ZingTruyen.Com

Cho Đội Trưởng Chúng Tôi ( nanatsu no taizai fanfiction) ( Transfic)

FOC 20

nezicaplant

Xin lỗi mọi người vì cả tuần ko đăng chap mới nha
ô ka, chap mới đây, vì bận viết truyện mới kia.

--------------------------------------------------

Trong lúc mọi người đang ở tầng dưới, Meliodas đang ở trong phòng Elizabeth. anh đang chìm sâu vào suy nghĩ trong khi đang ở đó và chăm sóc cho cô.

Elizabeth vẫn như mọi khi, Tạo ra một nguồn năng lượng một cách vô ý thức. Nhưng lần này, cô ấy không thể tỉnh dậy vì nguồn năng lượng phát ra rất lớn. Lớn hơn cả 'Elizabeth' trước.

Meliodas đang lo lắng vì anh biết rằng Elizabeth có thể chữa lành cho mình bởi năng lực của cô ấy, nhưng lần này không được. Mọi thứ đều nằm trong trạng thái tinh thần của Elizabeth, nhưng đó là sự lựa chọn của cô để có thể quyết định mình tỉnh dậy hay không.

Nhưng lần này sức mạnh của cô đến quá sớm. Thường thì, sức mạnh của cô sẽ đến sau khi cô gặp Meliodas được vài tháng. Đây là lần duy nhất cô phát ra quá sớm. Có nghĩa là, cô đã sắp hết thời gian để được ở bên cạnh mọi người.

Meliodas đứng dậy, nhìn vào Elizabeth. " Làm ơn, xin hãy tỉnh dậy" Anh ta thì thầm, hôn tay cô ấy trước khi rời đi.

Anh ta chuẩn bị đi xuống cầu thang, nhưng nghĩ lại cái chuyện hồi nãy khiến Meliodas thở dài não nề trước khi đi.

Mọi người đang hoạt động như thường lệ. Bữa tối đã sẵn sàng và mọi người chào đón Meliodas bằng một nụ cười. " Thôi nào đội trưởng ~" Ban nắm tay anh rồi ngồi xuống.

Meliodas nhfin xung quanh quán bar, : Đáng lẽ ra chúng ta nên mở cửa quán bây giờ rồi"

" Ừa đúng, nhưng một bồi bàn đang nghỉ ngơi ~ Chúng ta sẽ không làm gì cho đến khi cô ấy quay lại!" ban kêu lên, anh không hỏi bất cứ câu nào. Họ cần nghỉ ngơi, và nhiều nhưng anh ta không muốn thừa nhận nó. Meliodas cũng cần nghỉ ngơi.

Anh nhìn xung quanh và thấy Zeldris đang ăn kế bên, một mình. Meliodas quay đầu lại và bọn họ cũng bắt đầu ăn. Chào đón đội trưởng của họ với nụ cười là điều tốt nhất họ nên làm bây giờ, và cũng nhận ra rằng Elizabeth đã thải ra một lượng sức mạnh khá lớn và sớm hơn làn trước.

Sau buổi tối, họ đều dọn dẹp và ở trong quán bar. Tuy nhiên Meliodas lại đi ra ngoài, mọi người đều thấy thế. Sau đó, dùng mắt đánh chữ với Ban, Ban nhận thấy điều đó rồi anh ta đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi theo Meliodas.

Anh thấy đội trưởng mình đang ngồi trên nền gỗ. Đôi mắt trống rỗng đnag nhìn ra phía khu rừng. Ban bước đến. " Này dội trưởng~" Meliodas quay đầu lại. " Ban?"

" Tôi tham gia được không?" Meliodas cười khúc khích, " Cậu không cần ló mặt ở đây đâu" sau khi kết thúc câu nói của mình, ban ngồi kế bên anh ấy và hai người họ im lặng một chút,

ban đặt tay lên cổ mình. " Về..... Zeldris" Anh nhìn chằm chằm. Meliodas nhìn xuống đất. " Để tôi giải thích"

" Tôi tìm thấy anh ta vào một tháng trước. Cậu ấy đang bị thương, và tôi không thể để cậu ấy ở đó được" Ban giải thích, tránh khỏi lý do ban đầu của Zeldris là được cứu. Với sự giải thích như thế, Meliodas có thể hiểu được vấn đề Ban đang nói là gì.

