ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 2: Em tên Ngọc nhé!

gautruckungfu

Cậu hai nhìn người thanh niên bởi sợ hãi trước cơn thịnh nộ của mình thì bàn tay cũng buông cổ áo người kia ra, cũng không trách người ta được cũng vì trời quá lạnh mà thôi.

Chẳng đợi thêm gì nhiều cậu hai nhảy xuống nước điên cuồng tìm kiếm mặc kệ có âm thanh gào thét rằng cậu hãy mau lên bờ bên tai, nước lạnh đến độ thấu xương khiến cậu hai run lẩy bẩy nhưng anh hiển nhiên không quan tâm tới cứ như vậy lặn hết chỗ này tới chỗ kia như một người mất trí mà gọi tên út Khanh. Tới khi bà hội đồng gọi người kéo anh lên nhốt vào phòng thì mới thôi không nhảy ra sông nữa.

Mà ở phía bờ sông ông hội đồng cũng bắt đầu cho người lập bàn cúng để tìm xác con gái, sống phải thấy người chết phải thấy xác nên ông đã cho gọi một thầy pháp cao tay về lập bàn trục vong. Nếu như có Bà Thủy giữ xác thì sẽ xin bà trả lại và hậu tạ bằng một mâm lễ vật rượu thịt đầy đủ, còn nếu như út Khanh còn sống thì xin bà chỉ điểm phải tìm cô ở đâu.

Gã thầy cúng vung bùa cùng gạo muối xuống mặt sông yên ả khiến chúng có chút dao động, miệng hắn cũng niệm thần chú không rõ nghĩa gì thì bỗng dưng giữa lòng sông tạo nên một xoáy nước. Xoáy nước mỗi lúc càng sâu khiến cả vùng nước đó tạo nên một hố sâu hoắm, bao nhiêu lục bình lớn nhỏ cũng bị cuốn vào đó càng kgiến những người chung quanh đổ mồ hôi hột.

Giữa xoáy nước cuồn cuộn kia bất chợt nổi lên chiếc túi của Khanh, đó là chiếc túi cậu hai đưa cho cô đựng tiền vàng lúc trốn đi nhưng chỉ có mỗi chiếc túi còn người vẫn không thấy. Gã thầy bùa tiếp tục vung ra vô số gạo muối cùng với phun rượu làm phép đến độ sắc mặt hắn từ hồng hào dần dà trở nên trắng bệch vì mất sức, cuối cùng vẫn không tìm ra tung tích của cô cũng như là việc chỉ điểm tìm người. Y như rằng có một luồng sức mạnh nào đó đang ngăn cản hắn làm việc đó vậy.

Khanh sau khi tự vẫn nơi dòng sông lạnh ngắt kia thì tưởng rằng bản thân mình đã chết rồi, một luồng cảm giác đau đớn từ ngực truyền tới. Cô nhíu mày ho khan mấy cái cố gắng mở mắt ra xem khung cảnh địa ngục là như thế nào, nhưng khi mở mắt ra địa ngục đâu chẳng thấy. Cô chỉ thấy trước mặt là một cô gái với mái đầu rối tung chẳng khác gì tổ quạ, mặt mày thì lấm lem bùn đất đang cúi đầu nhìn mình, trong lòng Khanh chợt nghĩ chẳng lẽ đây là quỷ đói đang cản đường cô xuống địa phủ.

Chẳng đợi Khanh mở miệng thì cô gái kia đã cười hí hí nhìn cô, "Ê tỉnh rồi hả?" cô gái khuấy khuấy tô cháo cố gắng thổi nguội rồi nhét vào miệng cô, Khanh mệt mỏi há miệng ra vì tưởng đó là thức ăn nhưng sau khi ngậm vào mới ngã sang chỗ khác nôn ọe. Đây chẳng phải cháo gì cả mà là nước cùng với lá cây và tro bếp còn lợn cợn bùn và cát.

Một màn kinh dị vừa rồi cũng làm Khanh lấy lại chút tỉnh táo mà cố gắng chống người ngồi dậy, tại nơi ngực chảy máu được băng bó bằng vải cũ kỹ như đòn bánh tét, nhưng cũng may sao băng xấu xí thế mà máu lại không chảy ra nữa.

