ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 11

gautruckungfu

Ông Hai nhận lấy viên thuốc được bọc gọn gàng tỉ mỉ trong một túi vải nhung mà không khỏi cảm động, một người xa lạ lại mang tặng thứ thuốc quý này cho ông tới nhà cửa của ông ở đâu còn không biết thế mà có thể cho ông ở nhờ trong nhà đã vậy còn cho ông ăn cơm gần cả tháng nay mà không hề có sự hằn học khó khăn gì. Ơn đức này biết làm sao để trả hết đây.

"Đội ơn cậu, tôi không biết làm sao để trả ơn cho vợ chồng cậu nữa."

Ông hai quỳ xuống nhưng đã bị Trần Mỹ Anh ngăn lại, cô đây là muốn cứu người nhưng không cần cảm ơn tới độ quỳ xuống làm trâu ngựa này kia. Việc trả ơn tốt nhất đối với cô là người kia hãy sống thật khỏe mạnh không phụ lòng Kiều My đã đem tặng cơ hội này cho người kia là cô đây đã vui rồi chứ cô không cầu mong điều gì khác, thi ân bất cầu báo đó là châm ngôn sống của cô và cả nhà cô.

Khanh hôm nay vẫn như thường lệ là ra ruộng canh chừng đập nước rồi làm cỏ xung quanh, do nàng cũng gần tới kỳ sanh nở nên là cô cũng không đi đâu xa chỉ quanh quẩn làm việc gần nhà để tiện bề coi sóc nàng, mà tần suất nhức đầu của nàng ngày càng tăng nên cô phải canh chừng một loáng phải xem xét giúp nàng guảm bớt nhức đầu đi rồi mới tiếp tục công việc.

Nàng từ hôm kể về số phận của mình thì cô đây không ghét bỏ trái lại còn thương nàng hơn, cô có hỏi rằng nàng muốn về gặp cha má hay là không nhưng nàng lại lắc đầu từ chối vì nàng không dám về và cũng không muốn về để đối mặt với con người dã man kia, mỗi lần nhình vào ánh mắt biến thái đó là nàng lại run sợ bần bật. Nàng chỉ cần ở cạnh cô dù nghèo cũng được, nàng biết thời gian mình sống cũng không được lâu nữa nên là muốn được ở bên cạnh cô những khoảng thời gian ngắn ngủi này, và tình cảm này sớm cũng sẽ chôn vùi theo nàng vào tận đáy con tim mà cô không hề hay biết.

"Đây ở đây nè." bất chợt có một đám người xông vào, thấy Khanh và Ngọc đang ngồi trong nhà liền đem Khanh đè xuống y như rằng muốn giết cô để trừ tai họa. Khanh đầu bị đè xuống bàn còn tay ghì chặt ở sau lưng nên là nàng trở nên dữ tợn xông tới đem đám người kia hất ra, nhưng mà sức lực của con gái làm sao bì được đám đàn ông tay chân thô kệch nên là nàng chỉ có thể cào cấu vô vọng.

"Út Thắm." ông Thìn thấy nàng trên người là áo bà ba được may bằng loại vải dành cho người ở trong nhà thì không khỏi đau lòng, con gái út ông cưng như vàng như ngọc vậy mà lại mặc loại vải này, loại vải trong thời tiết này nó nóng bức ngứa ngáy biết là bao nhiêu còn chưa kể con gái cưng của ông lại bị thằng nghèo nàn này làm cho có bầu thì hỏi sao ông không tức.

Nàng nghe âm thanh thân quen mà mình nhớ bao lâu nay thì tầm mắt cũng chuyển tới ông Thìn, ông đang nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe còn nàng sau khi thấy ông nước mắt cũng chực trào. Nàng nhào tới ôm ông khóc lên thành tiếng y như rằng bao nhiêu sự uất ức nàng giấu nhẹm đi bây giờ đã có người giải tỏa, "Sao con đi mất tiu mấy tháng nay mà không về." ông Thìn sờ vào lớp vải áo thô ráp mà vuốt ve lưng nàng, con ông sao cảm giác ốm quá để nó phải chịu cực nhiều rồi.

