ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 26

gautruckungfu

Khanh đập đập hai bàn tay vào nhau cho cám rơi xuống hết thì rửa tay lại cho sạch, ngày nàng sanh nở cũng gần tới bởi vậy cô còn khong muốn đi chuyến hàng lần này. Nhưng vì đây là chuyện ông Thìn dặn nên cô cũng không dám cãi lời, cô chỉ có thể tranh thủ về càng nhanh càng tốt nhưng mà về tới chắc cũng mất mấy tháng, nếu như vậy thì cô nhớ nàng chết mất.

Giữa hai đứa con gái tồn tại được chuyện tình yêu nam nữ, hai người đều là con của nhà quyền quý, chỉ là có điều một người được cha má thương yêu còn một người lại chịu sự hắt hủi từ người nhà. Nhưng mà chuyện này sớm đã không còn là chuyện lớn bởi vì cô từ đây đã có nàng là chỗ dựa, nàng là một ánh trăng sáng soi cho cô trong đêm tối mịt mù dẫn lối cho cô tìm được nơi mà mình phải hướng về. Thắm ơi sao mà Khanh thương em quá!

"Khanh, bụng em đau quá." Thắm đang trong giấc ngủ bị chuyện đau bụng khiến nàng phải nhăn mặt từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nó đau y như là bị gãy mấy cọng ba sườn làm cho nàng mồ hôi mồ kê gì đều chảy dọc hai bên tóc mai ướt luôn cả một mảng gối.

Khanh nghe nàng nói rằng đau bụng thì cô rất nhanh đã tỉnh dậy, cô đưa tay sờ đến chiếc bụng của nàng thì cảm giác được đứa nhỏ kia đang đạp mạnh vô cùng làm cho bàn tay của cô cũng bị nâng lên theo lực đạp của nó. Khanh hoảng hốt bắt mạch xem cho nàng thì đây chính là dấu hiệu của việc sắp sanh, cô cố giữ bình tĩnh đứng dậy nói người ở đem nước nóng với kéo đã được luộc qua nước sôi cho cô, còn cô thì tự mình sẽ giúp nàng sanh đứa nhỏ này ra tại vì cô đã được ông hai dạy cho cách đỡ đẻ và cô cũng từng làm qua nên cô biết phải làm như thế nào. Nhưng mà đứa nhỏ hiện tại là sanh thiếu tháng nên cô phải cẩn trọng hơn, nếu như sơ suất thì đứa nhỏ sẽ chết trước khi được sanh ra.

"Nè bây giờ em bình tĩnh nghe lời Khanh nha, em hít một hơi lấy sức rồi rặn đứa nhỏ ra, đừng có thở gấp." cô nắm bàn tay nàng trấn an, đứa nhỏ này nếu đẻ non hay có sơ xuất gì thì cũng không sao. Cô chỉ sợ nàng khi sanh sẽ mất sức gặp tới chuyện không hay, nàng là cả nguồn sống của cô bằng mọi cách cô phải cho hai má con nàng an toàn. Đứa nhỏ này không còn cũng được, nhưng nàng thì cô nhất định phải giữ.

Người ở trong nhà nghe dượng út phân phó công chuyện thì không chậm trễ là đang trong cơn buồn ngủ, thằng nhỏ tầm chừng mười một mười hai tuổi đang quạt cho lửa cháy lớn lên xong rồi bưng nước cho dượng út. Khanh nhận lấy nước rồi để đứa nhỏ đứng coi cửa bên ngoài chứ không để nó vô trong và cũng tiện cho cô sai vặt.

"Mình con làm được rồi, dì khỏi cần vô. Dì làm ơn nấu cho con nồi cháo là được." Khanh thấy người phụ nữ lớn tuổi đang muốn vô trong phòng vì nghe đâu đó cô út sắp sanh, mà theo thời gian tính toán thì chắc chắn là đẻ non vậy mà dượng út lại không cho gọi đốc tờ hay bà đỡ tới phụ một tay là sao.

"Dì làm ơn kêu đốc tờ cho con." Khanh cố gắng giải thích nhanh và dễ hiểu nhất có thể cho người phụ nữ đối diện rằng bà hãy đo gọi đốc tờ còn cô ở đây sẽ coi chừng nàng nếu như không kịp thì phải xài hạ sách khác bởi cô không còn nhiều thời gian mà ở đây đôi co. Việc cô cần làm bây giờ là giúp nàng ổn định lại tinh thần bởi vì nước ối của nàng đã vỡ ra rồi nếu không sớm làm việc ngay thì sợ là không kịp.

