ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 14

gautruckungfu

Cô hai Hường sau khi ăn xong một trận ngọt ngào thì bây giờ cô đang ngồi trên ghế làm quân sư tình yêu cho Khanh và út Thắm nhà mình, cô hai trong đầu đã bày ra kế hoạch chu toàn bảo đảm sẽ không có sai sót nếu như hai người phối hợp ăn ý cùng mình.

Nàng nghe chế hai nói về kế hoạch thì đưa mắt tới nhìn Khanh, Khanh nghe qua kế hoạch này cũng gật gật đầu bày tỏ đã hiểu. Bây giờ cô đang cố phấn đấu cho tương lai của nàng còn cho cả đứa nhỏ trong bụng, thà chai mặt một chút mà có được nàng còn hơn là để nàng cho người khác hưởng. Vừa nghĩ tới đây thôi mà mặt Khanh sớm lại trở nên đỏ bừng, thương người ta thì cũng nói rồi, tình ý cùn đã hiểu nên là phải dùng hết sức để ông Thìn chấp nhận, cô không ngại mang danh đàn ông vì bởi cô cũng đang cần một thân phận khác để tránh tai mắt từ người nhà.

Cũng chính miệng nàng nói rằng không cần quan trọng cô là nam hay nữ, nàng chỉ cần cô là Khanh của nàng nên vì vậy sự tự ti trong cô đã giảm bớt rất nhiều.

"Đó, hai đứa nghe chế là bảo đảm thành công đó đa. Còn Thắm về lẹ, vài ngày nữa rồi hai đứa được gặp, cha gần về rồi." cô hai đứng dậy cầm cây dù đã được xếp gọn giũ sạch nước mưa đi ra cửa đứng chờ, nàng ở bên trong bịn rịn xoa lấy gương mặt có chút hốc hác của cô.

"Em về nha, vài ngày nữa mình gặp."

"Ừm, Khanh đưa em về." cô chạy sang mượn cái xuồng của ông hai để đưa hai chị em nàng về chợ do đò hồi nãy vừa đưa tới đây là phải về ngay tại vì còn khách đang chờ, Khanh cẩn thận dắt nàng xuống xuồng rồi cầm cây dầm bắt đầu chèo đi.

Nàng lựa một chỗ ngồi sát cô nhất có thể hai người cứ thi thoảng nhìn nhau rồi cười, hiện giờ trong bụng đều tỏ ý đối phương nên trong ánh mắt của hai người có biết bao nhiêu là tình trong đó.

"Nhớ em dặn, cơm nước cho đầy đủ, công chuyện để khỏe rồi hẵng mần." Thắm vẫn như cũ không muốn rời xa cô, nàng cứ như vậy đứng đó nhắc nhở cô đủ điều cho tới khi chị mình nhắc thêm lần thứ ba thì nàng mới không cam tâm mà ngồi lên xe kéo cho người thanh niên kia đưa về.

Về tới nhà thì trời đã sập tối, ông Thìn ngồi trên bộ sa lông bằng gỗ nhìn hai đứa con gái của mình đi tới trời tối mới về mà mặt trở nên hầm hầm khó chịu, "Hai đứa con gái con đứa mà đi tới trời tối thui mới về, người ta nhìn rồi nói mần sao?" dù bực bội nhưng mà ông Thìn cũng không la mắng gì, ông chỉ nhẹ giọng trác vài câu vì đi đêm không có người hầu theo sẽ nguy hiểm, hai người lại là thân con gái sẽ không nên.

"Con đưa út Thắm đi lấy mấy thang thuốc bổ, hổm rài út Thắm nói là hơi mệt. Con biết ông thầy này hay bởi vậy mới dắt em nó đi." cô hai nhanh trí bịa ra một chuyện khác đánh lạc hương ông Thìn, mà ông Thìn nghe nàng mệt thì đôi mắt cũng dần chuyển sang nàng.

"Con mệt hả, mệt sao nói cha nghe đặng cha kêu đốc tờ."

"Mình đưa út Thắm đi sao không nói anh một tiếng để anh dẫn hai người đi, đi đêm đi hôm nguy hiểm lắm đa." chồng của cô hai Hường từ trong buồng bước ra, hắn khi thấy nàng rất nhanh đã giả vờ một mặt anh rể tốt chạy tới hỏi han.