Khanh tựa vào thành giường nhìn người con gái kia, gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng có vẻ không được bình thường nói thẳng ra là tưng tửng, căn nhà này cũng thực tồi tàn lụp xụp còn thua cả chuồng heo nhà cô.

"Em tên gì?" Khanh thấy người kia ngồi nhìn mình ngây ngốc thì mấp máy đôi môi tái nhợt vì thiếu máu hỏi thăm, thoạt nhìn chắc là nhỏ tuổi hơn cô nên cô gọi cô gái này là em. Dù sao cũng là cô gái này cứu cô, cũng nên hỏi tên tuổi rồi cám ơn một tiếng.

Cô gái nọ thấy có người hỏi cũng hí hửng nhích lại gần cô hơn một chút y như rằng lâu rồi không có ai nói chuyện nên rất mừng khi có người hỏi tới, "Tao hả, tao tên gì quên mẹ rồi. Còn mày?" cô gái nọ không kiêng dè gãi gãi cái đầu rối nùi của mình nhe răng ra cười với cô, câu trả lời này thực khiến Khanh thoáng giật mình.

"Chị tên Khanh." Khanh dù được cô gái kia trả lời không rõ chủ ngữ vị ngữ và không kiêng dè như vậy cũng không lấy làm bực bội, vì cô biết cô gái này không được bình thường về trí óc nên không cáu giận gì chỉ khẽ xoa đầu đối phương rồi mỉm cười mà thôi.

Điên như cô gái này cũng tốt, vô lo vô nghĩ, không cần mệt mỏi với thế gian đầy sự ác độc này nữa.

"Mày tên Khanh hả, còn tao tên gì dạ?" cô gái kia hỏi ngược lại cô càng khiến Khanh không khỏi lắc đầu, làm sao cô biết em ấy tên gì mà trả lời chứ.

"Em tên gì làm sao chị biết được."

"Ờ hén, vậy mày đặt tên cho tao đi."

Cô gái nọ quẹt cái mũi lấm lem của mình cũng cười hì hì với cô, lần đầu tiên người lạ xoa đầu mình đã vậy còn không bị đánh thực khiến cô gái kia muốn đem Khanh làm bạn.

"Em nói xem em muốn đặt tên gì?" Khanh trên gương mặt vẫn giữ ý cười ôn nhu nhìn người trước mặt mình, hiện giờ cô không phải lúc đau khổ vì chuyện gia đình mà cô bây giờ phải vực dậy trốn thoát khỏi sự truy đuổi kia. Có như vậy thì cô mới có thể an thân được, ông trời thương tình không lấy mạng cô thì bây giờ cô phải biết ơn mà trân trọng.

"Mấy đứa kia kêu tao con khùng không à, hay kêu tao là Khùng đi."

Người nọ ngồi xổm trên nền đất được lót qua loa tấm mành rách nơi mà Khanh đang nửa nằm nửa ngồi ở đó, nét mặt vô cùng hào hứng chờ Khanh đặt cho mình cái tên. Khanh cố gắng suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho hợp với em ấy, tên Khùng thực khiến cô cảm thấy khó chịu. Ai đời lại đem bệnh của người khác ra trêu chọc như vậy chứ, sự kỳ thị ghẻ lạnh này Khanh cũng đồng cảm với em ấy được phần nào.

Đang trong lúc miên man cô nhìn thấy cô gái này thế mà có một sợi dây chuyền có mặt cẩm thạch rất đẹp, nó được giấu kỹ sau lớp áo bà ba cũ rách nếu không để ý cũng không biết đó là đồ có giá trị.

"Em tên Ngọc nha."

Cô khi nhìn thấy miếng đá cẩm thạch nhỏ kia thì nghĩ ra cái tên này, tên Ngọc cũng đâu có gì là xấu đổi lại còn là tên của thiên kim tiểu thư nữa kìa.

"Ngọc hả, vậy là từ bây giờ tao tên Ngọc." cô gái nọ vui vẻ vỗ tay vì biết mình từ đây đã có tên, không phải là con khùng như mọi người thường gọi nữa.

