ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 19

gautruckungfu

"Ngọt quá nè má." nàng cầm lên múi bưởi căng mọng đưa vào miệng, bưởi nhà nàng bao giờ cũng ngon như vậy luôn luôn ngọt và nhiều nước bởi vậy có nhiều người tới xin giống về trồng, mà trồng ở chỗ khác giống như là không ưng đất hay sao á, cây nào mà người khác đem về trồng cũng chết queo hết trơn.

"Ừ ngọt lắm, còn cái vỏ này để má nấu chè bưởi cho ăn." bà Huệ xếp đống vỏ bưởi gọn gàng vô trong rổ được đan bằng tre rồi đem ra sau nhà dặn xấp nhỏ gọt đi lớp xanh bên ngoài xong thì cắt nhỏ ngâm muối cho bà, để bữa sau bà nấu chè bưởi.

Nàng cùng cô hai ngồi ở bộ đi văng, cô nhìn tới chiếc bụng hiện giờ đã khá to của nàng rồi nhìn tới bản thân thì bỗng dưng tủi thân vô cùng. Đám cưới biết mấy năm trời mà vẫn không có được đứa con, lúc có được đứa con đầu lòng cũng vì thai quá yếu nên sảy mất làm cho bản thân cô hai cảm thấy mình là một người phụ nữ không tốt khi chỉ có việc sanh ra cho chồng mình một đứa con cũng không làm nên thân.

"Anh, lâu quá mới lên đây, mần hại em nhớ gần chết đó đa."

Giọng nói hết sức lẳng lơ đang khiêu gợi người đàn ông ngồi trên ghế, hắn ta cầm lên một xấp tiền dày để lên bàn thay cho lời đền bù rồi bắt đầu lao vào cuộc chơi bời khoái lạc của bản thân. Đám phụ nữ lẳng lơ này sau khi thấy tiền trở nên sáng mắt bắt đầu lao vào người hắn ta ra hổ đói vì mong rằng sẽ làm cho hắn thỏa mãn, vì nếu hắn thỏa mãn thì bọn họ sẽ có tiền.

Tên đàn ông đội lốt tri thức không ai khác chính là Sơn, chồng của cô hai Hường. Hắn ta đích thị là một tên ngụy quân tử chuyên đội danh thầy giáo để lừa gạt gạ gẫm những cô gái mộc mạc chơn chất, hắn từng đi rất nhiều nơi và lang chạ không biết bao nhiêu với những người con gái khác nhau. Sang hèn hay xấu đẹp đều có cả, một sự ăn tạp không hề nhẹ và hắn nhờ vào sự ăn tạp đó mà kiếm tiền, hên sao lúc lết xác tới Cần Thơ lại trúng ngay ông Thìn đang cần thầy dạy cho mấy đứa con gái nhà ông vì vậy hắn rất nhanh đã thừa cơ hội mà ngang nhiên trở thành con rể của nhà họ Dương giàu nứt tiếng ở cái mảnh đất Cần Thơ này. Có một chỗ ngon lành có của ăn của để mà ngu gì không ở lại, chưa kể còn có thêm ba đứa con gái nhỏ mơn mởn mới lớn thì làm sao hắn cầm lòng cho đặng.

Trong bốn chị em ngoại trừ cô hai ra thì rất nhanh hai người kia cũng được gả đi khiến cho Sơn tức tối vô cùng vì chưa được hưởng của thơm, chỉ còn một mình nàng là xinh đẹp nhất trong mấy chị em chưa kể là mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Tới cái bước đi cái nói chuyện cũng làm cho hắn mê mẩn hàng ngày đều kiếm cớ để đụng chạm da thịt, nàng biết ý nên né tránh và hắn nhất quyết vạch ra kế hoạch phải có được nàng cho bằng được. Nên là đêm hôm ấy hắn canh nàng đang cầm đèn soi đường để về thì đã không nương tay lôi nàng vào bụi rậm để giở trò đồi bại, nương vào ánh đèn lập lòe từ chiếc đèn dầu nàng đã sớm nhận ra anh rể nhưng mà không kịp la thì đã bị hắn bịt chặt miệng bắt đầu hành vi mà nàng cho là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời mình.

