ZingTruyen.Asia

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 34

gautruckungfu

"Tôi uống hết ly trà này nếu không ai làm thì thôi, tôi nói trước nhiêu đây không dễ kiếm đâu." Khanh gác tay lên bàn ung dung uống trà, cô không sợ bị tên to con này đánh, cùng lắm thì đánh lại nhưng mà cô không làm đụng vào chỉ dơ tay cô mà thôi vì bọn người này không xứng đáng để cô phải dụng tâm nhiều. Quăng tiền ra cho họ làm là được, vì tiền mà có thể hủy bỏ cả tình nghĩa vì tiền mà có thể giết người. Ngó bộ nhìn bọn họ cấu xé nhau để lấy tiền cũng vui dữ à đa.

"Dượng ơi dượng làm ơn tha nó, nó trẻ người non dạ không biết nên mới nói bậy. Dượng là người lớn rộng lượng bỏ qua cho." người đàn ông nọ khẩn thiết thay mặt thanh niên kia xin lỗi cô, nhưng mà người kia vẫn tỏ vẻ không sợ còn cãi lại.

"Mười chín tuổi mà lớn hả, chú có cần xin nó không. Chú tránh ra để hôm nay con coi nó dám mần chi con."

"Tao lạy mày Sửu ơi, mày đừng có kiếm chuyện nữa."

"Con sợ gì, không mần ở đây thì con xin qua cậu Huy con mần." Sửu hăn hái nhắc tới cậu ba Huy con địa chủ Hưng ở Vĩnh Long, cậu ta mướn nhân công ăn ngủ này nọ còn ngon hơn bên đây. Với cái sức vóc to lớn của hắn thì hắn không sợ là cậu Huy không nhận.

Sau khi Sửu nói xong câu đó thì bên tai liền nghe một âm thanh có phần khó chịu và mang một chút tức giận, "Ai mướn mày mà qua xin làm?" Trần Mỹ Anh xỏ hai tay vào túi quần thong dong từ trên thuyền bước xuống, cô lần này đi muốn lấy thêm một lượng trà để về Vĩnh Long bán lẻ, ai ngờ đâu vừa tới đã nghe được gì mà không làm ở đây thì có cậu Huy nhận, cô đâu có dư tiền của mà mướn thêm.

"Anh Huy." Khanh vừa thấy Trần Mỹ Anh là nhận ra cô ngay, hai người lúc ở bàn tiệc có nói chuyện đôi ba câu và cảm thấy hợp nên hai người đã quyết định kết giao bạn bè, đã vậy anh Huy còn là người cô ngưỡng mộ vì sự tài giỏi và độ lượng nên Khanh rất vui khi được nói chuyện với anh ấy.

"Người làm ở chỗ này ngó bộ lớn gan dữ, dám mắng tới chủ luôn đa. Rồi em định xử đám này sao đây?" Trần Mỹ Anh chép chép miệng, phải dạy lại cái tụi láo chó này mới được, nó làm cho cô đây nhìn thiệt là ngứa mắt.

"Một tự vả miệng tới ra máu rồi tự nghỉ việc, hai là bị đánh tới chết." Khanh nói ra đề nghị của mình bất chợt làm cho Trần Mỹ Anh thoáng bất ngờ, nhìn mặt hiền hiền ai ngờ đâu dữ thấy ớn, ra lệnh đánh chết người luôn. Mà thôi kệ, dòng cái thứ này chết cũng đáng nếu như đổi lại Kiều Trang bị nói như vậy thì Trần Mỹ Anh chắc cũng nhai đầu thằng này rồi.

"Nghe dượng út bây nói chưa, lựa phương án hai cho cậu. Thằng Tèo với thằng Tí Lớn, thêm thằng Cò thằng Gà làm xong chuyện cậu dẫn đi ăn cơm, thích gì cậu mua cho."

Trần Mỹ Anh nói xong thì khoác vai Khanh về nhà việc còn lại thì hãy để đầy tớ bên cô làm, người bên cô được ăn uống đủ chất rồi được rèn luyện võ này nọ nên là đứa nào đứa nấy mới có mười sáu mười bảy mà tướng tá nhìn đô con cao ráo, nếu mà đánh một chọi một thì Sửu cũng chưa chắc thắng được tại vì bốn đứa nhỏ này đều được luyện võ hết cả.

