ZingTruyen.Info

Cho Đội Trưởng Chúng Tôi ( nanatsu no taizai fanfiction) ( Transfic)

FOC 21

nezicaplant

Ngày hôm sau, Meliodas dậy sớm hơn mọi khi. Anh ta đã sẵn sàng và mở cửa phòng Elizabeth và Diane. Khi mở ra, anh ta thấy mọi người đang đúng đó. Đứng trước Elizabeth.

Họ đều thấy Meliodas bước vào. " Anh đủ lâu chưa vậy ~" Ban cười toe toét. Meliodas bước vào và mọi người đều lần lượt đi ra ngoài.

Meliodas nhìn mọi người và Ban đóng cửa lại, trên mặt vẫn hiện ra nụ cười. Bọn họ đều biết bằng cách nào đó. Meliodas có thể gọi Elizabeth dậy.

Meliodas đến gần Elizabeth và quỳ xuống, nắm lấy tay cô ấy rồi đưa lên gần mặt. Anh ta nhìn cô lâu dài, hy vọng rằng điều anh ta sẽ làm sẽ thành công.

" Xin hãy tỉnh dậy, Elizabeth.... tôi cần cô" Meliodas cắn chặt răng.

Tay Elizabeth đột nhiên giật lên, anh thấy cố châm rãi mở mắt. Tim của anh bây giờ đập rất nhanh trong sự hạnh phúc của mình. Khi mắt cô mở ra trọn vẹn, cô ấy Meliodas với nụ cười.

" Chào buổi sáng, Elizabeth" Meliodas thấy thoải mái, và cũng không định nói cho cô biết điều anh ta vừa mới làm. Elizabeth ngồi dậy với sự giúp đỡ của Meliodas. " Cô ổn không?" anh ta hỏi, cô gật đầu, " V-Vâng, có chuyện gì đã xảy ra?"

" Không có gì quan trọng đâu, cô chỉ  bị ngất đi thôi. Cô đứng được không? Mọi người đang chờ đấy" Meliodas nói với Elizabeth. Cô ấy gật đầu rồi anh ta giúp cô đúng dậy. Meliodas mở cửa và mọi người đang quay quần xung quanh bên ngoài.

" Mọi người..." Trái tim cô cảm thấy ấm áo. Mọi người tặng cho cô một nụ cười khiến cô vui vẻ. Sau đó bước lại ôm cô nhưng Merlin, cô ấy chỉ đứng đó xem tình hình.

" Đội trường này không được coi nhẹ đâu đấy" Merlin hiện lên một nụ cười nhếch mép với Meliodas, người luôn hành động anh ta không quan tâm đến những gì Merlin nói.

"  Mấy người không nên ôm chặt người mới vừa thức dậy chứ" anh ta nói với những người còn lại, sau đó họ thả Elizabeth ra. Meliodas đỡ cô đứng dậy, một khi hai người họ đối ánh mắt với nhau, mặt cô ấy đỏ hơn.

Trong lúc cô đang bất tỉnh, nhưng đã thức dậy trong một nơi vào đó. Cô đã nghe hết những gì mọi người đã nói.

Chúng ta nên đợi đội trưởng.

Yeah, anh ta biết nên làm gì.

Anh đủ lâu chưa vậy ~

Xin hãy tỉnh dậy, Elizabeth... tôi cần cô

Elizabeth đỏ mặt, nhớ lại cái lúc đó. " Elizabeth? Cô ổn không?" Meliodas hỏi, cô ấy nhìn ra chỗ khác, gật đầu. : Ư-ừm, tôi chỉ mới nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn còn thấy hơi hoa mắt" Elizabeth bắt đầu quay người bước lại vào phòng, " Tôi sẽ quay lại sớm thôi"

Meliodas gật đầu và đóng của lại. Khi anh ta quay lại, anh ta đối mặt với 7 cái nụ cười nhếch mép. Anh ta cười khúc khích. " dù sao thì, thằng Zeldris đẩu rồi?"

" Cậu nhóc đó đang ở trong nhà kho đấy" Merlin trả lời, anh ta gật đầu và bắt đầu đi ra chỗ khác. Mọi người nhìn theo cái bóng đó khi nó đi lên lầu.

Nếu Meliodas đi lên đó, nó cõ nghĩa là anh ta sẽ nói chuyện với Zeldris. " Trong lúc họ nói chuyện, chuẩn bị cho nghĩ lễ thôi." Merlin nhìn chằm chằm. mọi người gật đầu rồi đi xuống dưới.

