ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 21

gautruckungfu

Tới sáng mà trời vẫn không hề có dấu hiệu tạnh mưa, ông Thìn nhìn đồng hồ cũng gần bốn giờ nên đứng dậy ra ngoài uống nước trà sẵn sai gia nhân nấu cho ông một miếng cháo trắng để ông ăn tại vì ông đói bụng quá.

Ông men theo ánh đèn măng xông bước lộp cộp trên guốc mộc, ngoài nhà trước thấy Khanh đã vậy còn thức sớm hơn ông, cô đứng nhìn trời mưa vần vũ bên ngoài kèm theo sấm chớp đùng đùng mà vẫn không hề hay biết rằng cha vợ mình đang đứng sau lưng.

Trời sanh Khanh có sở thích là nhìn mưa rơi, nên vì vậy cô cứ đứng ngoài hàng ba nhìn mưa rồi thi thoảng nhảy mũi vài cái bởi trời cũng hơi lạnh.

Ông Thìn ngồi xuống ghế đưa bàn tay đụng tới ấm trà vừa được châm nóng, sau khi cảm nhận được là trà mới thì ông mới rót ra ly, bánh thuốc trong hộp cùng giấy quyến cũng được ông lấy ra. Ông cho một ít thuốc rê vào tấm giấy quyến mỏng được cắt vuông vức tỉ mỉ rồi cuộn tròn lại thành một đoạn, diêm quẹt sau khi ma sát tới bề mặt giấy nhám cũng cháy lên một ánh lửa nhỏ được ông từ từ đưa tới điếu thuốc đã được vấn kỹ càng chắc chắn, ông hút vào một hơi thì cơ thể cũng ấm áp tỉnh táo hơn được vài phần. Sở thích của ông chỉ có vậy, trà thơm, thuốc mới vào buổi sáng chứ ông không còn muốn gì nữa cả.

Khanh lúc này nghe âm thanh lộp cộp khi ấm và ly trà va vào nhau thì cô mới thôi không ngắm mưa nữa, cô đi tới trước mặt ông Thìn lễ phép chào buổi sáng rồi bẽn lẽn trở về buồng. Nhưng bước chân chỉ vừa mới nhấc lên là đã bị ông Thìn gọi lại vì vậy Khanh cũng không dám đi thêm bước nào nữa, cô yên lặng hai tay chạm vào nhau để nghe cha vợ mình muốn dặn dò thứ gì.

Ông Thìn thấy Khanh có vẻ sợ ông run tới nỗi như cầy sấy làm cho ông vô cùng mắc cười, ông có ăn thịt nó đâu mà nó lại sợ như vậy, làm cho ông cứ tưởng mình đây là chằn tinh gấu ngựa không bằng.

"Ngồi đây nói chút chuyện."

Ông Thìn chỉ tới cái ghế dài ở bàn bên kia, ông sáng sớm không ai nói chuyện cũng buồn, hồi đó có thằng rể lớn hay nói chuyện với ông thì bây giờ nó đi đâu mất tiêu vì vậy ông kiếm thằng út nói đỡ có gì thăm dò bụng dạ tính tình nó ra mần sao luôn.

Khanh chạm rãi bước tới, cô nhẹ kéo ống quần ngồi xuống trước mặt ông Thìn, "Dạ cha kêu con!"

"Tao có làm gì bây mà bây run, ở đây nói chuyện với tao chút đặng đỡ buồn." ông Thìn kéo thêm một hơi thuốc nữa, làn khói trắng mập mờ dưới ánh đèn măng xông vàng sáng rực làm cho gương mặt của Khanh có chút mờ ảo khiến ông Thìn nhìn càng thấy cô có nét của con gái.

"Dạ, cha muốn nói chuyện chi con xin tiếp chuyện."

"Vợ bây đâu sao bỏ ra đây ngồi, lạ chỗ không ngủ được hay gì?"

Ông Thìn nhẹ gõ lên điếu thuốc rê làm cho tàn thuốc rơi xuống cái gạt tàn bằng đá, ông uống thêm một chút nước trà nữa rồi nhìn tới cô.

"Dạ con quen giấc thức sớm mà con sợ ở đó cục cựa vợ con không ngủ được nên con ra đây ngồi." Khanh thật thà nói ra, tại vì cô rất hay ngủ sớm nên thức cũng vô cùng sớm, cô sợ mình thức ngồi ở trong trỏng làm lục cục nàng sẽ không ngủ được nên mới đi ra đây sẵn tiện nhìn mưa tại vì giờ này người ở trong nhà cũng thức hết rồi.

