ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 36

gautruckungfu

Khanh vén phần bụng của cô gái nọ lên, trước khi mở lên cô còn ậm ừ không dám tại vì sợ nàng sẽ nghĩ bậy cho tới lúc mà Thắm thúc giục cô nhanh xem bệnh đi thì Khanh mới an tâm xem xét. Cái bụng căng to xanh lét hiện tại là không sai nữa, cô còn nhìn được cô gái này đau đớn tới cỡ nào. Cũng phải thôi, ăn không được bao nhiêu mà còn bị uống thuốc bậy bạ nói sao mà không mệt mỏi, "Em nấu ít nước nóng cho Khanh nha." Khanh ôm eo Thắm rồi hôn lên trán nàng, cô muốn nhờ nàng giúp mình nấu nước nóng vì cô sẽ cần phải rửa ráy tay chân của cô gái này. Nằm trên giường bao lâu nay mà không ai lau rửa hết, người sạch sẽ như cô khi thấy mái tóc của nàng ấy cũng bết lại liền khiến cô càng cảm thấy liệu hai người này có thật sự thương con mình không. Còn má của nàng ấy nữa, nãy giờ cũng không thấy đâu.

"Được rồi, em nấu cho. Có gì cần em phụ cứ nói."

Khanh mỉm cười xoa ngón tay lên gương mặt nàng, "Cảm ơn em!"

Bệnh tình này của cô gái không phải là loại bệnh nặng nhưng mà nó bây giờ từ nhẹ mà đã trở nên nghiêm trọng rồi, nhìn bụng to như vậy chắc cũng một ổ giun chứ không nói chơi đâu. Cô phải giã hạt trâm bầu trộn với lá mơ lông cắt nhỏ rồi đem hấp với bột cho cô ấy ăn, nhưng với thân thể yếu ớt như vậy cô chỉ đành chờ khi mạnh hơn một tí, trước hết phải giã lá mơ ra lấy nước cho cô ấy uống để giun trong ruột cô ấy ngưng không phát tiến triển nữa rồi cô sẽ tới chỗ ông hai nhờ ông bốc vài than thuốc khi đó cô ấy sẽ xổ được sạch hết giun trong ruột mình.

Cha của cô gái nọ kiếm được những thứ cô càn xong thì cũng im lặng đứng bên cạnh nhìn, cô giã lá mơ lông ra rồi bỏ vào vài hạt muối xong thì nhẹ đưa vào miệng cô ấy từng ngụm nhỏ. Cô gái hơi chép miệng nhăn mặt nhưng cũng ráng nuốt xuống, với đôi mắt nhắm ghiền mê man thì thật sự cũng không muốn biết thứ mà vừa uống là thứ gì, nhưng mùi vị không ghê như thường ngày vì vậy cũng nhẹ nhàng nuốt xuống.

Khanh lấy nước nóng từ nàng xong thì cô cũng lau tay lau chân cho cô gái kia, Khanh để nàng thay đồ cho cô ấy xong thì đi ra trước cái nhà lụp xụp này nhìn coi ăn uống mần sao mà con gái họ thành ra như vậy.

Một đống rác chà bá trước nhà có mùi ẩm mốc, rồi cái cây cối rậm rạp toàn là cỏ lau mọc dài hơn đầu muỗi bay vo ve khắp nơi. Cô nhìn tới đồ ăn thì thật hỡi ôi, cá ương lên hết cả, ăn uống kiểu này thì làm sao không bệnh về đường ruột cho được. Người nước Nam hay người nào cũng vậy, ăn chín uống sôi từ bao đời nay mà bây giờ ông chú này lại không lo kỹ càng về đồ ăn, ruồi nhặng bu nồi cơm lung tung hết.

"Vợ chú đâu mà để nhà thành ra như vậy, con chú bệnh không chết cũng uổng." Khanh tặc lưỡi, cô lấy diêm quẹt ra một cái rồi bỏ vô đống lá đã nằm ở đó từ đời nào. May sao tháng này nắng nóng nên là lá cũng khô đôi chút nên là cháy vô cùng dễ dàng, cô phải chỉ cho ông ấy cách coi sóc nhà cửa mới được.