"Cha, thả Khanh ra đi cha." nàng thấy cô vẫn bị đám người kia giữ chặt nên mới nói cha mình hãy thả cô ra vì tay chân của cô rất dễ bầm đã vậy còn ốm yếu, nếu như vùng vẫy một hồi nữa chỉ sợ rằng cả người cô sẽ đau nhức.

Ông Thìn sau khi tìm được út cưng của mình rồi thì y như là vớ được vàng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn liền nghe theo nàng cho người thả cô ra, còn tên lính kia cũng được thưởng một số tiền hậu hĩnh thay cho lời cảm tạ. Không ngờ con gái ông từ tuốt ở Long Tuyền mà có thể lạc tới tận đây, một nơi nghèo nàn ít người qua lại nói sao mà ông không kiếm được.

"Khanh có sao không?" nàng từ trong lòng ông Thìn chạy tới xem tay chân cho cô, hai cánh tay đã đỏ và tím bầm lên một mảng, nàng mím môi cầm tay cô lên xoa xoa mong rằng nó sẽ bớt đau. Còn cô đây vì một trận hồi nãy làm cô hết hồn bây giờ mới có thể trấn tĩnh lại mà đưa tay lau nước mắt cho nàng để dỗ nàng nín khóc.

"Khanh không sao, em đừng có khóc. Có bầu mà khóc là ảnh hưởng mắt đó." cô đem nàng ôm vào người mình để bày tỏ rằng mình đang ổn không có gì đáng phải lo lắng, cô biết là nàng lo cho cô nên mới khóc như vậy.

Ông Thìn thấy hai người lại một màn ân ái như vậy trước mặt lại trở nên nổi sùng, ông đem hai người tách ra kéo nàng đi về phía thuyền đang chờ sẵn mong muốn đem nàng trở về. Mà Khanh đây thấy nàng bị kéo đi cũng vùng vẫy muốn giữ nàng lại nhưng mà thực sự cô cố gắng cách mấy cũng không thể nào vùng vẫy nổi nên đành bất lực để nàng bị cha mình kéo đi.

Ông Thìn không cho phép ai đụng vào con gái ông dù chỉ nửa bước, bởi vì ông sợ sự cố sẽ xảy ra nữa và út Thắm lại bỏ ông mà đi. Nên là ông kéo nàng về, ông cũng không muốn gả con gái mình cho hạng nghèo nát đó, con gái ông là vàng là bạc không thể nào khổ cực như vậy được. Con ông lỡ có bầu với nó thì cứ đẻ ông nuôi, chứ ông không muốn nhìn thằng con rể này, con gái ông muốn cưới là phải đem mấy trăm cây vàng chứ không nhởn nhơ cưới là cưới. Còn nữa, ông mặc kệ là nhà giàu hay quyền cao chức trọng, ông chỉ biết nếu như nhà đó hắt hủi con gái ông để con ông buồn thì cách mấy ông cũng bắt con về, con ông gả là để tìm người nương tựa chứ không phải gả để chịu khổ.

"Cha, thả con ra đi." nàng giật mạnh tay ra để rời khỏi cánh tay đang bị siết chặt từ cha mình đang cố lôi nàng lên thuyền, nàng muốn đem cô theo nhưng mà ông Thìn lại không muốn. Nhất quyết vùng vằng kéo nàng đi mặc kệ cô đang đuổi theo rồi lại bị xô ngã, "Thả con ra thì con có về không, quá lắm rồi. Bỏ cha bỏ má để ưng cái thứ nghèo mạc đó, ngó lại con coi có giống ai không."

"Chính người nghèo đó đã cứu con, nếu không có người đó thì con chết lâu rồi."

"Im miệng, con cãi một câu nữa cha giết nó ngay."

Nàng nghe cha mình nói như vậy cũng biết rằng ông sẽ làm vì sự giao thiệp của ông khá lớn nên là quan trên có thê vu vi mà không trách tội ông giết người nên là nàng chỉ đành im lặng ngoan ngoãn theo cha mình về nhà, nàng lên thuyền thấy cô cũng đứng ở bờ nhìn theo mình rồi đưa tay lên mắt hình như là cô đã khóc. Nơi trái tim nàng nhói lên từng cơn khi mỗi một lúc lại xa dần cô, nàng vẫy vẫy ta cố diễn đạt cho cô biết mình sẽ không sao và sẽ trở lại đây gặp cô.

