ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 20

gautruckungfu

"Tóc em thơm quá đa, muốn hửi miết hà." Khanh tựa cằm lên vài của nàng, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong tấm kính mà hiện tại còn chưa thể tin được đây là sự thật, chỉ cần được ở bên nàng thì không cần sống với bản thân con gái cô cũng chấp nhận không nề hà kêu ca.

Thắm hơi nghiêng đầu, đôi môi mềm chạm vào da mặt của Khanh, nàng thương yêu hôn lấy như là để an ủi rằng Khanh khi xưa cũng là một con người có mái tóc dài đẹp hơn cả nàng. Còn bây giờ mái tóc ấy đã vì lo cho nàng mà cắt mất, nàng không những yêu cô mà nàng còn đang nợ cô, nợ cô rất nhiều.

"Khanh không phải hồi đó tóc cũng đẹp, cũng thơm như vậy sao?"

"Giờ Khanh cũng đâu có tệ, em coi bảnh tỏn thư sinh, đứa con gái nào nhìn cũng mê." Khanh biết nàng đang suy nghĩ về chuyện cô cắt tóc mà luôn ray rứt trong bụng, cô không muốn nàng nghỉ nhiều vì nghĩ nhiều sẽ không tốt nhất là những người mang thai. Cô rất nhanh nói lảng tới chuyện khác chỉ mong cho nàng quên đi những rhứ không nên nghĩ kia, tóc này cắt là cô tự nguyện, cũng như nàng biết cô là con gái cũng tự nguyện yêu cô.

"Ai mê?" Thắm nghe tới Khanh nói là có gái mê cô thì lông mày khẽ nhướng, ái chà nay dám khoe có gái mê nữa. Ngó bộ nàng phải canh chừng người chồng này của mình thiệt kỹ rồi, người gì đâu trai gái ai cũng mê thì làm sao nàng giữ nổi, hồi ở trong Kinh Chuối có mấy thanh niên cứ ve vãn cô cho cái này cái kia miết mần hại nàng phải đuổi đi trước khi cô về nhà, chứ nếu không bây giờ chưa chắc cô đang ở chung một nhà với nàng và có tình cảm cùng nhau.

Khanh chợt nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra những thứ không nên nói, cô gương mặt bỗng trở nên lấm lét bỏ về giường ngồi bắt đầu nói bâng quơ, "À ừm buồng nhiều muỗi quá, em ra ngoài ngồi để Khanh đốt sả đuổi muỗi."

"Nguyễn Thúy Khanh...." nàng nhẹ giọng kêu lên cái tên cúng cơm của cô làm cô tự nhiên nổi óc cục, nàng nào giờ chưa hề kêu cô bằng cái giọng này, hôm nay nàng chỉ vừa kêu lên mà làm cho cô phải sởn óc, kỳ này chết thiệt rồi đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Thắm~!" Khanh nũng nịu giả bộ mình là một con người đáng thương, cô bắt đầu làm ra cái dáng thục nữ để cho nàng đừng có giận nữa mà dỗ mình. Nhưng Khanh quá sai lầm là nàng máu ghen dồn tới não, cô mần cái chi thì nàng cũng không để vô mắt.

"Thắm ơi Thắm...Thắm."

"Đừng có chọt nữa, nhột."

"Người ta lỡ nói giỡn thôi mà."

"Vậy người ta giỡn mắc cười quá hi hi."

"Thắm..."

"Đừng có chọt em nữa."

Khanh bị nàng quăng cho mấy cái bơ như vậy cũng xụ mặt, cô không ngờ nàng lại giận cô mà còn giận tới nỗi không cho cô đụng tới nàng luôn. Cô thề là không bao giờ khoe cái thành tích kỳ cục này với nàng nữa, tưởng chừng an ủi được nàng ai ngờ chọc cho nàng bực.

Cô ngồi xếp bằng bên cạnh Thắm rồi bắt đầu đọc mấy câu triết lý tự mình sáng chế chỉ mong là nàng sẽ hết giận mình.

"Kính vợ là đắc thọ, sợ vợ là sống lâu, nể vợ mới bớt u sầu, còn để vợ lên trên đầu là trường sinh bất tử."