"Dượng thông cảm, vợ tôi thấy nhà nghèo quá ở không nổi nữa nên bỏ theo ông lái buôn ở Sài Thành rồi. Tôi thì đàn ông cũng không rành rọt gì về cơm nước, bởi vậy con gái tôi càng lúc càng trở nặng hơn."

Người đàn ông rơm rớm nước mắt kể, sống với nhau cũng có một mặt con, ông thì gần năm mươi duy chỉ có vợ ông là gần bốn mươi còn trẻ đẹp nên là cứ như vậy vứt áo ra đi theo người đàn ông khác, chỉ tại ông nghèo quá bữa đói bữa no nên mới như vậy.

"Tiền lương ít lắm hay sao mà không đủ ăn, nhà tôi trả nhân công cũng đâu có ít." Thắm hiếu kỳ hỏi lại, gạo loại rẻ chỉ có mấy hào ba ký, rau thịt cũng đâu mắc tới độ đó mà trong khi tiền lương nhà nàng trả cho nhân công tùy theo công việc. Nhưng mà ít nhất cũng là hơn mười mấy đồng một tháng, chưa tính đã bao cơm nước vậy thì thử hỏi mần sao mà đói được.

"Dạ cô ơi, dượng Sơn trả cho tôi mỗi tháng chỉ hơn ba đồng. Mà ba đồng mần sao đủ sống hả cô."

"Cái gì mà ba đồng, cha tôi tính sổ sách một tháng là chia đều nhân công là hơn mười sáu đồng lận đó. Rồi cơm trưa như từ đó tới giờ có được ăn no đủ không?" Thắm bất ngờ vì ông ấy nói việc tiền lương này, nàng không ngờ Sơn lại dám xén bớt tới hơn phân nửa tiền công của người làm như vậy. Nàng thề sẽ không tha cho hắn ta, bóc lột công sức người khác thì thiên hạ sẽ nói nhà nàng ra sao chứ?

"Dạ tôi nói ra cô đừng rầy, nhưng thiệt ra bắt đầu từ năm ngoái chỉ được ăn khoai lang rồi uống nước thôi không thì ăn cháo gạo vụn bể nát, mới gần tháng nay dượng út tới thay dượng hai coi quản tụi tôi thì tụi tôi mới được ăn cơm gạo trắng lại."

Thắm nghe kể xong thì gật gật đầu, kỳ này thấy mẹ mày rồi Sơn ơi, thứ khốn nạn mất dạy vô giáo dục vô nhân tính vô duyên vô tình vô nghĩa như mày thì không còn cơ hội nào tha thứ nữa, chế hai tao không thể nào ở bên mày thêm một giây phút nào nữa. Bởi vì mày mất cả tính người rồi!

Khanh đưa thêm ít tiền dặn ông ấy tới tiệm thuốc của ông hai hốt thuốc xong thì cũng chở nàng về nhà, cô không ngờ Sơn lại khốn nạn tới nỗi này, cùng là người mang một dòng máu vậy mà tàn ác cũng không thua gì đám quan lại ngoài kia. Cùng là dân nước Nam vậy mà anh ta không hề có sự thương dân mình trong đó, mà cũng phải thôi cái thứ chó đẻ này còn cưỡng hiếp được em vợ mình thì thứ gì mà nó không dám làm.

Khanh rửa tay rửa mặt ở sàn nước, cô vuốt lại mái tóc ngắn ngủn trên dầu mình thì cũng thầm thích thú, cắt tóc này trời nóng cũng đỡ đợc một mối là nóng nực rồi mau dơ. Có dơ cũng gội vẫy vẫy tí là khô rồi, chỉ có nàng cực thân gội đầu phải lau cả buổi mới khô được.

Anna tay xách cặp da như thường lệ, cô đang trên đường tới nhà của nàng bằng cách đi bộ. Mặc dù nhà có xe nhưng mà cô không thích, dù sao đi bộ ngắm cảnh ở đây cũng thiệt là đẹp, ở đất nước của cô làm sao mà có được mấy cái cảnh như thế này.