Anna rời nhà tới chỗ một gốc đa to, cô ngồi ở đó gõ gõ vào hộp kẹo dường như là chờ ai đó, sau khi thấy được mấy bóng dáng nhỏ nhắn kia thì cô rất nhanh nhận ra. Anna đứng dậy dang rộng hai cánh tay thon dài của mình để bao bọc lấy những đứa nhỏ đen đúa trong bộ bà ba rách nát, có đứa còn không có áo để mặc còn có đứa thì quần ống thấp ống cao rồi đáy quần cũng rách lỗ chỗ. Bọn chúng thật khiến cô nhìn vào thì không thể nào chịu đựng nổi cái sự khốn cùng này, sự nghèo khó bủa vây và sự tàn ác không thể nào kể xiết từ những bọn địa chủ cậy quyền hiếp đáp dân nghèo. Mặc dù cũng là người Pháp nhưng Anna không thể nào chịu được sự tàn độc này mà đã cãi nhau với ba mình một trận khác to và rời nhà tới đây, khi cô gặp được bọn trẻ này thì Anna quyết định sẽ dùng đây làm nơi cắm vùi sẵn tiện chăm sóc bọn trẻ. Nhưng mà anh trai cô cũng rất thương em gái vì vậy đã xin ba chuyển về đây làm cai tổng có gì thì cũng tiện bề coi chừng em gái mình.

"Cô Anna, tụi con đói bụng."

"Đói hả, cô dẫn đi ăn cơm nha." Anna ẵm đứa nhỏ nhất trong đám sáu bảy đứa kia lên, cô nhìn đứa nào đứa nấy đen xì rồi lấm lem bùn đất mà tặc lưỡi xót xa. Bữa đói bữa no ốm tới nỗi như cây tăm xỉa răng, cô sẽ xây rộng thêm nhà rồi đem tụi nhỏ này về ở chứ cô không nỡ để nó ngủ bờ ngủ bụi như vậy nữa, nằm bờ nằm bụi miết mà đứa nào cũng bệnh rồi sổ mũi thò lò.

Anna đi tới một quán ăn khá lụp xụp, không phải là cô không muốn dẫn tụi nhỏ tới nơi trang trọng hơn, nhưng mà ở chỗ đó tụi nhỏ không chịu vô tại vì người giàu ở đó thấy là đuổi tụi nó đi không cho tới gần đã vậy còn bị hất nước dơ nên tụi nó sợ lắm, thà ngồi ăn ở đây bàn ghế hơi tệ nhưng mà đồ ăn vừa rẻ vừa ngon. Tụi nó chỉ cần no cái bụng là được rồi.

Cơm trắng canh rau bình thường được dọn ra, Anna thì không ăn được mấy món này nên là cô chỉ nhìn bọn nhỏ ăn một cách ngon lành với những món đơn sơ này, cô đa số là tự nấu tự ăn món của đất nước mình hoặc mua ở những nhà hàng lớn bởi ở đó mới biết nấu và bán những món mà cô thường ăn. Mặc dù cô cũng muốn thử ăn đồ ăn của người ở đây lắm nhưng mà cô không ăn được, chỉ ở mới hai năm thì nói được tiếng của họ là đã cố gắng lắm rồi.

Khanh vừa về tới nhà là chạy đi kiếm nàng nên là Trần Mỹ Anh được giao cho ông Thìn tiếp, ông ấy cũng rất thích cô nên là Khanh không gián đoạn nữa mà nhanh chóng rời đi.

Thắm ngồi trên giường cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang nằm bên dưới, nó ư a nói chuyện với nàng khiến cho Thắm không nhịn nổi vì sự dễ thương này mà hôn nó mấy cái. Mà thằng nhỏ có lẽ bị hôn nhột nên là cười lên rất giòn giã khiến cho Khanh vừa bước vào là biết ngay hai má con nàng đang chơi với nhau, cô nhẹ đi tới vòng tay ôm nàng từ sau lưng rồi gối cằm lên vai người trước mặt, tại vành tai của người nọ cô còn nhẹ cắn mấy cái.