"Ráng đợi em." nàng chỉ có thể la lên như vậy rồi im lặng vào trong mui thuyền để ngồi, còn cô sau khi thấy nàng rời đi và nghe nàng nói rằng hãy đợi nàng thì lủi thủi vào nhà nhìn lại đồ vật khi nãy nàng còn mới chạm vào thì bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà cũng tốt, có cha má bảo vệ lo lắng thì bệnh của nàng chắc cũng sẽ được chữa khỏi vì thế cô hít sâu một hơi lau nước mắt rồi lại đi làm để cố không suy nghĩ nhiều nữa.

Nàng sau khi trở về liền được thay quần áo cho ăn uống đủ thứ món ngon, ông Thìn còn đãi tiệc ăn mừng con gái ông đã bình an trở về còn má của nàng thì khỏi nói là vui thế nào, bà quỳ xuống cảm tạ trời phật, ông bà tổ tiên đã phù hộ nàng về nhà an toàn.

"Ăn cơm đi con." ông Thìn thấy nàng từ lúc về chỉ im lặng xoa bụng hiện tại đã tròn của mình rồi nhìn xa xăm, cơm canh nóng hổi khi đưa vào bây giờ đã nguội lạnh không hề có dấu hiệu động tới.

"Cha làm ơn cho con ở với Khanh." nàng ngước mặt lên đôi mắt hiện giờ đã sưng vù, nàng nhớ cô, nhớ tất cả mọi thứ từ cô tới cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nàng mới xa cô chỉ hơn một ngày mà bây giờ đã sắp điên đến nơi rồi, nàng hiện giờ chỉ muốn được gặp cô mà thôi, nàng muốn được gặp chị Khanh của nàng.

Ông Thìn nghe tới rằng nàng lại muốn gặp cô thì đôi mắt đã đanh lại, một tiếng cũng Khanh hai tiếng cũng Khanh. Vậy cha nó đứng đây thì làm sao, "Nó có gì tốt, nó nghèo như vậy con sống hạnh phúc sao?"

"Con thương người đó, con cũng có con với người đó rồi. Bây giờ cha muốn để con thành đứa chửa hoang hay sao?" nàng trong lòng dù đã rất chột dạ khi nhắc tới đứa nhỏ, nhưng mà hiện giờ chính nó là vật cứu cánh để nàng còn có thể ở cạnh cô. Nàng nói dối như vậy mong rằng ông Thìn sẽ suy xét mà để cô được về đây sống với nàng, còn nếu mà ông sợ mất mặt thì cho nàng về lại đó sống với cô cũng được, nàng không cưỡng cầu gì nữa đâu.

"Bây giờ con trả treo cha vậy đó hả Thắm?"

Ông Thìn bao nhiêu gân xanh gân đỏ trên trán cũng nổi lên hết, mười mấy năm nay con gái ông chưa hề lớn tiếng cãi lại ông câu gì vậy mà hôm nay nó lại cãi lời ông vì một đứa tá điền đó. Không biết nó đã cho con ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ nó lại cãi ông răm rắp như thế.

"Thôi ông, con nó mới về. Ông bớt nóng." má của nàng bước vào, bà đem chồng mình xoa dịu cơn giận rồi mới tới bên nàng, bà nhìn tới cái bụng căng tròn của con gái mà lắc đầu. Không ngờ đứa con gái ngây thơ của ông bà cũng đã làm vợ làm mẹ như ai, học hành cũng chưa xong mà bây giờ đã có con rồi.

Nàng thấy má mình cứ nhìn mình mà không nói cũng biết rằng bà đang nghĩ gì, "Má, con thương người ta nên mới chịu ở. Người ta cứu con nuôi con chứ không có lợi dụng con đâu má." nàng ra sức giải thích để má mình sẽ suy nghĩ lại mà khuyên răn cha hãy để nàng cùng cô sinh sống, nàng đây chỉ cầu mong như vậy vì đời nàng không còn gì để cưỡng cầu nhiều. Cô chính là lẽ sống là niềm tin của nàng, bây giờ nguồn sống cuối cùng đó lại bị lấy đi nên là nàng bây giờ thực sự trống rỗng, lúc này đây nàng nhận ra đã yêu cô quá mức cho phép mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info