên người, còn có người thì không phát hiện gì bất thường nhưng bệnh nó đã phát triển rất nặng rồi.

Cô hai nghe đây là thuốc trị loại bệnh bậy bạ chỉ lây với những loại địa phương không sạch sẽ như vậy thì tự dưng khiến trong lòng cô bỗng chốc cũng nhói lên, không lẽ Sơn ở sau lưng cô làm chuyện gì đó phản bội cô hay sao. Chuyện khi trước cô chỉ nghĩ Sơn nhất thời không kìm chế nổi mà làm điều đại kỵ đó với cô, sau khi xảy ra cớ sự Sơn cũng rất thành tâm hối lỗi vậy mà bây giờ lại vỡ lẽ ra Sơn mang bệnh đó trong người. Bởi vậy nói làm sao mà không đụng vô người cô, tới mặc đồ cũng kín bưng.

Cô hai nén đi nước mắt nở ra nụ cười để che lấp đi sự buồn khổ trong lòng mình, cô gom lại số thuốc kia cất kỹ lại như chưa từng có gì xảy ra, tới Khanh cô cũng dặn đừng nói cho ai biết nên là Khanh cũng cho qua.

Khanh cũng hiểu chuyện nên chẳng thèm nhắc tới nữa, chuyện nhà chị ấy thì để chị ấy giải quyết, cô là người ngoài không tiện xen vào, vì có những chuyện thầm kín vợ chồng người ta thì làm sao mà chen vô nói được.

Thắm tiễn cô Anna về xong thì chạy tới vòng tay ôm Khanh đang ngồi ở bên hành lang hóng mát, nàng với cô hiện tại khỏe thân lắm tại vì con đều được ông bà ngoại ẵm đi miết, khi nào nó khóc vì đói thì mới giao cho nàng nên là hai người luôn có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như những đôi vợ chồng mới cưới khác.

"Sao rồi, vợ Khanh học mệt hông nè." Khanh đem nàng ngồi trên đùi mình rồi cưng chiều ôm nàng, cô nhẹ đem bàn tay nàng đưa ra trước môi hôn mấy cái, kệ ai nhìn thì nhìn. Vợ của cô chứ bộ, nói ra nói vô là cô chửi à đa!

"Để em xuống cái, cha thấy cha rầy hai đứa." Khanh hồi trước hay ngại và coi trọng lễ nghi bao nhiêu thì giờ đây cô bạo dạn bấy nhiêu, cô công khai hôn nàng công khai nói yêu nàng và còn làm rất nhiều cái hành động thân mật khác chẳng hạn như là ngồi trên đùi như vậy. Riết rồi nàng nghĩ không lẽ tính nết của nàng và cô bị hoán đổi hay sao, nàng càng lúc càng ý tứ đằm thắm hơn trước còn Khanh bây giờ lại y như nàng hồi xưa, không sợ trời không sợ đất thích gì thì làm cái đó.

"Em sợ hả, hôn cái đi rồi thả." Khanh cười gian manh nhìn nàng, chỉ có nàng và anh hai mới làm cô cười nhiều như vậy, còn cha má cô thì xin đi. Bắt cô nai cái lưng ra mần, hên là mấy người làm trong nhà thương cô bởi vậy kéo cô đi làm chung như cho có lệ vì cùng lắm là cô giữ con cho họ mần, còn không thì giả bộ ôm mấy bó củi là xong. Nhưng mà cô cũng không phải lười biếng, cô cũng xông xáo đi làm công chuyện lắm bởi vậy ốm nhách dễ bệnh nhưng mà cô lại được cái sức mạnh. Cô còn được ông chú người làm lưu lạc tứ phương dạy võ cho, nên là đô con hay là việc không bệnh triền miên này nọ thì cô không bằng người ta. Nhưng so về việc võ tự vệ thì cô tự tin tới mấy phần.

"Ghét." nàng đẩy vai cô ra giở giọng nũng nịu, nhưng mà cũng đặt lên má cô một cái hôn phát ra tiếng rõ to, nhưng mà Khanh nào đâu có chịu. Cô lắc lắc dsầu chỉ vào môi mình đã vậy còn chu ra cả thước khiến cho nàng ưa cô không nổi mà lấy cả bàn tay đè mạnh vào môi cô khiến cho nó méo mó tùm lum.