Ông Thìn nghe Khanh bởi vì sợ con gái ông không ngủ được nên mới ra đây ngồi, ông trong bụng cũng thấy êm êm rồi đó. Mà phải đợi thời gian nữa đã, ông chưa vội đồng ý ra mặt tại ông còn phải muốn tự coi lòng thành của cô thương con gái ông tới đâu nữa chứ không phải một sớm một chiều là ra mặt chịu ngay, vậy thì ông chẳng phải có tiếng mà không có miếng hả?

"Đói chưa, nói xấp nhỏ đem cháo ra ăn luôn?" ông Thìn hướng tới đứa con rể bất đắc dĩ đang uống trà trước mặt mình, từng cái nhấc tay hay cái cười cũng y chang con gái, có khi nó còn có nết hơn út Thắm nhà ông nữa. Nhà ông không có con trai thiệt, mà bốn đứa con gái nó quậy xám hồn có rhua gì con trai đâu, nhất là út Thắm nó quậy đục nước, con gái con đứa đi leo cây như khỉ tới nỗi té bầm hết giò cẳng làm cho má sứt dầu miết.

Khanh nhẹ để lại ly nước xuống bàn, "Dạ con đợi vợ con ăn chung, cha cứ ăn trước. Để con nói người làm đem lên cho cha."

Khanh không đợi ông Thìn nói thêm đã tự băng qua một dãy hành lang hướng tới nhà bếp đã được thổi lửa đỏ, người ở trong nhà đang lặt rau rồi mần vịt chuẩn bị bữa cơm khi thấy cô tới cũng ngưng tay chào dượng út một tiếng.

"Thím lấy cho cha con cháo với dưa mắm nha, cha con đói rồi."

Người quản gia đang khuấy nồi cháo nóng hổi đặc sệt nghe dượng út dặn rất nhanh múc cháo ra cái tô sành, bà còn rắc thêm chút tiêu rồi lấy thêm chén dưa mắm nhỏ bưng lên nhà trước. Còn về Khanh thì cô cũng trở về buồng coi nàng ngủ dậy chưa, Khanh bước tới cánh cửa gỗ nhẹ đẩy vào thấy nàng ở trong đã thức đang chải lại đầu tóc, cô đi lại lấy chiếc lược được làm bằng ngà voi trên tay nàng rồi giúp nàng nhẹ nhàng chải tóc.

"Em sao thức sớm lung vậy, trời mưa lạnh thì em ngủ thêm một tí đi." Khanh lấy cái kẹp ba lá kẹp lại mái tóc dài óng mượt của nàng cho gọn gàng, cô cọ xát gương mặt mình vào bên má phải có phần hơi lạnh vì thời tiết của Thắm.

Thắm khi nãy thức dậy không thấy cô đâu bởi vậy nhìn tới cái đồng hồ nhỏ thì biết được trời cũng sáng rồi nên là nàng ngồi dậy chải lại đầu tóc rồi ra ngoài rửa mặt súc miệng, "Em giờ này cũng thức được rồi, đói bụng quá đa." nàng nhõng nhẽo nắm lấy bàn tay cô, nàng bữa nay cũng đói bụng quá trời rồi thèm canh đu đủ hầm giò heo bởi vậy muốn thức sớm dặn vú Sáu nấu cho nàng ăn.

"Em đói hả, Khanh lấy cháo em ăn nha?" Khanh xoay nàng lại đối diện với mình, cô ngồi xổm xuống hai bàn tay nắm lấy tay nàng ân cần hỏi han rằng nàng đói thì có muốn ăn cháo hay là không để cô lấy cho nàng một chút.

"Em không ăn đâu, cháo lạt nhách."

"Vậy em ăn cái gì?"

"Em đợi trưa ăn cơm luôn, giờ Khanh để em súc miệng một cái."

Nàng bất chợt cười lên khi thấy cô nhíu mày vì nàng không chịu ăn cháo, bởi nàng có cái tánh như con nít ăn cái gì vô vị với thanh đạm là không thèm ăn, nàng chỉ khoái ăn mấy cái món có nhiều màu sắc với đa dạng, chứ cháo hồi nhỏ tới giờ nàng ăn rất là ít, hầu như là nàng chỉ toàn ăn cháo gà hay cháo vịt này nọ chứ cháo trắng nhất quyết không thèm ăn.

