ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 22

gautruckungfu

Khanh gật gật đầu dạ thưa đủ thứ tại vì hai người này hỏi cô quá trời hỏi khiến cho cô không kịp thở nên vì vậy cô chỉ gật đầu rồi dạ dạ lấy lệ mà thôi.

"Má để con làm cho." Khanh thấy bà Huệ muốn leo lên cao để sửa lại cái lư đồng thì cô chạy tới muốn làm thay bà, tại vì bà cũng lớn tuổi leo trèo thì không nên, cô sức lực còn trẻ khỏe nên cô muốn giúp má vợ của mình.

Bà Huệ bị Khanh kéo ngồi xuống ghế còn cô thì đứng lên cái thang bắt đầu sửa bộ lư đồng, cô ngoái đầu lại hỏi rằng ý bà Huệ muốn sửa ra làm sao thì cô sẽ làm như thế, "Má coi sửa vầy được chưa."

"Qua tay mặc rồi đẩy vô trong chút nữa con." bà Huệ đứng bên dưới chỉ huy cho cô để cô sửa bộ lư theo ý bà. Thằng con rể này vậy mà bà ưng à đa, thằng lớn kia đi lòng vòng trong cái nhà này bà kêu leo lên lấy giùm bà cái màn thôi mà nó còn không làm mà nó lại chạy đi sai người ở, làm như người ở trong của bà ai cũng rảnh tay rảnh chân để làm việc vặt hay sao á, nhà đang vô vụ lúa người ở đi hết trơn vậy mà nó còn réo về chỉ để lấy có cái màn. Lúc mắc công chuyện cũng vậy, bà kêu nó làm cái này cái kia cũng không thèm mần cứ lấm la lấm lét rồi trốn. Nhà bà mặc dù có gia nhân nhưng chủ cũng phải làm việc, còn thằng kia ăn không ngồi rồi riết bà đây nhìn cũng gai mắt, nói với ông Thìn thì ông cứ tặc lưỡi cho qua nói nó đi mần mệt thông cảm một chút.

Khanh sau khi làm theo ý bà Huệ và bà gật đầu như vậy là được rồi thì cô leo xuống, cái thang cũng được cô đem cất vào nhà kho rồi đi ra nói chuyện với má vợ. Ở đây mới có mấy ngày thôi mà cô đã cảm giác được hương vị gia đình và sự quan tâm từ tình thương của má mang lại, cô vì vậy rất quấn lấy bà Huệ, một tiếng cũng má hai tiếng cũng má. Chẳng hạn như hôm nay, cái công cuộc têm trầu cánh phượng đáng lẽ ra là của nàng làm vậy mà cô đã cướp công làm khéo không khác nàng là mấy.

"Trời, đờn ông mà têm trầu đẹp dữ." bà Huệ cười cười nhìn miếng trầu tỉ mỉ được cô cắt tỉa đẹp mắt kia mà cảm thán, con gái của bà cũng khéo tay y như vậy, đúng là hai đứa này sanh ra là giành cho nhau, tới têm trầu cũng giống nữa.

Khanh gãi đầu mắc cỡ, cô không những biết têm trầu mà thêu thùa may vá cô đều làm được hết, chính nàng còn nói rằng nếu như mà mình là con trai thì cưới cô về nhà nàng thì má của nàng sẽ vô cùng ưng bụng bởi có đứa con dâu khéo tay hết sức.

Thắm vòng tay qua cổ của Khanh âu yếm, nàng tự hào hấp hấp hai cánh mũi nói với má mình, "Chồng con mà sao không khéo được, má coi chồng con thêu chưa, đẹp không thua mấy bà thợ đó đa."

"Vậy đa, bữa nào quởn bây thêu cho má cái khăn đi."

Ba người ngồi ở đi văng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nàng trước khi Khanh về đây cũng đã bịa ra một câu chuyện vô cùng hoàn hảo về cô để tránh khỏi bị nghi ngờ, nàng nói cô là người lưu lạc từ xa tới rồi được ông hai thương mà nhìn làm con nuôi. Sau này cũng là do hai người cứu được nàng rồi hai người cùng nhau se tơ kết tóc mà nên nghĩa vợ chồng, khi về làm vợ cô mặc dù nhà khó khăn nhưng nàng chưa hề mần động móng tay làm cbo bà Huệ càng nghe càng thương đứa nhỏ này biết là bao nhiêu.

