ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 12

gautruckungfu

Tiết trời tháng này bỗng nổi mưa to, Khanh sau khi thiếu vắng nàng cũng trở nên lầm lì ít nói, cô thi thoảng sẽ ra chợ mua ít gạo rồi lại về nhà ở yên trong đó không giao tiếp với ai. Tới cả xóm cũng đồn ầm lên là cô dụ con gái ông thương buôn có bầu còn dẫn lính tới đòi bắt nhưng mà được thương tình tha cho rồi bắt con gái về, Khanh nghe hàng ngày đều đầy cái lỗ tai khiến cho tâm tình không được mấy thoải mái. Thật sự cái xóm không có bao nhiêu người vậy mà có thể đồn ra tận chợ cách cả một khoảng sông, đúng là miệng đời.

"Chú gửi thuốc cho nhà đó chưa." Khanh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường hướng tới ông hai hỏi thăm, cô từ lúc nàng rời đi là cơ thể cũng trở nên uể oải mệt nhọc. Lúc có nàng ở đây cô không cho phép mình được bệnh tới cả những cơn sốt nhẹ cũng bị cô cho qua, nhưng giờ đây nàng đã có cha má quan tâm bảo bọc nên cô được quyền gục ngã rồi. Thân thể sanh ra yếu ớt dễ bệnh tật ốm đau, vậy mà cô có thể gắng gồng mình tới ngày hôm nay cũng là một chuyện hết sức phi thường.

Ông hai thấy cô đã bệnh tới mê man như vậy còn lo cho nàng thì tặc lưỡi, "Bây đó, ăn uống ẩu tả rồi bệnh. Chú đưa thuốc rồi, mới đầu còn không tin nhưng mà nó ra lấy thì ông kia mới thôi không làm khó dễ." ông hai lấy cái khăn trên trán cô xuống lại lần nữa ngâm vào thau nước còn hơi bốc khói rồi đắp lên trán cô, ông nhìn cô càng thấy được đứa nhỏ này quan tâm tới nàng nhường nào. Tới cái áo mặc còn không được lành lặn phải chắp vá tùm lum, rồi bung chỉ hở da hở thịt y như một đứa ăn xin, chung quy cũng bởi thuốc than quá đắt đỏ chứ nếu không thì cũng không tệ tới mức độ này. Bây giờ thì khỏe rồi, không cần lo tới nữa có nhà giàu chăm lo ăn no ngủ kỹ, đứa nhỏ này cũng khỏe cái thân.

Khanh nghe ông hai nói rằng thuốc đã tới tay nàng thì mới yên tâm chìm vào mộng đẹp, bây giờ cả người cô nặng trịch như mấy cục đá to tướng treo lên, còn đầu thì ong ong như có ai cần cây gõ vào. Vì thế cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, chỉ một thoáng căn nhà lợp mái tranh chỉ còn lại âm thanh thở dài cùng với tiếng mưa lắc rắc ngoài kia, xa xa còn nghe được ếch nhái thi nhau kêu ồm ộp nên giờ đây đã buồn rồi thì hiện tại còn thảm sầu hơn.

"Con gái, sao không ngủ mà nhìn ngoài cửa sổ hoài vậy." bà Huệ là vợ ông Thìn cũng là người sinh ra nàng, lúc định về buồng của mình ngủ thì thấy buồng con gái còn ánh sáng từ đèn măng xông nên biết rằng nàng còn chưa ngủ, bà khẽ mở cửa bước vào thấy nàng vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài trời đêm còn rơi những hạt mưa lách tách.

Nàng kéo lại vạt áo xoay người nhìn bà Huệ, nàng đêm nay ở trong phòng thấy trời mưa thì nhớ cô da diết, đêm nào cũng nằm bên cạnh cảm nhận hơi ấm của cô vì vậy đã sớm quen thuộc. Nàng không biết cô bây giờ đang làm gì, ở nhà đó có lạnh hay không vì trời mưa còn mang theo gió rít, đứa nhỏ trong bụng nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy càng khiến cho nàng nhớ cô nhiều hơn. Mỗi ban trưa khi cô đi làm về đều áp tai vào bụng nàng để nghe thử xem đứa nhỏ có đạp hay chưa nhưng mà hiển nhiên chỉ hơi cộm một chút làm cô trề môi, còn bây giờ nó lại đạp lên dữ dội y như rằng nó cũng đang nhớ tới cô. Một người mà má nó mang lòng yêu sâu đậm.