Nàng hiện tại mỗi lần nhìn tới chế hai thì trong bụng nàng đều có cảm giác tội lỗi vây quanh, nàng thương chế hai nhưng mà nàng không dám nói chuyện này. Phụ nữ làm sao có tiếng nói ở cái xã hội này chứ, nếu như mà nói ra người này biết một chút, người kia biết một chút thì cha má nàng mặt mũi để vô đâu. Chuyện đó không khác gì bôi tro trét trấu vô mặt hai người đã có công sanh thành ra mình cả.

Khanh ngồi trên xe cảm nhận được con đường về ngày một quen mắt, cô cũng nhận ra đã sắp tới nhà vì vậy trong lòng từ sớm đã vô cùng phấn chấn mặc kệ cơn buồn ngủ kéo tới. Cô hiện bây ngay lúc này chỉ muốn được gặp nàng thôi, cô sau khi về sẽ ôm nàng một cái thiệt đã rồi cô sẽ hôn chụt chụt lên cái má mềm mềm như bánh bò của nàng. Mới nghĩ tới đây thôi mà Khanh đã tủm tỉm cười làm cho ông Thìn bên cạnh nhìn qua cũng tưởng thằng này bị khùng.

Mà dù sao nhìn kỹ cũng hiền, ăn nói cũng thiệt thà, ông sai chi thì mần cái đó. Nhưng mà chỉ mới có hơn một ngày ông không thể nào mà sớm bình phẩm được, ông phải để coi lâu dài như thế nào đã, ông tin chắc không có ai trên đời này mà không có một cái tật. Không tật nhiều thì ít chứ không ai mà hoàn hảo hết, tới bà vợ của ông già rồi mà bây giờ còn cái tật hay ghen nữa đa.

Gần chiều cũng về tới nhà, Khanh dù đã mệt mỏi rã rời nhưng cô vẫn không quên chạy đi kiếm nàng đầu tiên. Cô đảo mắt nhìn coi rằng nàng đang ở đâu cho tới khi thấy được là bà Huệ đang dọn cái gì ở bàn thờ thì cô mới lễ phép thưa, "Dạ má con mới về."

Bà Huệ nghe có người thưa mình thì mới xoay mặt tới, thì ra là thằng rể út với ông nhà của bà về rồi, "Dìa rồi hả con, vậy bây cơm nước chi chưa, ngó mặt mũi mệt mỏi lung dị?" bà thấy thằng nhỏ này cứ dễ thương sao á, mặt mày non xèo như trắng bóc như củ năng mà bây giờ mần rể nhà bà rồi. Hồi đó bà còn nhớ ông Thìn hen già gần chết, râu ria tùm lum chứ có được non như thằng nhỏ này đâu, nếu mà đi khoe với hàng xóm thằng nhỏ này là con trai út chót của bà chắc người ta còn tin à đa.

Khanh đưa ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán, mặc dù cô mệt muốn thở hơi lên rồi nhưng mà vẫn cố làm vẻ không sao. Cô đi đường xa bây giờ đói muốn rã ruột nhưng mà thứ cô muốn gặp nhất là nàng, cô nhớ nàng quá chừng luôn cơm nước có gì ăn sau cũng được.

"Má cho con hỏi, vợ con đâu rồi má." Khanh không ngần ngại gọi nàng là vợ mình, khi trước còn em Ngọc này nọ nhưng bây giờ cô đã dám nói thẳng rằng nàng là vợ của cô chứ không chị em gì nữa cả. Điều đó càng củng cố được mối quan hệ và thứ tình cảm tồn tại giữa hai người là yêu, yêu giữa nam nữ chứ không phải là tình thương chị em.

"Nó ở sau bếp á, hôm nay mấy chế nó có lại chơi nói là thèm ăn xoài mắm đường bởi dị chạy đi kêu xấp nhỏ mần cho tụi nó ăn rồi." bà Huệ sau khi lau dọn xong bàn thờ thì bà dẫn cô đi kiếm nàng, thằng nhỏ này vừa ló mặt về là đã hỏi vợ con đâu, quấn vợ gì mà thấy ớn.

"Chế hai, chế ba làm dính nước mắm vô áo em rồi." cô tư Tươi nhăn mặt xụ môi bắt cô hai nói ra một câu công đạo.