Ông Thìn từ bên trong đi lộp cộp ra nhà trước nghe được về chuyện thêu thùa thì tằng hắng nói vào, "Đờn ông sức dài vai rộng mà đi thêu thùa, tao không biết bây có thương con tao không hay là đem nó làm bình phong nữa." ông nhả khói thuốc rồi chầm chậm nói với Khanh.

"Cha này, chồng con giỏi nên cái chi cũng biết mần thôi mà."

"Nó giỏi thì đi chuyến hàng sắp tới đi, bày đặt không à." ông Thìn cũng không vừa cự lại con gái của mình, từ lúc có con rể mới thì ông bị ra rìa làm cho ông tức hết biết, con gái ông hồi đó đeo ông như sam bây giờ toàn đeo theo chồng nó.

Thắm nghe cha mình nói muốn Khanh đi chuyến hàng lần này thì nàng vội nhăn mặt, "Đi lấy hàng tuốt bên Tàu về xa muốn chết." nàng xụ mặt, mỗi lần đi lấy hàng toàn mấy tháng trời mới về nhà, vậy thì mần sao nàng an tâm được, chưa kể là nàng chưa bao lâu nữa là sanh rồi.

"Ủa rồi cha đi hồi đó giờ đó có sao đâu."

"Cha khác, chồng con khác."

"Khác gì?"

"Chồng con đẹp trai hơn cha."

Ông Thìn nghe nàng nói rằng Khanh đẹp trai hơn ông thì trái tim bỗng dưng trở nên vỡ nát thành từng mảnh vụn, ông Thìn còn nghe rõ được âm thanh của mảnh vỡ va vào nhau loang choang khiến cho ông trong lòng đau quặn thắt từng thớ thịt. Nuôi con tới lớn cho đã nó lại đi chê cha nó xấu hơn thằng chồng ẻo lã của nó.

Bà Huệ nghe hai cha con đôi co cũng trở nên cười lớn, đúng là út cưng của bà phán chỉ có đúng, chồng của bà được cái tướng đi thẳng với cái thân hình săn chắc thôi chứ ổng xấu gần chết. Mặt mày thì tối ngày nhăn nhó, hút thuốc đã vậy còn méo miệng qua một bên, bà càng nghĩ càng hông biết sao hồi đó ưng ổng được nữa.

Ông Thìn thấy hai mẹ con này xúm vào ăn hiếp ông thì ông dở chứng giận lẫy bỏ đi, Khanh hơi lo lắng vì nếu ông giận như vậy thì có ghét cô hay không nhưng mà bà Huệ đã rất nhanh trấn an cô là ông ấy chỉ làm vậy thôi chứ tính tình không giận ai đâu, bà là vợ ông nên bà hiểu.

Đến bữa cơm, ông Thìn cũng có đề cập tới việc lấy hàng lần này, thằng rể lớn thì đi biệt tích bởi vậy ông một mình đi lo không xuể nên ông muốn đem Khanh theo để cho cô được học hỏi này nọ sẵn tiện phụ cho ông luôn, ông không phải là hành cô hay đài ải gì chỉ là ông muốn coi thử đầu óc mần ăn của cô có nhanh nhạy hay không để sau này ông còn cho vợ chồng cô một mớ để kinh doanh riêng.

Khanh nghe ông nói cũng không nỡ từ chối, đêm tới về buồng cô nắm bàn tay nàng an ủi nàng đừng có buồn vì cô sẽ đi sớm về sớm bởi nàng sắp sanh nên cô không đưa nàng theo được. Nàng mặt buồn cả buổi làm cho Khanh phải dỗ kha khá thời gian thì nàng mới thôi không khóc nữa, nàng sợ cô đi qua đó gió máy thuyền ghe làm cô bệnh rồi sợ cô bị con gái đẹp làm mờ mắt rồi bỏ nàng.

"Quan, hình cô út họa lớn ra rồi."