Khanh biết là thua nàng rồi nên không giỡn nữa, cô thả nàng xuống ngồi bên chiếc ghế đẩu bên cạnh, "Em có tính nói với cha về chuyện xén bớt hay không?" Khanh không giỡn nữa mà nghiêm túc nói chuyện với nàng, chuyện này không thể để lâu hơn nữa tại vì nó rất nhiều hệ lụy, từ việc cô hai cho tới ông Thìn rồi cả nhân công đang chịu đói ngoài kia. Gần hai năm trời chứ có phải ít đâu, biết bao nhiêu tiền bị nuốt rồi. Chưa tính tới cái chuyện Sơn bị bệnh lậu nữa chứ, cô đang nghi ngờ hắn xén bớt tiền để mua thuốc.

"Em sẽ nói, nhưng mà phải kiếm ra bằng chứng. Cha tin hắn như vậy, em chỉ sợ nói ra thì bứt dây động rừng." Thắm cũng từng nghĩ sẽ nói ngay cho ông Thìn biết, nhưng nàng nhớ về việc ông Thìn khá tin tưởng Sơn bởi vì hồi trước chính Sơn đã cứu ông một mạng mà bị thương khá nghiêm trọng. Bởi vậy ông mới đem Sơn về làm thầy dạy học cho mấy đứa con của mình chứ không phải là tự dưng mà ông lại làm như thế.

"Lỡ như vỡ lẽ ra chuyện em và hắn thì..."

"Suỵt, con của em và Khanh thôi." nàng đưa tay che miệng cô lại, nàng đã có bước tính trong đầu hết thảy về chuyện đứa nhỏ, nếu như mà Sơn nói bậy bạ thì nàng sẽ nhanh chóng bịt miệng hắn rồi tống khứ khỏi nhà bằng một vài điều nàng thêm thắt. Nhưng điều này chỉ xài khi mà nó đã không còn cách nào khác thì mới dùng, tại vì đó cũng là một sinh mạng.

Trời đang nắng gắt bỗng lại nổi mây đen đùng đùng, lúa cũng được đem vô kho cất kỹ rồi mạnh ai chui vô một góc nằm ngủ tại vì mưa cũng không có chuyện chi để làm nên là cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dù sao dượng út cũng cho ăn cơm no nê rồi cho họ thời gian để ngủ nghỉ nữa mà.

Khanh đem cửa sổ đóng lại, cô lấy thêm áo mặc cho Hoàng Khiêm tại sợ nó bị lạnh, "Em cũng mặc thêm áo vô đi, gió nãy giờ Khanh cũng thấy lạnh lạnh đa." Khanh mở cửa tủ ra lấy một cái áo bà ba tối màu khoác thêm bên ngoài cho nàng, nàng trời này mà ngồi đó mặc mỗi cái áo bà ba tay ngắn ở trong. Mặc phong phanh như vậy bệnh thì sao.

Cơn mưa dầm dai dẳng từ trưa cho tới chập tối vẫn chưa có dấu hiệu dứt, Thắm dỗ con ngủ xong thì nàng cứ im lặng nhìn gương mặt nó, nó giống nàng y như khuôn đúc nên nhờ đó mà người ta cũng không đồn này nọ rồi nàng cũng thương nó nhiều hơn. Con nít không có tội, tội là ở cái người khốn nạn đó thôi.

"Con làm con của má làm chi mà khổ vậy hả con?"

"Ui trời ơi lạnh quá." Khanh từ ngoài chạy vô trong cả người cô ướt nhẹp từ đầu tới chân khiến nàng đang nằm trên giường liền chạy xuống lấy khăn lau đầu cho cô.

"Đi đâu mà chèm nhẹp hết vậy." nàng nhìn tới ngực của Khanh hiện tại bị mưa ướt nên áo bà ba đã ôm sát vào người cô, lỡ như có ai thấy chắc bể chuyện quá.

"Khanh mới chạy đi tới kho lúa, hồi nãy thấy ngớt mưa tưởng đâu gần tạnh ai dè mưa tiếp bởi dị ướt hết trơn." Khanh sau khi lau khô người xong thì cô mở tủ áo ra lấy bộ đồ khác để mặc, cô không ngại có nàng ở đây tại vì cái gì cũng thấy hết rồi thì còn ngại cái chi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info