"Học đâu ra cái thói cắn lỗ tai người ta, nhột gần chết." Thắm nhẹ nhíc người, nàng nhẹ đánh yêu vào tay Khanh một cái rồi trách cứ. Tự nhiên cắn lỗ tai nhột tới nỗi da gà nó nổi rần rần lên hết vậy đó.

Khanh xụ môi, "Học từ em chứ ai." đích thị là cô học cái thứ này từ nàng, nàng lúc nào mà muốn gần gũi với cô thì cũng cắn lỗ tai cô, lúc hai người ân ái nàng cũng cắn vào ngực cô cho mấy cái đau điếng nguyên do cô trước đó ông Thìn từng kể rằng cô được con gái thứ ba của nhà địa chủ Hùng để ý. Vậy mà bây giờ mới nhẹ đưa răng qua lại thôi mà nàng nỡ lòng nào đánh cô chứ, đúng thật là bất công.

"Em hồi nào, ai đồn?"

"Ừ không học em đâu." Khanh chào thua trước cái sự chối cãi đáng yêu này của nàng, cô cởi giày nằm xuống giường. Bất chợt Khanh nhớ tới Sửu, cô liền hỏi nàng, "Em biết ai tên Sửu không?"

Thắm đang nựng cái nọng của Hoàng Khiêm khi nghe cô hỏi tới cái tên này thì ráng vắt óc ra nhớ coi là ai, nhưng mà nhớ hoài nhớ mãi từ thời còn ở truồng tắm mưa tới giờ thì trong cuộc đời nàng chưa có ai tên Sửu xuất hiện ngoài con heo mọi hồi đó nàng nuôi, không lẽ Khanh lại đi hỏi con heo của nàng.

"Có con heo em nuôi á, mà cha mần thịt lâu rồi. Sao Khanh hỏi em vậy?"

"Hôm nay có người làm công cho nhà em lớn tiếng nói thương em đó đa." Khanh xoa huyện thái dương, càng nhắc càng đau đầu, cô có lẽ đã quá nhân từ rồi.

"Trời đất, nói chi bậy bạ vậy. Người ta dị nghị chết." Thắm bực bội muốn chạy đi kiếm cái người nói bậy bạ đó hỏi chuyện nhưng mà sớm đã bị Khanh giữ lại, nàng không biết là ai thì tên kia có lẽ là thầm thương trộm nhớ tự mình mơ mộng hảo huyền. Nếu như vậy thì đánh chết cũng đáng, cái thứ đó không đáng để tâm tới.

Đừng trách là cô ác mà hãy trách là hắn thương và chọc không đúng người.

Khanh nằm trên giường lim dim đôi mắt từ từ tiến vào giấc ngủ, cô dạo này thức sớm và rời nhà cũng sớm nên là hiện giờ cô đã quá buồn ngủ, vì vậy một gia đình nhỏ ba người hiện tại đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ trưa yên bình.

Tầm hai giờ chiều Khanh ho mấy cái rồi thức dậy, nhận ra nàng còn ôm cô ngủ thì Khanh cũng không nhúc nhích nhiều, cô chỉ im lặng nhìn hai má con nàng đang ngủ mà trong lòng khẽ mỉm cười. Cô càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn một chút, yêu đến nỗi không thể tả thành lời nếu như cho cô sự lựa chọn kiếp sau có yêu nàng hay không thì Khanh cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay. Một người con gái tốt như nàng dù đầu thai mấy kiêó cô cũng nguyện yêu, cắt tóc bao nhiêu lần cô cũng đồng ý.

Nhưng cô chỉ mong nếu như có kiếp sau thì có thể cho hai người làm một người có thể sống ở một thế giới không tồn tại về sự khó khăn của việc nữ và nữ yêu nhau, không chịu sự gièm pha từ miệng đời, không chịu sự áp bức từ người thân. Hai người có thể thoải mái nói rằng em yêu chị và chị yêu em ở nơi đông người và công khai cho mọi người biết chứ không phải là giấu giếm dưới thân phận đàn ông như thế này để qua mắt thiên hạ, nhiều lúc cô tự hỏi rằng liệu có một nơi như thế tồn tại hay là không và nó ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia