ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 13

gautruckungfu

Khanh chạy riết ra ruộng lúa thì thấy nước đã lên quá nửa thân cây, cô nhanh chóng khai đập ra để nước chảy bớt. Từng hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng cô hiện giờ đang thay nhau táp vào tấm lưng gầy yếu, Khanh khẽ lạnh run lên mấy cái rồi tiếp tục làm cho xong, sau khi thấy mưa ngớt hẳn chỉ còn lại vài hạt lách tách thì cô mới đắp lại đập ra về.

Nàng sau khi tới được chợ thì trả tiền cho người kéo xe nói anh ta cứ ở đây đợi chút nữa hai chị em nàng sẽ trở về, chàng trai kia cũng cười hì hì cầm lấy một đồng mà hai cô gái giàu có này đưa cho. Anh không ngờ lại được cho nhiều đến vậy, hôm nay nhà anh có cơm ngon ăn rồi.

"Em ở đây đó hả Thắm." cô hai Hường nhìn chiếc xuồng ba lá của người chèo đò đang lướt trên mặt nước rẽ vào một con rạch nhỏ, trong đây thì hai bên bờ toàn là cây cối um tùm nhà thì lưa thưa hai ba cái vừa nhìn cũng biết ở đây là chỗ ít người ở và lui tới bởi vì mấy chỗ được phát hoang cũng vô cùng ít. Nhưng mà chỗ vắng lặng mhư này lại vô cùng thanh bình, cô hai Hường cũng muốn được thăm thú một chút tại vì từ nhỏ tới lớn ông Thìn chưa hề cho mấy chị em cô đi đâu ra ruộng ra nương vì bởi ông sợ con gái mình bị đen.

"Dạ!" nàng đáp lại lời người chị của mình, nàng hiện giờ đang rất muốn chiếc xuồng này có thể đi nhanh hơn một chút chứ hiện giờ nó đi chậm quá, nếu tới sớm nàng có thể gặp được cô lâu hơn.

Chiếc xuồng chèo một hơi cuối cùng cũng tới nơi, nàng chỉ chờ có thế nhanh chóng đứng dậy đi lên bờ. Tốc độ còn nhanh hơn cô hai Hường khiến cho cô muốn đỡ nàng lên cũng không kịp, "Con nhỏ này, đi đứng cẩn thận tí." cô hai nhẹ giọng trách móc, em gái cô biết là đang gấp nhưng cũng đừng gấp tới như vậy, cây cầu đã vậy còn trơn nữa chứ.

Căn nhà tranh trước mắt ngày một hiện rõ, cảm giác thân thương ùa về tại nơi chái bếp là nàng sáng nào cũng nấu cơm rồi dọn ra cùng cô ăn, trưa một chút lại ngồi ở đó hâm lại đồ ăn chờ cô đi làm về. Hôm nay tại nơi đó vẫn còn lên một làn khói trắng chứng tỏ là cô đang nấu cái gì đó, nàng bước vào thấy dáng lưng gầy yếu đang ngồi xoay lưng về phía cửa thổi chén thuốc nóng, trên người còn khoác thêm một cái áo bà ba mỏng. Có lẽ người đó vẫn chưa nhận ra được sự xuất hiện từ nàng nên mới từ từ chậm rãi uống từng chút thuốc đắng nghét đó.

Khanh đem chén thuốc sau khi uống xong để trên bàn rồi nhẹ ho mấy cái, cũng tại cô dầm mưa lâu quá nên mới tái sốt lại bây giờ bị ông hai bắt ở yên trong nhà uống thuốc mấy ngày trời.

Tấm lưng mỏng manh bất chợt được bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc, cô nhận ra đó là ai nên không có phản kháng chỉ đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nàng.

"Mưa gió mà em đi đâu." cô nhẹ giọng nói, còn cô hai Hường vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh em gái khóc thút thít còn ôm chặt lấy một người khác cũng biết chuyện mà lảng đi nơi khác chừa lại không gian riêng cho hai người.