"Con không ngủ được, còn má sao không ngủ đi. Khuya lung lắm rồi đa."

"Nhớ người ta rồi chứ gì, để má ráng nói cha bây cho. Thiệt tình cố chấp hết sức." bà Huệ nghĩ rằng dù sao cũng gạo nấu thành cơm, nàng cũng đã mang danh gái một con thì còn cấm cản hai đứa làm gì. Sau này gả cũng ai mà lấy nữa, thương con thì thương cho trót cứ cấm cản như vậy thiệt tình là bà cũng không đặng. Không lẽ con gái bà lại có danh chữa hoang thì chết dở.

Nàng thở dài, biết rằng chuyện này sẽ thật khó vì cha nàng thương con như vàng, ông thà tự nuôi con nuôi cháu chứ không chấp nhận gả nàng cho nhà nghèo. Chế ba với chế tư của nàng ông gán ghép dữ lắm mới được con của cai tổng với hội đồng làng bên để ý mà hỏi cưới, hên sao hai cậu ấm kia cũng thương vợ nên không lo gì mấy, gia giáo thì đường hoàng tử tế đối đãi cha mẹ vợ hiếu thuận vô cùng.

Còn chế hai thì được thầy giáo ở tỉnh cũng là anh rể hiện tại đang ở rể nhà nàng và phụ giúp sổ sách trông coi ruộng lúa ở nhà này, hai người cũng một tay cha nàng ghép đôi mà nên lứa vợ chồng. Ai ngờ sau lốt thầy giáo đó lại là một con quỷ lòng dạ bất nhơn, thèm thuồng nàng tới mức nhìn từ trên xuống dưới đều bằng ánh mắt biến thái tột cùng, ngày gì tới cũng sẽ tới, nàng đây đã phải bị tên ác độc cầm thú kia giày vò để rồi phải điên dại một thời gian. Cho tới khi tỉnh táo suy nghĩ thì đã không còn mặt mũi nữa mà ở nhà này nên nàng chọn cách rời đi, rời xa nơi tăm tối này.

"Thôi ngủ đi, để má ráng khuyên cho. Cha bây thấy vậy chớ dễ mềm lòng lắm."

Bà Huệ ráng khuyên con gái bầu bì thì ngủ sớm một chút rồi đóng cửa lại, trở về buồng. Út cưng của bà hồi đó vui cười bao nhiêu thì giờ đây u sầu bấy nhiêu, nhìn vào lại càng thương còn đáng trách, bà trách người mang danh chồng nàng vậy mà không tới hỏi han vợ con mình ra mần sao để dễ bề lấy lòng nhà vợ. Chưa gì hết mà im re hà, đàn ông con trai gì mà kỳ cục hết sức, nhớ hồi đó ông Thìn muốn cưới bà mà bà đâu có chịu, ông phải ngày nào cũng tới mua này mua nọ cho bà còn leo dừa hái cho bà uống tới độ rách quần nữa kìa. Sau này thấy ông Thìn thiệt tình quá thì bà mới ưng chứ không dễ gì bà chịu ông.

Nàng cầm viên thuốc từ trong túi vải khi nãy trút ra, nghe nói thuốc này có thể trị bách bệnh này nọ ông hai phải cực thân lắm mới kiếm được, nàng nhìn viên thuốc tỏa hương thơm nhẹ cũng đem nuốt xuống. Một vị ngọt thanh đọng tại nơi cuốn họng khiến cho nàng chút bất ngờ, nàng tưởng đâu thứ đen đen kỳ dị này sẽ đắng như thuốc lúc trước nàng uống, nhưng lần này lại không.

Nàng dù trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ vì sợ ông hai bị lừa vì nó y như ăn kẹo, nhưng cũng công sức ông hai bỏ ra nên nàng cũng đành thôi, sau khi nhìn trời mưa một chút nữa nàng đóng cửa sổ lại trở về giường được lót nệm êm ái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nàng định bụng sáng sẽ lén về thăm cô vì ông Thìn ngày mai có chuyến đi sớm qua Vĩnh Long nên là có thể thăm cô được một chút.

