ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 23

gautruckungfu

Ông hai ngồi trước tiệm thuốc bắt mạch cho một đứa nhỏ đang bị đậu mùa, gương mặt và tay chân của nó hiện tại đã ngứa ngáy và lở loét khắp nơi, tới hơi thở của nó cũng yếu ớt vô cùng nếu như mà bỏ nó cỡ một hai ngày nữa là nó chết.

Khanh sau khi dựng xe vô một góc rồi cô đi kiếm ông hai, thấy ông đang khám bệnh thì cũng không làm phiền nên là cô chỉ kéo ghế cho nàng ngồi xuống đợi cho ông hai khám bệnh xong rồi mới nói chuyện sau.

Mà ông hai bởi chăm chú bắt mạch cho đứa nhỏ quá mà ông không để ý luôn là có Khanh và nàng nãy giờ đang ngồi trước cửa quán cho tới khi ông nhìn thấy Khanh cầm cái quạt mo lên quạt quạt cho nàng thì lúc này mới lẹ tay cho đứa nhỏ vô buồng trong để ở đây cho ông trị mấy ngày rồi tự mình đi rửa qua qua nước muối ấm sạch sẽ hết rồi mới dám đi tới chỗ hai người đang ngồi, ông rót ra ly trà thơm nhìn tới Khanh cùng nàng bây giờ trên người đã là bộ bà ba vải sa tanh cao quý. Tới tay và cổ cũng là những loại trang sức bằng vàng mắc tiền, ông hai nghe nói nàng là con của ông Thìn là thương buôn còn là chủ tiệm gạo với thêm năm cái lò gạch bởi dị giàu dữ lắm.

"Bây sao rồi, nhìn ngó bộ trắng trẻo có da thịt hơn đa." ông hai thấy Khanh mới đi có bao nhiêu ngày đâu mà mặt mày hồng hào, trắng bóc dị đó.

"Con cũng như cũ hà chú." Khanh gãi gãi đầu, cô cũng tự thấy mình có da có thịt hơn, chắc cũng tại nàng bắt cô ăn chung đồ ăn bồi bổ cho bà bầu nên cô mới mập mạp hồng hào lên được như vậy. Cô cũng có nói cô sợ mập, nàng đừng bắt cô ăn nữa ai ngờ đâu nàng trề môi cả thước nói cô thây như con cò ma mà bày đặt sợ mập, nàng e là cô ăn cầu tới bào ngư vi cá thì mới lên nổi vài trăm cà ram.

Thắm thấy cô gãi gãi đầu rồi nghe trả lời giọng mắc cỡ này thì nàng biết luôn tại sao, cô nghe ông hai nói mình có da thịt thì lại sợ là mình mập lên rồi chứ gì. Nhìn mặt cái biết liền hà, "Con nuôi lung lắm mới lên được chút ét dị đó chú, mặc đồ của con mà còn rộng thênh thang."

"Ừ, ngó nó ốm quá. Bây nuôi sao cho nó mập thêm tí nữa để bảnh tỏn hơn. Nhìn bộ vó nó nó đi gió thổi mạnh tí chắc lên đọt dừa."

Khanh nghe hai con người trước mặt mình tối ngày chê mình ốm xanh xương thì trong lòng đã trở nên có cảm giác bị bán đứng, ông hai hồi nào giờ hay bao che cô khỏi bị nàng giận thì giờ đây ông lại theo phe nàng cùng chê cô ốm, cô biết mình ốm nhưng mà cũng đâu tới nỗi xanh lè xanh lét như hai người này diễn tả đâu. Nói một hồi làm cho Khanh tự nghĩ mình là một đứa bị bệnh ho lao không bằng.

"Hai người á, vùi dập con vừa thôi."

"Trời, nay bày đặt làm mặt hờn với tao nữa bây." ông hai vỗ đùi cười khà khà vì lần đầu thấy Khanh làm cái mặt giận, chu mỏ ra nhìn y như con con chuột xạ.

"Thôi hông giận em nghen, thương mà." Thắm nắm tay của Khanh xoa xoa, riết rồi nàng dỗ cô còn nhiều hơn cô dỗ nàng nữa chứ, nàng hông biết ai chồng ai vợ luôn.