Thắm nghe cô nói thì không khỏi phì cười, chị Khanh của nàng ai lại đi dạy mấy cái câu kỳ cục vậy chứ, "Ai dạy Khanh mấy cái này?" nàng nghiêng người nhìn tới mặt của cô đã đen như đít nồi biêỉ cảm hiện tại đáng yêu vô cùng làm cho nàng nếu không nhớ ra là mình đang giận thì có lẽ sẽ ôm mặt cô hôn mấy cái.

"Khanh tự mần á."

"Dẻo miệng." Thắm ngồi dậy đẩy cái trán của Khanh rồi bật cười, không thể nào giận con người này quá hai phút nữa, bữa nào làm ơn để cho nàng giận lâu lâu một tí để nàng có giá với chứ. Như nàng là quá dễ dãi đi.

"Hết giận nha?" Khanh cúi cúi đầu giả giọng con nít ra năn nỉ nàng, cô không mắc cỡ làm trò con nít trước mặt nàng, nếu như nàng vui thì cô làm gì cũng được.

Thắm cười gật đầu, "Ừ không giận, nhưng hứa với em không được thương ai nữa ngoài em." Thắm bây giờ chỗ dựa tinh thần lớn nhất là cô, nếu như cô trong lòng đổi thay có người khác thì nàng chắc sống không nổi vì nàng đã thương cô hết ruột hết gan mất rồi.

"Ừm Khanh hứa."

"Nhớ đó."

Đôi trẻ đang ở bên trong vun đắp tình cảm thì cửa có âm thanh gõ cốc cốc, "Thắm, hai vợ chồng con ngủ chưa?" bà Huệ trên tay cầm chén thuốc bổ được dành riêng cho bà bầu, thuốc này bà hốt mắc tiền dữ lắm mói có được nên là bà đem vô cho nàng uống để đẻ được đứa cháu trắng trẻo mập mạp cho bà.

"Dạ chưa má." nàng rời khỏi giường đi tới mở cửa, bà Huệ đưa chén thuốc còn chút hơi ấm và bốc mùi vừa ngửi tới đã biết rằng nó đắng tới mật xanh.

Bà Huệ đưa chén thuốc cho nàng rồi cũng trở về buồng đi ngủ để lại nàng che mũi nhìn chén thuốc đen ngòm đang sóng sánh trước mặt mà muốn ói mấy lần, nàng trên đời này sợ nhất là uống thuốc vậy mà má còn đem thuốc cho nàng uống, nàng tập cầm đũa được là hên dữ lắm rồi.

"Em sao không uống đi?" Khanh khó hiểu khi thấy nàng nhìn chén thuốc trước mặt mà không chịu uống, cứ ngập ngừng y như là gà mắc đẻ.

"Em hông uống đâu, mùi thấy ghê."

Khanh đi tới cầm chén thuốc lên nếm thử, cô hửi đúng là mùi hơi nồng nhưng mà cô được ông hai dạy cho phân biệt các loại thảo dược thì cũng biết được đây là thuốc bổ, thế là cô bắt đầu dỗ ngọt nàng để nàng uống chén thuốc này. Thuốc có công dụng không mất sức nhiều khi sinh và em bé sẽ ra dễ không hề khó khăn hay đau đớn nhiều, vì vậy cô muốn nàng hãy chăm sóc cơ thể thật tốt để tới khi đó sẽ nhanh hồi phục sức khỏe bởi vì hiện tại nàng đã mang thai tới hơn tám tháng rồi.

"Em hông uống được, Khanh thương em thì uống cho em đi nha." nàng nắm bàn tay của Khanh lắc lắc, nàng thiệt sự không uống nổi, nếu nàng uống thì chắc chắn là ói hết trơn. Nàng biết tỏng má nàng đem chén thuốc này là để cho cô dỗ nàng uống, nhưng mà lúc trước do nàng cố gắng vì cầm cự bệnh còn bây giờ bệnh cũng hết nên nàng không uống thuốc nữa.

"Thuốc bà bầu sao Khanh uống, em thương Khanh thì em uống đi."

"Không...." nàng la lên một tiếng rồi chạy tới giường trùm mền kín từ đầu tới chân, mặc kệ cô có lay người cỡ nào cũng không được cho tới khi tiếng gõ cửa lại vang lên. Khanh hốt hoảng vì kêu nàng cỡ nào nàng cũng giả vờ không quan tâm thế là cô dùng hết sức bình sinh nuốt xuống chén thuốc đắng nghét trong tay, cô cầm chén thuốc đã cạn đáy thở hắt một hơi rồi ra mở cửa thì thấy gia nhân đang đứng đợi.