"Ừ, đi hỏi coi người An Nam cúng bàn thờ ra mần sao rồi về làm cái bàn thờ giống vậy cho cô út." Chang tên thật là Bogie cũng vì anh ta muốn cho cô dễ gọi mà đã lấy cái tên này, anh còn muốn cưới cô về rồi thì cả cơ ngơi này sẽ là của cô sẽ có những thứ tiện nghi nhất nhưng giờ đây người con gái anh yêu chỉ còn vỏn vẹn một tấm hình đã được họa sĩ vẽ lớn ra. Lúc này đây Chang mới thật sự tin rằng cô ấy đã chết mà lập thành bàn thờ với danh nghĩa là bà cai tổng, anh cũng không có ý định sẽ lấy vợ nên cứ chờ như vậy khi nào có người thích hợp thì hay.

Anh ta đưa bàn tay lên tấm hình đã được để trong khung kính, nước mắt từ đâu lại rơi xuống chảy dài trên làn da của một kẻ ác độc từ chính miệng cô đã mắng anh ta, một người con gái với ánh mắt kiên định hừng hực lửa không sợ trời không sợ đất dám mắng anh là quân ác độc, quân giết người.

Khanh hôm được cha vợ dẫn đi may đồ, ông muốn đặt cho cô vài bộ đồ Tây đặng ra dáng công tử với người ta. Nhưng mà chưa kịp đi đã bị nàng kéo lại, "Cha để con đi với chồng con, cha đi trời này nắng nồi cực lắm." Thắm cười hì hì muốn thay ông Thìn đi, nàng lấy cớ là phụ nữ thì việc lựa chọn vải vóc để may quần áo thì sẽ hợp hơn. Nhưng mục đích thiệt sự là nàng muốn cùng cô về thăm ông hai với con mấy con vịt tại hai người bỏ đi vậy sợ mấy con vịt nó chết đói nhăn răng.

"Ừ bây muốn đi thì đi, lấy xe đạp nè."

"Dạ, con đi nha cha." Thắm chưa kịp để ông Thìn nói thêm thì đã nắm tay cô kéo đi, nàng còn không quên xin thêm tiền từ cha mình rồi mới leo lên yên sau cho cô chở.

Khanh leo lên xe trụ cho xe vững trước rồi mới để nàng ngồi lên, Thắm sau khi yên vị rồi thì nàng vòng tay ôm lấy eo cô để cô chạy đi. Đường đất do trời mưa mấy bữa trước nên có chút lầy lội, Khanh đạp hơi chậm lại để tránh cho nước văng lên dính vào quần áo của hai người, mỗi một vòng xoay là một sự hồi hộp bủa vây khắp người cô vì chỉ cần trợt bánh xe một cái thôi là hai người ăn sình liền tại chỗ.

Khanh đi xe tới chỗ may đồ theo lời chỉ của nàng, cô ngồi trên ghế nghe nàng dặn thợ khỏi đo tại vì nàng biết số đo của cô rồi, nàng cứ thế lấy viết mực ghi số đo ra cuốn sổ rồi lựa màu vải xong thì rời đi. Hôm nay nàng phải cùng chị Khanh của nàng đi chơi cho đã mới được, "Khanh chở em kiếm chú hai nha, em nhớ chú."

Khanh đang nắm tay nàng dạo chợ khi nghe là muốn gặp ông hai thì cô cũng gật đầu, nàng với cô cắm cúi lựa mua đồ ăn ngon ngon để khi gặp ông hai thì ba người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, nàng cầm cái miếng sườn non lên rồi trả tiền. Bà chủ sạp thịt lấy cái lá môn bự gói lại miến sườn rồi quấn lại bằng dây chuối khô xong mới đưa cho nàng, Thắm nhận lấy thịt rồi đưa cô treo lên xe xong thì hai người cũng đạp xe tới chỗ ông hai.

Hai người đi vì trời còn sớm nên là định bụng ở tới chiều mới về, vì vậy nàng còn mua thêm mứt với trà này nọ làm quà tặng ông hai luôn, dù sao cũng nói ông là cha nuôi của cô nên là nàng muốn mua quà tới để nói với ông sau này tới làm chủ trì hôn lễ cho hai người.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info