Mà nàng vừa thấy hắn đã trả lời ông Thìn qua loa rồi tránh né để trở về buồng, ở lại đây nhìn gương mặt giả dối đó một hồi chỉ thêm mắc ói, nàng nếu mà nói ra anh rể làm chuyện đó với mình thì chỉ sợ là chế hai sẽ buồn và cha má lại u sầu nên là nàng đành giữ im lặng chuyện này, sau này nếu được ông Thìn chấp thuận nàng cùng cô về một nhà thì hai người sẽ kiếm chỗ khác sống chứ không ở đây nữa. Thân con gái thì phải chịu thôi, làm sao mà ăn to nói lớn như đàn ông được.

Sáng hôm sau nàng y như lời dặn là ở ru rú trong buồng không thèm ra ngoài, thi thoảng còn cười ngây ngô làm cho bà Huệ lại một trận lo lắng, bà sợ rằng con gái lại lên cơn điên nữa nên là cho người về khám, đốc tờ sau khi khám thì giả vờ thở dài lắc đầu, người này cũng do cô hai chuẩn bị từ trước nên là giả bộ nói là nàng đang mang tâm bệnh rất lớn nếu như mà không sớm chữa thì chỉ có thể điên điên như hồi trước suốt đời.

"Giả bộ mà làm tui muốn rớt mồ hôi hột nè." người đốc tờ nọ cầm lên khăn mùi xoa trong túi chậm chậm lên trán vài cái, cả cuộc đời anh chỉ khám ra bệnh thiệt việc thiệt, ai ngờ bây giờ lại phải nói dóc như vậy đúng là hồi hộp muốn rớt trái tim ra ngoài.

"Thôi, cảm ơn. Mai gửi cho ông nồi chè nha đam hen." cô hai cười nhìn người trước mặt, người thanh niên này là bạn của cô từ lúc mà đi học ở trường trên Sài Gòn, hai người thân tới độ mà còn được mấy người khác ghép đôi này kia, sau này thì người đó tiếp tục được cha má lo cho học cao hơn còn cô thì trở về lấy chồng nên là mất liên lạc. Mãi cho tới khi mấy ngày trước cô đi lên chợ huyện mua vài cái áo thì mới gặp được anh, bạn lâu rồi mới gặp nên là có hỏi han đôi điều bây giờ đã tới lúc nhờ vả.

"Thôi tui dìa, nhớ đem tui nồi chè đó."

Người đó dẫn chiếc xe đạp đòn ra khỏi cửa rào rồi leo lên xe từ từ chạy đi, anh lâu rồi mới gặp được cô hai vậy mà cô bây giờ đã có chồng rồi. Lúc mới gặp lại nhau còn tưởng rằng sẽ được cùng gười xưa nên duyên kết nghĩa, nhưng mà chỉ hỏi vài câu lại biết rằng cô đã có chồng vì vậy chuyện lòng mình anh cũng im lặng cho qua.

"Đốc tờ nói út Thắm bị tâm bệnh, ông liệu mà lần, con nó mà bệnh nữa là tôi sống không nổi."

"Cái gì mà tâm bệnh, ở nhà cha má lo lắng ăn no ngủ kỹ, tâm bệnh cái gì." ông Thìn nhíu mày, con ông sống trong nhà này có thiếu thốn hay khổ cực cái gì đâu mà tâm bệnh này nọ, cha má với mấy chị thương nhất nhà không ai tị nạnh nhau mà tâm bệnh cái nỗi gì.

"Không phải do buồn chuyện nhà, mà út Thắm chắc nó nhớ dượng út đó cha." cô hai nhận ra đây là thời cơ vô cùng thích hợp nên là nói chêm vào vài câu, xin trời đất thứ lỗi vì cái nghiệp nói dóc cô mang, nhưng mà cứu người thì mược kệ. Mần sao cho út Thắm của cô vui là được, nếu mà chia cách nữa cô nghĩ có lẽ nàng cũng y như đốc tờ nói chứ không chỉ là giả vờ nữa.

"Dượng út nào, cha chịu nó làm rể nhà này hồi nào mà dượng út."

