ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 29

gautruckungfu

Sơn điên cuồng đánh vào thằng nhỏ ỉu xìu của mình bên dưới, sau một hồi đau quá cũng đành thôi, hắn không quan tâm khách khứa này nọ mà đội nón lên đạp xe thẳng một mạch đi kiếm đốc tờ. Đốc tờ vạch phần dưới đó của Sơn ra xem xong thì khẽ lắc đầu, "Có phải cậu quan hệ quá mức rồi không, tới nỗi cạn kiệt sinh lực, không thượng mã phong cũng uổng à." vị đốc tờ trẻ vạch vạch chỗ thằng nhỏ của Sơn ra xem tiếp thì tặc lưỡi.

"Cậu bị hoa liễu rồi, mất vĩnh viễn khả năng sanh con đó đa, cậu có vợ con gì chưa?"

Người đốc tờ đang kê thuốc khi hỏi thì không nghe thấy tiếng trả lời nữa, khi xoay mặt lại thì bóng dáng của Sơn đã biến mất từ lúc nào. Bệnh này chắc chắc là ăn chơi lang chạ nhiều người quá bởi vậy mới bị, nếu mà chưa có con mà mắc bệnh này thì thiệt là tội nghiệp.

"Chà thằng nhỏ bụ bẫm thấy cưng quá đa." dượng ba nựng nựng cái bàn tay múp míp của thằng nhỏ xong cũng nhét vô đó một bao lì xì.

"Cho rồi thì tới tui, nè dượng tư chúc cháu của dượng đầy tháng càng ngày càng đẹp trai nghe chưa. Nay lụm lúa dữ rồi hen bây." dượng tư cũng góp vui tặng cho thằng nhỏ chiếc lắc vàng, cái này là hai vợ chồng dượng lựa lung lắm mới được à đa.

Buổi tiệc có khá nhiều sự góp mặt của các ông to bà lớn từ tỉnh tới huyện, tới khi mà Khanh đi tiếp rượu từng người thì cô chợt thấy hình bóng của ai khá quen làm cho trái tim cô bỗng đập mạnh vì hồi hộp. Tại sao cha và má của cô cũng ở đây?

"Chào bà hội, chào con, Kiều My. Trời ơi quý hóa quá lâu rồi không gặp, mấy đứa con gái chú nhắc con suốt." ông Thìn thấy Kiều My con gái lớn của hội đồng Lê cũng tới dự vì vậy rất hoan hỉ đi tới bắt tay cô để chào mừng, không những con gái lớn mà có cả con gái nhỏ, con rể và vợ của hội đồng Lê cũng tới. Ông rất quý gia đình này nên là gọi gia nhân xếp một bàn riêng để tiện bề nói chuyện, đường xá xa xôi nhà tuốt ở Vĩnh Long vậy mà họ cũng ráng nấn ná chút thời gian tới đây, đúng là khách quý.

"Đây là chút quà con gửi cháu." Kiều My ngón tay thanh thoát rút ra chiếc hộp nhỏ, cô nở một nụ cười tựa hoa sen trắng đang nở rộ giữa ánh mặt trời sáng rực. Một nụ cười thôi mà biết bao người say đắm.

"Mời bà hội và các cháu vào dùng bữa." ông Thìn cười tít mắt xếp cho nhà của Kiều My chung mâm với nhà mình, dù sao cũng là chỗ quen biết, ngồi chung thì có gì tâm sự luôn tại vì cũng lâu rồi không có gặp.

Kiều My cười gật đầu, cô đi tới bàn kéo ghế ra cho Ngọc Thanh và má của mình ngồi trước rồi thì mình mới ngồi sau, Ngọc Thanh hiện tại vì che mắt thiên hạ nên được bà hội đồng nhận làm con nuôi nhưng thiệt ra thì nàng và Kiều My chính xác là một đôi uyên ương nguyện thề yêu nhau đến răng long đầu bạc.

Ông Thìn chạy vô kêu mấy đứa con mình ra tiếp khách bởi vì nhà hội đồng Lê là khách quý lâu năm không gặp có thể nói là khá thân do hồi trước cũng có làm ăn chung nên là phải cho người nhà ra tiếp đường hoàng, Khanh cùng Thắm cũng bị réo ra nên nàng giúp cô chỉnh trang lại áo một chút rồi ra ngoài còn đứa cháu thì đã được bà ngoại ẵm đem khoe rồi.