Ngược lại với Meliodas, anh at đang ở trước cửa nhà kho. Đúng đó nhìn chằm chằm trước khi mở. Khi mở ra, anh ta thấy Zeldris đang ngồi trên mất cái thùng và quyển sách. " Sách hay không?" Khiến Zeldris quay lại nhìn Meliodas.

Zeldris dứng dậy khỏi mấy cái hộp rồi đặt quyển sách xuống. " có chuyện gì?"

Melidoas đóng cửa lại và ngồi trên chiếc hộp, đá một cái kế bên để Zeldris ngồi. Zeldris lấy ngồi xuống nhưng nhìn vào chỗ khác chứ không phải Meliodas.

"  Tôi nghe nói cậu bị phạt" Meliodas nhìn chằm chằm, khiến Zeldris dừng lại. " Tôi đã nghe về lời nguyền của Elizabeth" Zeldris bắn lại.

Meliodas cười khúc khích. " cậu vẫn còn ghét tôi nhỉ" Meliodas đã hiểu tại sao, nhưng anh ta vẫn ổn với nó. Zeldris cũng có lý do.

" Tất nhiên là còn rồi. Anh phản bội chúng tôi" Zeldris lầm bầm. " Và anh đã bị trói buộc bởi ả đàn bà đó"

Hai người họ yên lặng một lúc. Zeldris muốn nói gì đó mà anh ta đã muốn nói ra từ lâu với Meliodas.

" Anh đã chịu đựng" Zeldris nói lần nữa, khiến anh ta chú ý. " Cô ấy là nguyên nhân khiến anh đau khổ"

Đúng thế, Zeldris cuối cùng đã nói ra điều đó. Đó là những gì Zeldris nghĩ về sự chịu đựng của anh trai mình và đó là thứ đã chăm ngòi cho cái cảm giác ghét cay ghét đắng cô gái Nữ thần vì đang mang đến quá nhiều đau đớn cho anh trai cậu.

" Thấy anh trai mình chịu đựng nhiều như thế không phải là một điều hay ho gì" Zeldris vẫn không dám nhìn vào mắt của Meliodas. Anh ta tránh nó, khôn thể đối mặt được.

" Tôi muốn anh quay trở lại cầm đầu Thập Giới. Khi đó anh đã từng thích thú với cái chết của loài người và anh không quan tâm họ sống như thế nào. Về cách đó, tôi có thể anh đang thực sự sống"

Meliodas không thể giúp gì nhưng lại xụ xuống. Anh ta không hiểu vfi sao đứa em của mình lại cảm thấy thế..

" Zeldris.." Meliodas dừng lại, khiến Zeldris nhìn xuống sàn nhà." Nhưng mà..." Zeldris tiếp tục.

" Tôi đã thấy anh ở cùng đồng đội mình, mọi người đã rất vui. Mặc dù người anh yêu đang bất tỉnh, tôi thấy anh đã hưởng thụ cuộc sống của mình mà không làm ai đau đơn." Zeldris khựng lại, cười khúc khích. "  Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao họ rất tôn trọng anh"

" Tôn trọng?" melidoas hỏi lại lần nữa. Zeldris cuối cùng cũng quay đầu lại, đối mặt với Meliodas. " họ rất quan tâm đến anh, anh trai à"

Với những câu nói cuối cùng của Zeldris và mọi thứ cậu ta nói, Meliodas không thể giúp gì nhưng trong người anh bây giờ đang là một mớ cảm xúc hổn độn. Meliodas cười khúc khích, những thứ anh ta có thể làm, đó là ngồi cười. " Nửa người nửa quỷ khiến cậu bị ảnh hường khá nhiều"

Zeldris im lặng một chút, sau đó cũng nở một nụ cười nhẹ. NỤ CƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG NHIỀU NĂM!!. " Và anh cũng tahy đổi, sau nhiều năm qua"

Zeldris rất nhớ cái cuộc trò chuyện với anh trai mình, thường thì cậu ta hay nói về hủy diệt hay giết chóc. Nhưng có thể nói đây là lần đầu Zeldris nói với meliodas như thế này, chỉ là vì cậu ta quan tâm đến anh trai mình.

-------------------

sau khi đọc chap này, mị đã biến thành kẻ cuồng Zeldris....

ok, I'm fine :)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info