Thắm răng cắn chặt vào đôi môi đến rỉ máu, tuy nó đã ra nước ối nhưng hiển nhiên không hề có sự nở ra nơi phần dưới vì vậy Khanh phải dùng thuốc để điều hòa lại sức và bắt đầu cho nàng hít thở từng đợt một. Mỗi một lần hít thở là nàng đau đến độ ruột gan như ai nhàu nát, nhưng nàng nghĩ tới cô gương mặt đã lấm lem mồ hôi không thua gì mình thì nàng cũng cố gắng không la hét gì chỉ cố dùng sức để rặn đứa nhỏ ra.

Gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi khiến Thắm không khác gì một cái xác không hồn, còn đứa nhỏ trong bụng kia hiển nhiên vẫn không nhúc nhích nguyên do phần dưới chưa nở rộng ra vì vậy đầu đứa nhỏ không thể nào có thể lú ra được. Khanh mím môi nhìn sức lực của nàng đang dần cạn kiệt thì cô không thể nào trơ mắt ra được nữa, cô cầm lên con dao nhỏ trong tay đã được trụng kỹ qua nước sôi. Nếu không dùng cách này thì nàng sẽ chết, người phụ nữ khi sinh là đã bước một chân xuống cổng địa ngục nếu như cô không kéo nàng lại thì chân còn lại cũng sẽ bước đi.

Khanh khẽ đưa con dao tới cửa mình của Thắm, cô tại chỗ đó rạch một đường tới lúc đó chỉ nghe được một tiếng hét thất thanh từ nàng và sau đó là đứa nhỏ đã trở nên tím tái được bàn tay của Khanh ẵm lên.

Cô không ngần ngại cơ thể của nó vẫn dính máu mà bắt đầu cứu nó, một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng phải làm, Khanh hút sạch những dịch nhầy từ mũi và miệng đứa nhỏ để nó lấy lại hơi thở và bắt đầu nhồi tim, chuyện này là ông hai được mấy ông đốc tờ người Tây chỉ khi đi mua thuốc và cũng đã áp dụng thành công vì thế Khanh chầm chậm ép vào phần ngực của đứa nhỏ rồi nhịp nhàng để lấy lại nhịp tim.

Thắm từ một trận đau tới cùng cực chỉ chốc sau cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu, nàng nằm trên giường với đôi môi rỉ ra máu tươi cùng với Khanh đang cố gắng cứu đứa nhỏ từ cõi chết trở về với hiện tại.

Ba Huệ từ nãy giờ nghe lộp cộp là biết có chuyện bới vậy chỉ vừa thức ra coi cái chi thì liền nghe được tiếng hét của nàng, tiếng hét này cũng làm cho người trong nhà luốn cuốn chạy ra coi là cái gì. Bà Huệ đẩy cửa vô chỉ thấy con gái với gương mặt không còn giọt máu cùng với Khanh đang đánh vào mông đứa nhỏ chỉ mong để nghe tiếng khóc từ nó. Ông trời không phụ lòng người, sau vài cái đánh vào mông thì đứa nhỏ cũng khóc lên làm cho Khanh thở phào nhẹ nhõm.

"Con mần sao vậy Thắm." bà Huệ nước mắt khóc ròng khi thấy đứa con gái cưng của mình nằm trên giường với máu loang lỗ, sức sống cùng hơi thở yếu tới độ chỉ sợ là sẽ chết bất cứ lúc nào.

Khanh đem đứa nhỏ quấn khăn lại cho nó ấm áp thì cô đi tới bên nàng, "Em có sao không?" cô biết khi nãy tổn thương tới phần đó chắc hẳn nàng rất đau, nhưng nếu không làm như vậy hậu quả thực khó lường.

"Em muốn đi ngủ." Thắm thật sự quá mệt mỏi rồi, nàng cố gắng tới mức này cũng chỉ vì cô, đau cắt da xé thịt như vậy cũng là do nàng quá yêu cô mà ra, nguyên do đơn giản nữa chỉ là Khanh của nàng rất mong đứa nhỏ này ra đời. Cô từ lúc nàng bụng hơi tròn tròn thì đã may rất nhiều quần áo cho đứa nhỏ mà vải không phải là loại rẻ, cô mong nó như vậy thử hỏi làm sao nàng không cố gắng chứ. Một chiếc xuồng thì phải có người chèo người chống, chứ nàng để một mình cô chống thôi thì làm sao mà bền bỉ được.