Trong bước chân thong dong trên nền đường đất, Anna nhận ra bóng dáng của nàng cùng với cô hai Hường có vẻ đang cùng nhau làm cái chi đó. Anna tiến lại gần thì nhận ra là họ đang hái cái trái gì lạ lắm, "í cô Anna, cô ăn thử cái này đi." Thắm đưa cho Anna một cái quả đen đen to cỡ đầu ngón tay, mặc dù Anna có vẻ không biết đây là thứ gì nhưng cô cũng thử bỏ vô miệng ăn. Một vị chát cùng vị ngọt và chua nhẹ lan tỏa ở đầu lưỡi, Anna dù không thích nhưng cũng ráng nuốt xuống. Sau khi nuốt xong rồi cô mới nhăn mặt nói, "Không thích, ghê quá."

"Hahaha, cái này tụi nhỏ nó khoái ăn thôi. Chứ ăn hồi cái miệng đen thùi lùi hà, lớn rồi ăn ngó kỳ lắm." Thắm phì cười, cô giáo của nàng ngây thơ dễ sợ dụ ăn trái sắn mà cũng ăn ngon lành vậy mà còn nuốt luôn hột, cái miệng cô ấy tím rịm rồi mà còn không hay.

Thắm với cô hai là rảnh quá nên hái mấy trái này cho tụi nhỏ con của người làm ăn, hai người tuy là chủ nhưng mà thích chơi với tụi nhỏ lắm, vì vậy đứa nào cũng quấn mấy chị em nhà nàng hết chơi cái này tới chơi cái kia.

"Cô ăn thử cái này luôn đi." Thắm nhét một loại trái lạ khác cho Anna ăn, cô nhìn màu cũng đẹp chắc ăn không sao nên vẫn nghe lời nàng há miệng cắn thử, sau khi cắn rồi nhai mấy cái xong Anna đã vội phun ra bởi vì nó rất đắng rồi rát lưỡi. Cô phải nhổ nước bọt mấy lần mới đỡ được cái vị này trong miệng mình.

"Cô ăn thấy sao?"

"Đau lưỡi quá, đắng nữa."

Thắm nghe Anna tả xong thì gật gù, "Vậy là trái này không ăn được." nàng nãy giờ thấy nó đẹp nên hái, nhưng mà thấy nó lạ nên cũng không dám ăn, bây giờ có Anna thử nghiệm rồi thì đúng là nó không ăn được vì vậy một đống trái này nàng hái nhét ở túi áo cũng bị nàng đem quăng hết.

Anna mặc dù không hiểu lắm, nhưng cô thấy nàng quăng như vậy cũng đã biết được rằng mình bị lừa. Cô xụ môi bất mãn nhìn nàng, không ngờ công sức dạy học cho nàng bao lâu nay lại bị nàng đem cô ra chỉ để làm vật thí nghiệm, cô thật là số khổ.

"Cái con nhỏ này, lỡ cho người ta ăn chết rồi sao." cô hai tạt vào đầu nàng một cái trách cứ, lớn đầu rồi còn không nên thân. Anna dù sao cũng là người dạy nàng học mà nàng lại chơi mấy cái ác nhơn này, ăn mà trúng trái độc một cái thì có mà chết người, mấy cái mạng cũng đền không nổi đâu vì người Pháp hiện tại quyền lợi của họ rất lớn.

"Ấy đừng đánh, tôi không sao." Anna ngăn cản cô bai đang trách nàng, dù sao bản thân cũng không có gì nên là thấy nàng bị đánh thì Anna cũng tội nghiệp mặc dù hiện tại cô cũng rất muốn đá nàng một cước văng ra xa vì cái tội cà chớn.

Về tới nhà tuy Anna nói không sao nhưng vành môi đã bị sưng đỏ lên hết, cô hai thật sự muốn đập nàng một trận cho hạ hỏa nhưng mà Anna đã hết sức ngăn cản vì vậy cô đành thôi mà bắt đầu lấy thuốc xoa vào môi cô ấy để tạ lỗi thay nàng.

Ngón tay mềm mại lướt trên môi của Anna làm cho cô hai không khỏi bất ngờ vì độ mềm của môi cô ấy, đôi môi đỏ tự nhiên cùng làn da trắng và đôi mắt xanh, Anna thật sự rất đẹp. Đẹp hơn hết những người bạn mà cô hai đã từng gặp qua và Anna cũng xài dầu thơm giống với mùi mà cô hai hay xài, hai người mặt giáp với nhau gần như vậy tự nhiên Anna cô ấy cũng có chút ngại ngùng đỏ mặt rồi đem tay cô hai gỡ xuống.

"Đỡ hơn rồi, không phiền cô nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info