Khanh được nàng dỗ ngọt thì cái mặt đang chù ụ cũng giãn ra rồi phì cười, "Biết rồi, hông giận nữa. Thề." cô thương nàng như vậy thì làm sao giận nàng được lâu, thà lấy cái thời gian giận nàng đó đem ra để thương nàng còn hơn. Nàng chịu ở với cô một đứa không có một cắc gì trong tay là cô may mắn lắm rồi, nàng đẹp tới như vậy còn là con của nhà giàu nữa chứ, thân con gái như nhau mà được một người chấp nhận thương mình thì Khanh biết phải đào ở đâu ra.

Ông hai nhìn hai người tình tứ như vậy cũng không cần nghi ngờ gì thêm nữa, đích thị là hai đứa này đang thương nhau, thôi kệ thương nhau cũng được miễn sao nó thấy hạnh phúc. Vả lại Khanh là một đứa nhỏ tốt, mới có mười mấy tuổi mà biết lo lắng quán xuyến trong ngoài, cô cũng không có người thân nên việc này chắc cũng không vướng bận. Ông chỉ sợ ở nàng thôi, lỡ như bị phát hiện thì mần sao, còn cái lỗ tai nữa hai cái dấu xỏ còn đó. Đờn ông ai đời mà đi xỏ lỗ tai bao giờ.

Ông hai cho Khanh và nàng ngồi ở mũi ghe còn ông thì để đứa nhỏ nằm kế mình đã được che gió kỹ càng, một phần ông sợ nó bệnh nặng thêm còn một phần là ông sợ nó lây qua cho cô và nàng. Bệnh này phải kỹ lưỡng một chút, ông sợ đêm tới nó sốt nên mới đem nó về nhà mà lo, lương y như từ mẫu bởi vậy ông luôn dùng hết sức mình mà chữa trị cho mấy đứa nhỏ này.

Nghèo quá không có tiền mua thuốc thì ông cũng chữa miễn phí luôn, nên mặc dù những người được ông chữa không giàu về tiền bạc nhưng mà lại giàu về nghĩa tình, sau khi chữa khỏi bệnh thì cũng có đem một hai con vịt hay con cá tới để tạ ơn. Mặc dù không phải đồ quý giá, nhưng đây là tấm lòng của họ nên là ông hai đều nhận lấy để nấu cho những người bệnh sau.

Tới căn nhà lá mái tranh trước mắt, Khanh đỡ nàng từ chiếc xuồng ba lá lên bờ, cô luôn luôn kỹ càng cho nàng về chuyện đi đứng tới đi mạnh còn không cho một cái giơ hay hay đưa chân là cô có mặt đỡ ngay tức khắc. Mà nàng có cái tật cô nhắc hoài mà hông nghe đó là khoái đi mạnh, leo cây, mấy tháng trước còn xém đánh lộn với thằng Chuột con bà Bảy Bánh Canh.

Ông hai đem đứa nhỏ vô buồng riêng xong tắm rửa một trận hết rồi mới đi ra, mấy con vịt của cô ông cũng lùa về cho nó ăn rồi nuôi nhốt bên đây tại ông sợ để bên đó bị mấy thằng bợm nhậu nó chôm đem đi đắp đất thì có mà ăn cám. Mà phải công nhận Khanh nuôi vịt mát tay dễ sợ, con nào con nấy mập ú vậy mà cô lại ốm như con cò ma.

"Chú hai, con có mua miếng thịt với mấy gói trà để chú nhâm nhi nè." Thắm đưa mấy gói ttà cùng bánh mứt cho ông hai, ông mặc dù không muốn lấy nhưng mà bị nàng với cô ép quá rồi hai người kẻ tung người hứng cái kết là ông phải nhận nếu không nhận thì không được tại hai đứa này nó vẽ vời đủ chuyện.

"Được rồi, chú lấy được chưa. Rồi miếng thịt này chú đem kho rồi ăn cơm nghen?"

"Dạ, chú thích mần món gì thì cứ mần. Để con tiếp chú." Khanh xắn ống tay áo lên muốn đi với ông hai ra chái bếp.