Ông Thìn dù trong lòng đã lo lắng cho nàng nhưng vẫn giả bộ cứng rắn để không mất mặt trước vợ con, ông đây không dễ gạt, chắc chắn là con gái ông giở trò. Nó là đứa nhỏ nhất được ông chiều riết sanh hư nên là giả bệnh làm nư đây mà, ông Thìn tự trấn an tâm lý mình một hồi rồi đi chỗ khác không nói chuyện với vợ con mình nữa.

Cô hai vừa nhìn đã biết kế hoạch thành công vì vậy khẽ che miệng cười, còn về bà Huệ đã loáng thoáng đoán ra nên nhìn tới đứa con gái lớn rồi lắc đầu. Nhà bốn đứa bốn tánh nết khác nhau, duy chỉ có một thứ là giống hệt chính là chúa của mấy chuyện phá phách, cha má giữ ở nhà không cho ra ruộng thì bắt đầu bày quậy banh cái nhà lặt trụi vườn bầu vừa ra trái non làm trong nhà ngày nào cũng gà bay chó sủa khiến người làm suốt ngày chỉ chạy theo dọn dẹp hậu quả của mấy cô chủ mình gây ra. Tới lớn có chồng rồi nhưng mỗi khi bốn chị em mà xáp lại cũng không khác xưa là mấy, trèo lên cây hái trái rồi đi hái bông kiểng của ông Thìn làm mấy cái vòng tay khiến cho ông Thìn nghiến răng nghiến lợi xách cây rượt chạy mấy vòng sân.

Cũng tại ông bà thương con như vàng như ngọc nên là con gái chơi mấy trò thô bạo của con trai cũng không có la rầy gì nặng lời, mà mấy người con cũng không vì vậy mà sanh hư, chỉ phá thôi chứ không hỗn láo hay mất dạy cãi lời nên là dù lớn rồi mà cha má vẫn cưng như thời con nít.

Mà hai đứa rể sau của ông cũng chịu phối hợp, nên là mỗi lần mấy chị em với chồng nó về là nhà lại một trận bung nóc.

Khanh từ lúc nàng dặn dò là phải ăn uống giữ gìn sức khỏe thì cũng không dám đi giang nắng dầm mưa nhiều nữa, cô ra ruộng ráng làm trước khi trời nắng gắt rồi chạy về nhà uống thuốc nghỉ ngơi. Ông hai thi thoảng lại qua thăm cô cho cô mấy trái cam sành rồi lại đi ra tiệm thuốc, ông còn dạy cho cô mấy nghề bắt mạch hốt thuốc đơn giản rồi cho cô học thêm mấy thứ khác từ sách. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô vừa từ ruộng trở về đang cắm cúi rửa bùn đất dính trên tay chân thì đã thấy ông hai đi qua nhà, ông đưa cho cô mấy cuốn sách với tiền lương vừa lãnh được của việc làm ruộng.

Cô cầm mấy đồng trên tay rất nhanh đem cất vào túi, cô nghĩ trong bụng số tiền này để làm gì thì không tự chủ mỉm cười, tiền này là đem lo cho má con nàng. Và còn là để mua một thứ gì đó làm sính lễ để cưới nàng, nghĩ thì hơi kỳ vì hai người đều thân con gái mà lại cưới nhau, nhưng mà thương quá thì làm sao bây giờ, nếu yêu nàng trái với luân thường đạo lý, là tội lỗi thì chắc cô cũng chấp nhận.

"Chú hai nay ở lại ăn cơm với con nghen, để con bắt con vịt nấu cháo." Khanh đi ra sau chuồng vịt lựa ra con vịt mập ú nhất vào cắt cổ nấu cháo, ông hai nghe cô nói như vậy thì cũng không từ chối mà bẻ cái bắp chuối vào để làm gỏi ăn kèm. Hai người y như cha con một nhà sống hòa thuận.

Ông hai cũng biết giữa nàng và cô không giản đơn là tình cảm chị em, ông đầu cũng hai thứ tóc vừa nhìn cũng biết đó là loại tình thương nào, mà nàng thương cô thì có gì xấu đâu ông thấy cô còn tốt hơn đàn ông ở xóm này, đàn ông xóm này gì đâu mà nhậu nhẹt té bờ té bụi công chuyện trong nhà toàn đàn bà mần làm cho ông ngán tới cổ họng.

----
Ps: Chơi game hông bà con?





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info