Sáng hôm nay sau một trận sốt cao Khanh rời giường tự mình nấu cơm mặc dù cơ thể còn mỏi mệt, ông hai hôm nay cho cô nghỉ còn ông thì tự lên tiệm thuốc trông coi vì bỏ đi cũng lâu rồi chỉ sợ thuốc ở đó mốc meo lên hết.

Cô cắm cúi đem nước cơm chắt ra tô rồi lại đem để lên bếp, lửa đang cháy trong cà ràng cũng được dập bớt chỉ còn than đỏ cháy âm ỉ. Nhìn tới ngoài trời vẫn mưa lắc rắc khiến cô không khỏi thở dài, nếu mưa lớn quá thì phải đi canh nước lỡ như mà mưa lớn quá thì lúa sẽ chết, cô tranh thủ xếp lại mền gối rồi nhìn ngoài trời mây đen hết đám này lại đám khác kéo tới y như có hứa hẹn từ năm nào.

Trên trời sấm đánh cái đùng thiệt to lại tiếp tục mưa như trút nước, Khanh thở dài lại phải dầm mưa khai nước trong ruộng ra rồi, mưa kiểu này có mà úng gốc lúa. Cô xắn ống quần xắn tay áo lên cầm cái leng bước ra màn mưa, đàu đội mỗi cái nón lá còn mưa thì thi nhau táp vào người cô từng đợt khiến cho Khanh cũng phải run lên mấy cái.

"Thắm, mưa mà đi đâu vậy em?"

"Chế hai ở nhà đừng nói cha biết em đi đâu nghen, có gì nói em ngủ trong buồng." nàng cầm lên nón lá còn đem theo một cây dù, nàng hôm nay nhất định phải gặp được cô vì nàng hiện giờ đã nhớ cô rất nhiều. Nàng chỉ mong được thấy hình bóng của cô cũng đã an tâm, nàng sợ rằng trời mưa này ở nhà lại dột không có ai phụ giúp cô lót lại cái mái nhà.

"Nhưng mà em đi đâu, cha biết cha rầy chết. Bầu bì đi ra mưa té một cái là khổ thân đó đa." cô hai Hường ra sức can ngăn em gái mình, trời mưa này đường trơn biết là bao nhiêu sao mà để em mình đi được. Lỡ đâu có chuyện thì cha má làm sao sống nổi?

"Nhà em bên đó bây giờ sợ là trời mưa bị dột, em về bên đó tiếp chồng em." nàng thiệt tình nói rằng cô là chồng mình, nàng chỉ có thể nói như vậy để chế hai mềm lòng mà cho mình đi vì nàng biết chế hai thương mình lắm. Thế nào nói một hồi cũng được đi thôi.

"Chế đi với em, có gì chế nói hai đứa đi hốt thuốc bổ." cô hai Hường cũng cầm lên cái nón lá, dù cũng được bung ra hòa vào màn mưa che chắn cho hai người.

Đi ra đường lớn thấy mấy người xe kéo mặc cái áo mồng tơi kéo mấy ông lớn bà to thì cô cũng gọi lại một chiếc, chàng thanh niên trẻ kéo cái mái che cũng nhanh chóng kéo xe chạy đi tới chợ, mà đường đi cách khá xa nên là hai người cho anh ghé vào quán nước nghỉ mệt đợi ngớt mưa rồi đi tiếp.

"Hai cô đi đâu giữa trời mưa lớn lung vậy." anh chàng nhìn tới hai người con gái ăn mặc sang trọng cũng biết là tiểu thư nhà nào đó, nhưng mà một trong hai người đang có bầu mà còn đi ra trời mưa cũng là chuyện lạ.

"Tôi đi có chuyện, có gì tôi đưa tiền thêm cho. Cực thân anh quá." cô hai áy náy nhìn anh chàng trước mặt vì mệt mà thở hơi lên, cô cũng không muốn nhưng mà chỉ có hôm nay là ông Thìn đi khỏi nhà nếu không tranh thủ sợ là không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com