"Thưa dượng, bà dặn con là đợi cô uống thuốc xong thì lấy chén ra."

"À uống xong rồi nè." Khanh đưa chén thuốc qua tay cho người hầu trước mặt, người hầu kia sau khi nhận lấy cái chén đá cũng rất nhanh rời đi vì không dám quấy rầy chủ nghỉ ngơi.

Khanh đóng cửa lại đi tới bên giường xập mùng xuống, đúng là nàng chiều quá sanh hư rồi, thuốc cũng không thèm uống nữa. Khanh đem mùng nhét xuống dưới nệm cho kỹ càng rồi cũng nằm xuống cạnh nàng, đi cả ngày trời thiệt là mệt chết cô.

Nàng khi thấy cô thật sự đã mệt mỏi cũng không làm ồn nữa, chỉ nhẹ nhàng đem mền chia sẻ cho cô một nữa rồi vòng tay qua eo của cô nhẹ thở đều rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bên ngoài bỗng trời lóe lên vài ánh sáng nhẹ rồi từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống, mưa đập lên mái nhà ngói tạo nên âm thanh lộp bộp êm tai, tới con chó nằm dưới giường cũng vì âm thanh này mà đôi mắt lim dim đưa mình vào cơn mơ đang đuổi theo con mèo mướp sau nhà.

"Ông thấy thằng chồng con út mần sao?" bà Huệ dò hỏi sau một chuyến đi cùng với Khanh, bà khồn biết là cô có mần vừa ý ông hay không để mà còn nói đỡ cho cô một chút.

"Tui thấy nó cũng được, mà còn phải coi một thời gian nữa."

"Ông đó, hông thấy nó dạy được con út nhiều thứ hả. Út Thắm nào giờ có ăn đũa được với tự lừa xương cá đâu, bây giờ ông không thấy nó mần được hết sao, tui thấy ở với thằng Khanh mà con út nó giỏi lên đó đa." bà Huệ bắt đầu kể ra những thứ tốt về cô để cho ông Thìn ngày một mở lòng với cô hơn mà không còn khắc khe nhiều nữa, bà thấy Khanh là một đứa tốt đã vậy còn ngoan với lễ phép bà rất ưng thằng rể này. Còn thằng rể lớn nhất tự ông Thìn tự lựa thiệt ra bà không ưng ý, người gì đâu cứ lầm lầm lì lì nói chuyện không quá hai câu là đi mất, riết rồi để con gái lớn của bà dù có chồng nhưng vẫn phòng không chiết bóng.

"Bà hôm nay mắc giống ôn gì nói tốt nó lung vậy?"

Ông Thìn mặc dù cảm thấy cô cũng được được, nhưng cũng không tới mức mà thần thánh y như lời vợ của ông nói, không lẽ vợ ông không thấy rằng đã nói hơi quá hay là sao?

"Tui nói đúng thôi chớ, thôi đi ngủ." bà Huệ thấy trời ở bên ngoài cũng bắt đầu mưa lớn hơn, nghe tiếng mưa ngủ hơi bị ngon nên bà không thèm nói nhiều với chồng mình nữa mà bast đầu nghe tiếng mưa để ngủ, nếu nói theo nghĩa văn hoa lý luận thì là nghe tiếng mưa ngủ cùng với chồng cho nó lãng mạn.

Ông Thìn thấy bà vợ lại bắt đầu nói lẩy thì cũng không đôi co nhiều, ông cũng nhẹ ôm lấy bà rồi ngủ, hai vợ chồng ông sống với nhau biết bao năm bạn bè ông thì hai ba bà vợ nhưng chỉ riêng ông là duy nhất một người bởi vì ông thương bà Huệ tới đời chết vẫn không đủ thì mần sao chia sẻ cho ai được. Nhớ hồi đó cái thời ông theo đuổi bà mà mắc cười, ông thì theo cha với ông nội từ bên Triều Châu qua đây để buôn bán còn bà Huệ là con gái của điền chủ nức tiếng, bà đẹp tới độ mà trai làng này từ làng khác đều bưng trầu cau qua hỏi cưới nhưng đều bị cha của bà từ chối và ông đây cũng không ngoại lệ.

Được cái ông chai mặt hơn đám thanh niên kia, chịu khó hơn nên mới được cha của vợ mình hiện tại để mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info