"Con Xinh, chế đánh cái chết bây giờ." cô hai giả vờ hăm dọa, cũng lâu rồi mấy chị em mới có dịp cùng nhau nói chuyện này nọ, hai đứa này có chồng cái là hông thấy ở nhà bởi dị cô nhớ dữ lắm.

Cô ba thấy con nhỏ em mình bị chọc cho chù ụ thì khoái chí ôm bụng cười, "Ai mượn nó hồi nãy chọi cục đất vô quần em, chế coi không nhờ còn đồ cũ bên đây là em đem cái đít đen xì về rồi."

"Tại chế hồi nãy chọc em trước."

"Thôi đi em ơi, không có lửa mần sao có khói."

Bốn chị em ngồi ở đó nói chuyện chọc qua chọc lại cho tới khi nghe tiếng guốc mộc lộp cộp của bà Huệ bước xuống nhà sau, cô tư như vớ được một người chóng lưng rất nhanh chạy tới méc má cái tội chế ba làm dính nước mắm vô áo.

"Má, nãy nó móc sình non chọi vô quần con đó má."

Bà Huệ nhìn hai đứa con gái của mình có chồng rồi mà vẫn nhoi nhoi thì bắt đầu hăm dọa, "Đứa nào cũng có tội vậy má đánh mỗi đứa ba cây."

"Vừa bụng tao." cô hai cố ngăn không cho mình cười thành tiếng rồi dắt út Thắm của mình đi chỗ khác chừa lại cái bộ ngựa để cho má cô dễ dàng xử tội hai đứa em chúa lì này.

Khanh nãy giờ đi theo bà Huệ kiếm nàng nhưng mà cô sực nhớ là tắm rửa cho thơm tho một cái rồi mới gặp nàng sau, nên là cô đã nói với má vợ là chạy đi tắm trước một chút sẽ gặp nàng sau. Lúc cô đi ra đang lau lau tóc thì thấy nàng đi ngang mặt mình, cô không kìm nén được gọi lên, "Em."

Thắm đang đi tới bên sàn nước rửa tay liền nghe âm thanh thân quen mà mình trông ngóng cả ngày nay, nàng xoay mặt lại thấy cô trong ánh mắt chẳng mấy chốc đã tràn ngập sự vui sướng, nàng đi tới trước mặt cô dang tay ôm lấy thân thể gầy gò kia để thỏa lòng mong nhớ. Người gì đâu á ốm nhách nuôi hoài hông mập.

"Nhớ em muốn chết luôn." cô hôn lên mái tóc mềm mại được chăm sóc kỹ càng bằng bồ kết cùng lá bưởi, mái tóc này cũng chidnh cô thường hay nấu nước bồ kết để gội đầu cho nàng nên mùi hương này cô không thể lẫn vào đâu được.

"Em cũng nhớ Khanh."

Nàng xoa lấy tấm lưng gầy gộc của cô, đúng thật là cô rất ốm cứ như một nhành liễu, tới nàng còn có da có thịt hơn cô thì cũng đủ hiểu là cô ốm như thế nào. Cô thì dễ ăn không kén chọn vậy mà cứ như vậy nàng nuôi dữ dội luôn cũng không mập, chỉ có nàng thấy mình bị cô dồn cho ăn bây giờ càm có nọng mà thôi, cất công nuôi cô mà ngược lại nàng là người lên ký thấy có tức hông.

Khanh đặt môi lên nơi gò má hồng hào có phần hơi phúng phính của nàng mà hôn mà quên rằng là đang đứng ở ngoài, ông Thìn vô tình đi ngang nhìn thấy cũng hắng giọng nhắc nhở mấy cái thì cô mới sực tỉnh nắm tay nàng vô trong nhà.

Mâm cơm nóng hổi trên bàn được bày ra, cô theo lễ nghĩa là phải chào hỏi hai người chị của nàng cho biết mặt rồi mới ngồi vô bàn ăn cơm.

"Ăn đi mấy đứa." bà Huệ nói mấy đứa con nhanh ăn cơm cho nóng bây giờ cũng trễ rồi, ăn xong có gì muốn thì nói chuyện sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info