Nàng thấy giọng nói của cô hiện giờ cũng đã trở nên khàn đặc nước mắt chẳng mấy chốc phủ kín lấy gương mặt như tranh vẽ kia, "Em nhớ Khanh." giọng nói nghẹn ngào từ sâu đáy lòng phát ra, nàng không muốn thấy cô trong bộ dạng này, chỉ mới không gặp mấy ngày thôi làm sao cô lại ốm như vậy chứ. Tới khi nàng ôm lấy cô cũng thấy cơ thể cô lạnh lẽo vô cùng điều đó làm cho nàng lòng trở nên đau thắt từng cơn, cô lúc trước cơ thể ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên lạnh lẽo bấy nhiêu.

Khanh xoay người lại đứng lên đối diện với nàng, cô đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt, đôi môi khô khốc nứt nẻ bỗng nở một nụ cười an ủi, "Khóc xấu lắm, đừng khóc nữa."

"Sao Khanh không biết giữ mình, bệnh tới như vậy rồi làm sao lo má con em?"

Nàng tựa vào ngực cô nhẹ nhàng trách mắng và nàng cũng quên luôn chị hai của mình đang đứng đợi ở ngoài mưa.

"Khanh ho một chút thôi, còn em mưa gió không ở nhà lại đi tới đây. Cha em rầy chết."

Khanh biết thân phận mình không còn là tiểu thư nhà hội đồng nữa mà chỉ là một tá điền cơm ngày ba bữa, chưa kể tấm thân này cũng là một thân con gái liễu yếu đào tơ thì thử hỏi làm sao dám với tới nàng, tới cha nàng cũng không cần cô nuôi nàng nữa thì cô làm sao mà dám tới gặp để xin chuyện. Cô cũng không biết nàng đây là dành cho cô loại cảm tình gì, nhỡ đâu chỉ là một loại tình cảm chị em đơn thuần thì sao, lỡ cô mà nói ra lời từ trái tim mình thì nàng đây có xa lánh cô hay là không?

Vòng tay từ nàng ngày một siết chặt hơn khi nghe cô nói câu đó, nàng muốn sưởi ấm cho người này, dù lạnh cách mấy thì nàng cũng sẽ cố gắng để sưởi ấm cho cô không để cơ thể cô phải lạnh nữa.

"Về ở với em đi Khanh."

Chỉ một câu nói này thôi không biết có bao nhiêu công lực mà hiện giờ lồng ngực của cô đã đập mạnh tới độc sắp nổ tung, nàng nói rằng cô hãy về ở với nàng càng làm cô nghĩ tới khung cảnh hai người lại sống chung vui vẻ như xưa. Nhưng mà phía cha nàng làm sao chấp thuận, chưa kể là còn nhiều thứ phát sinh bởi vì cô đây là thân con gái, lỡ như mà lại vỡ lẽ ra càng khiến nàng mất đi thanh danh còn nhà bên kia cũng mất hết mặt mũi.

Không khí bây giờ bất chợt trở nên im lặng không ai nói với ai câu nào, nàng vẫn chờ câu trả lời từ cô còn cô thì lại đang đánh nhau với quyết định trong đầu mình. Nếu cô cùng nàng ở chung thì sẽ phải cố gắng lấy lòng cha của nàng và bảo vệ nàng khỏi tên anh rể kia, còn nếu cô không ở với nàng thì chuyện anh rể có thể còn sẽ tiếp diễn vì vậy một mớ hỗn độn đang thi nhau vật lộn trong đầu cô, bọn chúng đang vây lấy cô như một vòng tròn quỷ quái làm cô khó mà quyết định phải như thế nào.

Nàng mắt mắt thấy cô vẫn giữ im lặng không hề đáp lại câu nói đó mà trở nên vô cùng mong cô đồng ý, hiện giờ nàng chỉ cần cô gật đầu một cái là nàng sẽ bằng mọi cách thuyết phục cha để ông cho cô và nàng ở chung và cùng nhau sống với danh nghĩa vợ chồng. Nàng yêu cô, yêu đến điên dại, yêu đến mù quáng nếu hiện giờ bắt hai người rời xa nhau nàng không biết rằng có lại trở nên điên khùng như trước nữa hay không.