"Buồn ngủ thì ngủ đi con, sao có chuyện vậy mà không kêu má." bà Huệ tặc lưỡi trách hai người tại mần sao chuyện sanh nở đã vậy còn là sanh non mà cũng không thèm nói với bà một tiếng, hai đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu thì kinh nghiệm làm sao có. Đứa con rể của bà cũng gan cùng mình mới dám tự đỡ đẻ cho vợ nó như vậy à đa.

Chừng nửa tiếng sau đốc tờ chạy tới, ông ta lấy ống nghe nghe lại nhịp tim cho nàng cùng với đứa nhỏ, còn tại nơi đó của nàng bị cô rạch để lấy đứa nhỏ ra thì ông ta có đưa một số thuốc sát trùng và chống viêm nhiễm lúc rạch cô cũng chỉ cắt xuống một đường vừa phải nên việc lành lại cũng không mất thời gian lâu nếu như biết giữ vệ sinh đúng cách. Ông ta cũng nói Khanh may là xử lý kịp chứ nếu không thì chết cả mẹ lẫn con vì băng huyết, "Cô đây chỉ cần nghỉ ngơi tránh vận động mạnh là được, thuốc thì thoa một ngày hai cử thì mau lành lắm. Xin phép ông bà tôi về." vị đốc tờ trung niên xách chiếc cặp da rồi bước ra ngoài. Khi đi ông còn được gia nhân tiễn ra cửa cùng với đưa hơn chục đồng coi như là lời cảm ơn và tiền thuốc than, ông ấy nhận tiền xong cũng nhanh chóng trở về nhà bởi vì ở đó còn nhiều người cần ông tới khám bệnh.

Khanh tới bây giờ bàn tay vẫn còn run, khi nãy cô bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ cô run rẩy bấy nhiêu, tới ly nước trà cầm trên tay còn không vững khiến cho bà Huệ phải nói chuyện với cô một hồi thì cô mới bình tĩnh được.

"Mà dượng nè, út Thắm nó sanh con trai hay con gái?" cô hai Hường nhẹ giọng hỏi thăm, nhà này trai gái gì cũng được miễn sao là có cháu, cha của cô trông cháu suốt vậy mà không ai có tin vui. Chỉ từ khi nghe tin út Thắm có con thì ông mới có tinh thần một chút, nếu như là con trai nữa thì càng tốt.

"Chết cha, em quên coi nữa."

Khanh sau khi nghe cô hai hỏi về chuyện con trai hay con gái thì cô mới sực nhớ, hồi nãy cuống quá quên nhìn luôn là con trai hay con gái. Khanh khi được nhắc tới chuyện này thì mới sực nhớ chạy vô nhìn đứa nhỏ thiếu tháng nhỏ xíu da thịt nhăn nheo đang nằm kế bên nàng ngủ say, Khanh nhẹ nhàng tiến tới, bàn tay cô khẽ kéo ra tấm khăn quấn cơ thể nó khi cái cục thịt bé bé kia hiện ra thì cô mỉm cười nhìn tới nàng khi nàng đang trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy.

"Đố em con trai hay con gái?"

"Con trai chứ gì, em mới quấn lại khăn cho nó xong không lẽ em không biết." Thắm gương mặt bởi được uống thuốc và ăn cháo thì bớt nhợt nhạt hơn một chút, chỉ có điều phần dưới rất đau nên hiện tại nàng chỉ có thể nằm ở trên giường còn dữ lắm thì chồm người một chút mà thôi.

"Sao em lại nhúc nhích, đốc tờ dặn em nằm im mà." Khanh nhăn mặt, nàng vậy mà lại nhúc nhích lỡ vết thương bị động ra máu nữa thì mần sao.

"Em cũng phải coi con mình chứ, ai ngờ vỡ mộng. Xấu quắc." Thắm trề môi, nàng xinh đẹp ngời ngời vậy mà đẻ ra đứa con nhỏ xíu xiu y như con khỉ vậy á. Chuyện này thiệt là không cam tâm, chưa kể ăn uống nàng cũng cẩn thận từng li từng tí vậy mà nó trồi đầu ra sớm cho được thấy mà tức.

Khanh thở dài khi thấy nàng giở giọng hờn dỗi vu vơ ra, cô cúi xuống hôn lên bờ môi còn đọng một chút máu khô của nàng, cô cô bao phủ môi mình lên đó để nơi khô khốc kia được mềm mại ẩm ướt hơn. Thắm nhận thấy Khanh hôn từ môi mình rồi lại hôn đến trán, mỗi một cái hôn đều dịu dàng ấm áp sau khi hôn xong rồi cô mới nhìn nàng mà nói.

"Cảm ơn em đã tới với cuộc đời của Khanh. Mình ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com