Khanh lễ phép cúi chào vị khách trước mặt mình xong cũng rót trà, Kiều Trang cô con gái út của nhà hội đồng Lê cũng theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi, chồng của nàng vì là đàn ông nên rất nhanh đã bị tách ra khỏi vợ của mình mà đi uống rượu ở bàn khác. Kiều Trang thì thầm vào tai chồng nàng, "Anh uống ít thôi, thân con gái đó nha."

"Biết rồi mà bà xã, con ở đây với em hay theo anh ăn cơm?"

"Cho nó ở đây đi, có dì My của nó thì nó dễ gì mà theo anh."

Vì bởi Kiều My cùng bà hội đồng ăn chay trường nên trên bàn cũng có món chay để cho hai người dùng, Khanh gắp đồ ăn mời từng người xong rồi cũng bị mấy ông anh rể cùng khách khứa kéo tới bàn tiếp rượu. Thắm chu môi, "Mấy chế coi chồng mấy chế lôi chồng em dị đó, người ta có biết uống rượu chi đâu."

"Không biết thì tập cho biết, không lẽ theo cha mà không biết uống rượu." ông Thìn từ phía sau tạt vào đầu Thắm một cái, bênh chồng nó ra mặt vậy đó.

"Bà hội và các cháu cứ dùng tự nhiên, tôi phải qua bàn khác tiếp khách nữa. Chút mình nói chuyện sau."

"Dạ anh cứ đi tiếp chuyện, tôi ngồi đây với chị nhà cũng được rồi."

Kiều My và Kiều Trang hồi đó cũng có theo cha vài lần tới đây chơi nên là với các em ở nhà này cũng gọi là quen biết, trên bàn ăn các cô gái chẳng mấy chốc nói chuyện thân thiết như người trong nhà, ai ai cũng nhắc hồi đó lúc mà bọn họ lần đầu gặp nhau rồi cùng nhau chơi chung nói tới độ quên trời quên đất.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ cùng vô vàn lời chúc phúc từ các ông to bà lớn, sau khi khác vãn bớt thì bà hội đồng cùng người nhà được nghỉ lại đây một đêm rồi sáng mới về tại vì đường đi cũng hơi xa. Cộng thêm mục đích lần này tới cũng là vợ chồng cậu ba Huy muốn mua trà ở đây về nhà làm quà, chỉ một vài gói trà nhỏ thôi nhưng số tiền không hề rẻ chút nào, chủ yếu là mua tặng mấy ông khách khi mần ăn.

Trên giường Ngọc Thanh vòng tay ngang bụng của Kiều My mà ôm lấy, nàng thấy dượng út của nhà này cứ sao sao ấy. Không lẽ nói là ẻo lả thì hơi kỳ, nàng thắc mắc rằng liệu dượng ấy có phải giống Gia Huy chồng của Kiều Trang hay là không nữa. Gia Huy tuy là thân con gái nhưng mà nét nam tính còn có thể gọi là hơn ông dượng này nhiều.

"Sao mình không ngủ đi, không thôi sáng mệt lắm nha." Kiều My đưa mắt dịu dàng nhìn tới Ngọc Thanh hình như đang trằn trọc suy nghĩ gì đó, cô biết em ấy khi nào mà có gì thắc mắc là không thèm ngủ đâu, cứ ôm cô rồi nghịch vạt áo miết hà.

Ngọc Thanh nghe Kiều My hỏi tới thì dường như là đã có người để trút ra cái sự thắc mắc, nàng nhỏ giọng nói, "Chị có thấy chồng của Thắm có cái chi đó là lạ hay không?"

"Lạ là sao hả em."

"Em thấy dượng ấy cứ giống con gái đó đa."

"Chị vừa nhìn dượng ấy là biết rồi mà, chẳng qua chị không nói thôi. Biết đâu người ta có chuyện chi đó khó nói thì sao, thôi thì coi như chưa thấy đi em." Kiều My vuốt ve gương mặt của Ngọc Thanh âu yếm nói. Chuyện của người ta không liên quan tới mình, hai người thương nhau thì cứ cưới bởi vì cô và Ngọc Thanh cũng được má và người ở trong nhà chấp nhận đó thôi.