Hai người cứ như vậy ôm nhau trông chờ câu nói tiếp theo của đối phương nhưng mà hai người vẫn chỉ im lặng và dùng ánh mắt để bày tỏ, điều này cô hai Hường nhìn vào cũng biết đôi này thương nhau đến cỡ nào, chính cô đây thấy em ủa như vậy cũng không nỡ. Nên trong bụng cô bây giờ đã lập ra một chuỗi kế hoạch để giúp đứa em gái nhỏ này, nếu như người kia chịu phối hợp thì không bao lâu ông Thìn sẽ ưng bụng tác hợp cho hai người.

Bất chợt nàng đưa ánh mắt ngấn nước long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt của Khanh một cách kiên định, nàng rướn người lên khẽ hôn cô, hôn lên đôi môi khô khốc thô ráp không chút sức lực kia. Mà Khanh vì bị hôn bất ngờ như vậy làm cho cô mở to đôi mắt ra nhìn nàng, em ấy đang hôn cô làm sao cô không biết hôn kiểu này là để dùng cho ai chứ, chẳng lẽ nàng có loại tình cảm cũng giống như là cô dành cho nàng hay sao? Khanh trong đầu tự hỏi mình một câu, tới khi thấy nơi cánh môi của mình trở nên mất đi hơi ấm là đã biết rằng nàng không còn đặt môi mình tại đó nữa làm cho Khanh bỗng dưng cảm thấy có chút mất mác.

Nàng cắn cắn viền môi dưới nhìn thấy cô vẫn ngây ngốc như vậy nhìn nàng làm cho nàng tự dưng trở nên giận dỗi, nàng đã làm tới cỡ đó rồi mà cô còn im lặng được hay sao, chẳng lẽ cả đời cứ mãi im lặng như vậy.

"Em giận Khanh hả?" cô phì cười khi thấy nàng đã xụ mặt, chính nàng cưỡng hôn cô mà còn ra bộ dáng này. Đúng là chỉ có em Ngọc của cô thôi.

"Hông dám giận đâu đa."

"Thôi, Khanh hiểu rồi. Đừng giận nữa nghen, giờ em muốn gì Khanh chiều hết." Khanh bởi hành động kia cũng biết rằng nàng cũng có tình cảm đặc biệt với cô làm cho cô trở nên vui mừng không thôi, bây giờ cô đã có một niềm tin khác để có thể phấn đấu cùng nàng. Khi trước cô còn sợ sự thật mông lung còn giờ đây thì cô có thể an ổn chăm sóc mẹ con nàng mà không phải lấp lửng giữa ranh giới chị em nữa rồi.

"Em muốn Khanh về ở với em, sống với em tới hết đời." nàng đứng trước mặt cô quả quyết, nàng không cần một tấm thân đàn ông sức dài vai rộng để nàng tựa vào, nàng không cần một người giàu có để nàng nương tựa tấm thân. Nàng không cần người đó phải là ông này ông nọ và đặc biệt nàng không nhất quyết người nàng thương phải là đàn ông. Nàng chỉ cần cô, một người con gái thân thể mỏng manh này, nàng không cần cô phải làm một người che chở nàng hết thảy. Bây giờ nàng chỉ cần rằng hai người ở bên nhau, biết nương tựa vào nhau thì bao nhiêu sóng gió cũng không màng. Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn, chỉ cần hai người đồng lòng thì rào cản cao cách mấy, khó khăn cách mấy cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Khanh nghe nàng nói rằng muốn cô cùng nàng sống tới cuối đời thì trong khóe mắt bỗng trở nên cay cay, cô lần nữa ôm chặt nàng cố gắng nói ra bằng chất giọng ổn định nhất, "Được, em muốn gì Khanh cũng làm."

Hai người cứ vậy ân ân ái ái làm chế hai của nàng đứng bên ngoài không khỏi gượng chín mặt, con nhỏ này công nhận còn muồi hơn vợ chồng của cô, hai ba câu đều ngọt còn hơn mía nói làm sao tách ra một cái là trở nên quên ăn quên uống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info