Thắm lấy khăn lau khô mặt rồi nhìn tới Khanh đã cầm một tô cháo có trứng vịt muối đứng kế bên, cô hôm nay phải bắt nàng ăn sáng cho bằng được tại vì không ăn thì đứa nhỏ mần sao mạnh khỏe, còn nàng nữa sao mà có sức để sanh con được.

"Ăn đi em, không ăn hết thì ăn chung với Khanh nè. Mấy muỗng cũng được." Khanh khuấy cháo rồi thổi cho nguội bớt, cô muốn nàng phải thật khỏe mạnh vì nàng đã thoát chết một lần nếu cô không biết trân trọng chăm sóc nàng kỹ lưỡng thì chẳng phải cô phụ lòng mà ông trời đã ban cho hai người cơ hội này hay sao.

Thắm ngồi trên nệm cũng hết cách, nàng lắc lắc đầu thở dài gật đầu chấp nhận ăn mấy muỗng cháo để cho chị ấy đừng nhằn nàng nữa, "Em ăn hai muỗng." nàng vừa nói vừa đưa ra hai ngón tay bắt đầu đề giá với Khanh y như rằng đây là một cuộc đổi chác vô cùng quan trọng.

"Mười muỗng."

"Vậy Khanh bắt em ăn hết bà nó tô cháo rồi."

"Chín."

"Bảy."

"Tám, chốt giá."

Hai người kỳ kèo một hồi tới khi tô cháo trở nên chỉ còn hơi âm ấm mới chịu ngừng lại với cái mức là sáu muỗng cháo, Khanh biết nàng rất nghe lời cô nên nàng ăn xong sáu muỗng muốn bỏ chạy thì cô đã kéo nàng lại bắt nàng cùng mình ăn cho hết tô, cô một muỗng nàng một muỗng cứ thế một tô cháo đầy ắp cũng hết sạch thấy luôn đáy.

Thắm xoa cái bụng đang no của mình thầm trách cái con người kia mần ăn sống nhăn, hứa là cho nàng ăn có tám muỗng cháo mà dồn cho nàng ăn hết trơn bây giờ còn bày đặt đắc chí cười vô mặt nàng nữa chứ.

"Ăn no rồi em ra ngoài chơi nghen, đi vòng vòng cho nó xuống cháo." Khanh đưa tay đỡ nàng đứng dậy, bên ngoài hiện tại vẫn còn mưa dầm rất lớn, chắc là có giông ở đâu đó, cửa sổ vẫn được đóng chặt để tránh cho nước mưa tạt vào.

Bên ngoài bà Huệ với mấy người con gái cùng hai đứa con rể bởi thấy vợ chưa về nên cũng đi kiếm, bởi vậy nhà trước hiện giờ vô cùng xôm tụ nên hai vợ chồng cô cũng ngồi vào nhập cuộc nói chuyện trên trời dưới đất.

Hai người anh rể kia cũng được nghe vợ kể về sự tình người anh em cột chèo của mình thì cũng bắt đầu ngưỡng mộ cậu em này có chí khí tại vì nhà không khá giả mà vẫn nuôi em vợ họ có da có thịt như vậy không phải là dễ à đa, họ đây của ăn của để không thiếu vậy mà vợ của họ vẫn ốm nhách có lên được cà ram nào đâu.

"Dượng tên chi?" chồng cô ba Xinh hướng tới Khanh hỏi, cậu là con trai nhà hội đồng ở bên làng bên cưới vợ được hai năm, cậu cũng là người có ăn có học, hiện tại đang có một cơ sở dệt riêng của chính mình cùng với tài ăn nói nên cũng có tiếng tăm trong nghề buôn bán.

"Dạ em tên Khanh." Khanh gãi gãi đầu đáp lời.

"Dượng tên Khanh còn tui tên Phước, còn dượng tư tên Toàn." dượng Phước bắt đầu giới thiệu tới người ngồi kế bên mình, thằng Toàn này còn lạ gì với dượng nữa tại vì hai người là bạn nối khố từ cái thời mới đẻ vì vậy còn xa lạ gì nữa đâu. Thân tới nỗi qua nhà nhau ăn cơm hà rằm mà cha má hai bên không hề rầy la tại vì hai bên coi con của đối phương như con ruột của mình mà đối đãi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info