Bà còn không ngần ngại đứng ra tự chứng kiến hai người cùng đeo nhẫn cưới cho nhau nữa, mặc dù không công khai nhưng mà người làm trong nhà đều đã coi Ngọc Thanh như mợ chủ rồi, họ mặc kệ cô chủ họ có ái nữ hay không mà họ chỉ quan tâm rằng cô chủ và người con gái cô chủ thương đối xử với họ vô cùng tốt là được.

Hai người còn dạy cho con của họ học chữ và cho tiền may áo mới mỗi khi tết đến đã vậy còn cho thêm bánh mứt, người tốt như vậy họ cũng chẳng thèm thài lai nói ra nói vào.

"Chị nè, thương em hông?"

"Hông thương thì sao tui bỏ tu mà về đây với cô hả cô ba." Kiều My phì cười, tự nhiên hỏi như vậy, cô không thương nàng thì cô làm sao ngưng ngang việc tu tập trong chùa mà về đây với nàng chứ. Hỏi gì mà thừa thải quá trời, đang làm ni cô trong chùa thì ráng lôi người ta về đây bằng được xong cái hỏi thương em hông.

"Thương em là được rồi hì hì." Ngọc Thanh cứ như trẻ con vậy, nàng cứ sợ là Kiều My bỏ mình miết nên lâu lâu cứ hỏi xọt vô một câu thương em không. Vậy mà Kiều My không chán, cũng rất phối hợp trả lời, nàng hỏi lúc nào thì cô trả lời lúc ấy bởi vì Ngọc Thanh đối với cô còn quý hơn cả sinh mạng của mình, thương em còn không hết nữa là.

Khanh cả cơ thể đỏ bừng bừng như tôm luộc, cô cởi ra bộ đồ tây trên người mà mặc lại bộ đồ bà ba cho thoải mái. Hôm nay là ngày vui nên là cứ uống rượu tiếp khách, hên là cô biết cách giải rượu bởi vậy nên cũng cầm cự được tới khi khách về hết, còn bây giờ là thời gian của cô nghỉ ngơi cô mệt quá rồi.

Đứa nhỏ mà cô thường gọi là Chó Con thì hôm nay cũng chính thức được cái tên, Khanh là cha nên được ông Thìn lấy họ cha là Dương bởi vì ông hai cũng họ Dương và Khanh đây cũng đã được ông đổi một cái tên là Dương Hoàng Khanh để không ai biết tới cô, mặc dù hôm nay cũng đã chạm mặt cha má mình nhưng mà cô bởi thay đổi cách ăn mặc và cả kiểu tóc thêm nữa là họ cũng ít quan tâm tới cô, nếu hỏi gương mặt của cô có đặc điểm gì có lẽ họ còn không nhớ nữa.

Dương Hoàng Khiêm chính là cái tên mà ông Thìn đã đặt, ông hai cũng không có ý kiến gì hết vì việc đặt tên này là ông Thìn đã vô cùng ấp ủ, ông ước mơ có cháu để mình được đặt tên nên là ông hai không ngần ngại để cho nhà ngoại đặt tên cho cháu của mình, Hoàng Khiêm cái tên cũng thiệt là hay.

Khanh ngã người lên giường ôm lấy Thắm đang nghiêng mình cho đứa nhỏ bú sữa, cô dụi dụi chiếc mũi cao cao của mình vào mái tóc của nàng mà hôn lấy.

Thắm nhận thấy Khanh có vẻ đã quá mệt vì thế nàng cũng không quấy rầy cô nhiều, nàng cho con bú xong rồi thì đem đứa nhỏ nằm sang một bên để cho Khanh còn có chỗ thoải mái tại vì cô bây giờ đang nằm sát mép giường nếu không nhích vào thêm thì nàng chỉ sợ cô rớt như bịch gạo.

"Nhích vào trong tí đi Khanh, kẻo té đó."

Khanh cũng ngồi dậy nhích vô trong thêm tí, cô trước khi nằm xuống còn ôm nàng hôn lên môi mấy cái coi như là lời chúc ngủ ngon, yêu nàng và sống trên danh nghĩa vợ chồng nhưng mà hai người chớ hề có cái gì gọi là đi quá giới hạn. Bỗng dưng hôm nay Khanh có chút men trong người thúc đẩy, cô lại bạo gan muốn tiến xa hơn với nàng và nụ hôn trên môi kia cũng chẳng thèm dứt ra mà nó còn có dấu hiệu mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info