" Cậu ta khác rồi"  là những gì anh nói, vẫn tránh nhìn vào người bạn của mình. Ban ghi nhận điều đó, nhưng không muốn thúc đẩy nó.

Anh thở dài, " Thì, cậu ấy là nửa người nửa quỷ mà ~"  Mắt Meliodas  dãn to ra khi nghe thấy từ đó, " Người?" anh lặp lại.

ban gật đầu, " Yup. Ông già của chú đã làm thế thay cho hình phạt đấy" với câu nói đó, Meliodas đã hiểu và sao cậu ta bị phạt. Sau đó, ban cười khúc khích khiến anh chú ý. " Cậu ta rất cứng đầu ~ Mém xíu là King cho bay lên gặm xôi rồi

Meliodas không thể giúp nhưng cũng cười. " Nhưng" ban dừng lại. " Có lẽ trở thành nửa người nửa quỷ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ nó"

Meliodas không đồng ý với đó, thời gian sẽ thay đổi một con người. Mọi người đều biết điều đó. " Cậu ấy đã từng lang thang 16 năm rồi ~"

Cậu ấy đã thay đổi, huh?" Meliodas hỏi, Ban nhúng vai. " Có lẽ thế". Nó có thể là sự thật. Khi bị biến đổi thành nửa người nửa quỷ như thê, chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều. anh ta có thể hiểu thêm được một chút, nhưng cái tính khí hay ngăn lại.

Elizabeth biết cậu ấy à?" anh hỏi, Ban gật đầu, nhìn vào chỗ khác. " Cô ấy dã đi theo chúng tôi và tìm thấy cậu a. Xin lỗi. Tôi đã nói với cô ấy rằng là giữ bí mật chuyện này với anh."

Meliodas thở dài, " Nó đã có lẽ là điều tốt nhất rồi" nằm xuống kế bên đội trưởng mình.

" nhìn xem đội trưởng ~" Ban thở dài, nhưng lần này, cái thở dài não nề của Ban có vẽ nặng hơn lần trước. Meliodas cuối cùng cũng quay đầu lại về phía anh. Đây là lần đầu tiên, anh ta thấy thứ khác ngoại trừ dự tinh ranh trong mắt Ban

" Chúng tôi không có ý phản bội anh" Ban nhìn lên trời, về phía mấy ngôi sao. " Chúng tôi sao có thể làm thế cơ chứ ~"

meliodas bỗng nhiên cảm thấy vui vui, nghe thế từ Ban cảm thấy dễ chịu hơn bằng một cách nào đó. " Chúng tôi xin lỗi, anh trường ~"

Anh ta thở dài, " Tôi mới nên xin lỗi, Tôi đã muốn nổ tung lắm" Ban nhìn Meliodas. " Cái giề?! Sao anh phải xin lỗi? Chúng tôi đã giấu em trai cậu trong một đám gỗ đóa!" Câu nói của Ban khiến hai người họ đều cười.

Quay lại ở trong quán bar, mọi người đều im lặng, nhưng sự im lặng bằng cách nào đó khá dễ chịu. Zeldris tuy nhiên không hiểu sao mà mọi người lại bình tĩnh đến thế.

Cánh cửa mở ra và cho thấy Ban và meliodas đều cười. " Sate, sate, sate" Mấy cái mông lười. Tối nay chùng xuống quá thế, vè phòng hết đêy!" Meliodas nói và hành động tựa như ba mẹ của họ. Mọi người đều cười.

Zedlris thì đứng sâu bên trong, nhìn mọi người như mọi khi.

Cậu ta đã thay đổi

Zedlris nhớ câu nói đó, Diane đã nói với cậu. Zeldri skhoong thể giúp gì được nhưng ít ra cậu ấy cũng đồng ý với nó. Cậu thấy Meliodas cười và mọi người cũng thế, cách mà anh trai cậu đi đồng hành cùng đồng đội mình. Trước mắt cậu, đây không phải người anh trai tàn nhẫn, mà là một người đàn ông đã thay đổi.

Và.... cuối cùng cậu đã hiểu được vì sao họ lại tôn trọng đội trưởng của mình.

-------------------------

so sweet ~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com