Ông hai thấy cô muốn đi ra tiếp mình nấu cơm thì đã ngăn lại, "Bây là khách, để chú mần. Chút xíu là xong." ông nói rồi không để cho Khanh kịp nói gì thêm, rất nhanh đã liết cây dao vô cái đáy tô sành cho nó bén rồi bắt đầu cắt thịt. Miếng thịt ba rọi trắng bóc mới được mua chưa bao lâu đã thành từng miếng vuông vức đẹp mắt, ông hai dự định nấu thịt kho rệu cho cô và nàng ăn. Nhưng mà món này phải nấu hơi lâu nó mới mềm ra được nên là ông đổi ý chuyển sang xào mặn cho nó sền sệt kéo chỉ rồi ăn với canh cải trời.

Tỏi đập dập bỏ vô nồi đất thêm tí mỡ heo phi lên thơm phức, mặc dù ông hai là đàn ông nhưng mà tài nấu ăn của ông vô cùng điệu nghệ, sau khi tỏi bay mùi thơm và chuyển sang màu vàng thì ông đổ thịt khi nãy đã cắt từng miếng nhỏ vừa ăn đảo qua đảo lại làm cho mấy miếng thịt kêu lên xèo xèo. Sau khi thấy thịt đã bắt đầu săn lại thì nước màu được ông thắng từ trước cũng bỏ vô để cho có màu, tiếp theo là một chút đường mía rồi nước mắm và một chút nước mưa để nó đủ mềm thịt.

Ông đảo qua một chút nữa rồi để nồi thịt ở đó xong rồi bắt đầu nấu canh, do cơm đã được nấu trước từ sáng nên bây giờ chỉ cần làm đồ ăn là ăn được.

Rau cải trời chỉ hái phần đọt non xanh mướt, lá sâu đã bị bứt ra đem bỏ chừa lại mỗi phần lá non lành lặn, ông đem rửa qua nước để trôi hết sình đất dính trên rau rồi đem để vô nồi nước sôi trên cà ràng. Mùi đồ ăn thơm phức từ chái bếp làm cho Khanh với nàng ở ngoài này muốn ăn liền lập tức bởi vì cũng một thời gian rồi chưa được ăn đồ ăn ông hai nấu, cũng do ông bận nhiều công chuyện quá thế là việc được ông nấu cơm cho ăn càng ngày càng ít đi.

Đứa nhỏ trong bụng nàng dường như cũng có phản ứng, nó bắt đầu cựa quậy đôi chút làm cho bụng nàng hơi nhúc nhích.

Thắm cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ lại dở chứng nữa rồi, nàng đem tay để lên bụng xoa mấy cái lát sau nó cũng trở về im lặng, "Con nó giống Khanh á, hư quá. Đạp em miết hà."

"Í trời, Khanh mà hư sao. Có em đó đa, má kể em bị đánh miết."

Khanh chu môi ra châm chọc, chính nàng là người quậy phá lóc chóc, vậy mà còn đổ thừa cho cô nữa chứ, con chắc chắn là giống nàng còn cô đây vô cùng ngoan không thể nào con giống cô được.

Hai người cãi qua cãi lại một hồi thì đương nhiên Khanh lại là người thua cuộc, cô cười gật gật đầu thừa nhận đứa nhỏ là hư giống mình mặc dù cô rất là ngoan, "Được ời, Khanh quậy. Con giống Khanh."

Thắm sau khi nghe cô nói xong thì nàng mới vừa ý không cãi với cô nữa, rõ ràng hư giống cô chứ bộ, nàng nói đương nhiên là phải đúng rồi.

Hai người đang cười như vậy thì bỗng chốc nàng lại thở dài, gương mặt cũng tự nhiên buồn hẳn rồi nép sát vào ngực cô. Trong giọng nói của nàng còn có phần run run, "Khanh nè, sanh con rồi thì mình đi chỗ khác ở nha. Em không muốn ở nhà đó để thấy mặt người kia, em sợ lắm." Thắm ám ảnh việc anh rể làm chuyện đồi bại đó với mình, nàng luôn luôn sợ hãi khi chạm mặt anh ta vì anh ta không bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt của một người bình thường cả. Nàng thấy rõ trong đó toàn là sự thèm khát tới cùng cực khiến cho nàng vừa nhớ tới là đã nổi da gà lên từng mảng rợn người.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com