Khanh thấy em ấy vui vẻ yêu thích cái tên mình đặt như vậy cũng bất giác cười theo, lần đầu tiên có người chịu lắng nghe cô nói nếu loại trừ anh hai ra. Cha má không bao giờ cho cô ý kiến quá nửa câu vừa mở miệng ra là đã bị bắt im miệng mặc dù chuyện đó có liên quan đến cô, càng nghĩ cô càng thấy hận, sự uất hận này nó cứ đeo bám đau đớn như vết thương hiện tại trên ngực cô. Quần áo vải vóc cũng không có cái nào ra hồn đến cả đầu tóc cũng tự mình mà chải chuốt, từ nhỏ đã phải tự lập cho bản thân và sống cùng người hầu trong nhà làm việc cùng bọn họ, còn anh hai chỉ việc học hành và ăn ngủ.

Nhiều lúc Khanh ước gì mình là con trai thì hay biết mấy, sẽ được cha má thương yêu chiều chuộng. Được cho ăn kẹo được cho đi xe hơi, bao nhiêu năm nay khách khứa đến nhà chơi cô chưa bao giờ được cha má giới thiệu đây là con gái tôi cả, họ chỉ giới thiệu anh hai là người thông minh sáng láng cứ y như rằng cô là người vô hình. Chỉ vài ngày gần đây cô mới được sung sướng mặc quần là áo lụa, còn được ngủ ở phòng riêng sạch sẽ, nhưng nói ra mới biết đó là cho quan Pháp thấy họ đối xử với cô không tệ để người kia không làm khó dễ nhà mình.

Đang suy nghĩ như vậy thì đưa mắt nhìn tới Ngọc, cô gái mà Khanh vừa đặt tên đang ngồi chơi búp bê bằng rơm ánh mắt đưa ra cửa như là chờ mong điều gì đó, tới khi nghe tiếng chân lộc cộc của guốc mộc tạo ra thì Khanh mới biết là Ngọc chờ điều gì. Người đàn ông trong bộ áo bà ba đen đơn sơ đầu quấn khăn rằng trên tay cầm vài gói đồ ăn được bọc trong lá chuối, Ngọc thấy ông liền đứng lên mừng rỡ như là con gái gặp cha của mình.

Ông ấy thấy Ngọc níu cánh tay mình cũng không ngại người nàng dơ bẩn mà tháo khăn trên đầu xuống lau mặt cho nàng, "Ăn cơm đi con, chú hai hôm nay có nướng cho mày hai con cá lóc bự. Đã hông?"

"Chú hai, còn Khanh nữa cho nó ăn." Ngọc sực nhớ tới cô đang nằm mệt mỏi dưới tấm mành rách, nàng kéo ông hai lại xem cô có làm sao không. Nàng còn sợ cô đói rất nhanh đem cá nướng thơm phức mở ra để cho cô ăn, nhưng cô thực sự chỉ có thể nằm một chỗ thôi vì hiện tại sức lực đã bỗng dưng cạn kiệt rồi. Tới cả nhấc tay chân còn không được vì cả ngày trời chưa có gì vào bụng.

Ông hai cũng biết sơ về bắt mạch bốc thuốc nên nắm lấy cổ tay cô xem qua, mạch đập hơi yếu do mất máu và kiệt sức nên ông cho Ngọc ăn xong thì dặn dò Khanh cứ nghỉ ngơi còn ông sẽ nấu cho cô một ít cháo và đem thuốc tới để cô mau chóng hồi phục sức lực.

Ông hai không hỏi nhiều về cô là ai, ông chỉ bắt mạch xong rồi chạy đi thôi chứng tỏ ông không phải là người nhiều chuyện cũng làm Khanh đỡ mệt mỏi hơn vài phần do hiện giờ cô không nói chuyện nổi, khi nãy tỉnh táo được đôi chút thế mà liền nổi cơn sốt. Đây cũng là chứng bệnh thường gặp của cô vì thế cha má cô càng thêm chán ghét đứa con gái này vì đã tốn tiền thuốc than của bọn họ.

Ngọc ngồi xổm bên Khanh rồi đưa bàn tay lên trán cô bắt chước ông hai sờ sờ thử, sau khi sờ xong mới nhảy nhỏm lên vì trán cô quá nóng, "Ê Khanh, sao mày nóng quá dạ. Có chết hông?" Ngọc lay lay người cô, nàng sợ rằng cô sẽ chết vì đây là người bạn mới quen, nếu cô chết rồi thì nàng biết chơi với ai bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com