ZingTruyen.Com

chim thỏ li kì đoản

8

serendijitae

Câu chuyện ngày hôm nay, Phác Chí Mẫn là nhân vật chính.

Anh là một giám đốc nho nhỏ trong một tập đoàn to to mà ở đó có quy định là cấm tình yêu công sở.

Mà, anh có mơ cũng chẳng tưởng tượng ra việc anh có một mối quan hệ yêu đương trong công ty.

À, có chứ, người yêu của Phác Chí Mẫn là những xấp văn kiện hợp đồng, rõ ràng hơn, công việc chính là người tình trăm năm của anh.

Bởi chẳng có gì làm anh xao nhãng anh khỏi tình yêu đối với công việc cả.

Vì anh rất để tâm đến túi tiền của mình.

Có làm thì mới có ăn, người ta nói như vậy mà.

Bởi thế, từ khi sinh ra đến giờ, những lần hẹn hò thất bại cũng là do tính tình quá nghiêm túc của anh.

Vì anh là một cậu trai lớn lên trong nghèo khó, nên anh phải cố gắng hơn nhiều người, học thật giỏi, đỗ trường đại học danh tiếng, rồi có một công việc thu nhập dư dả.

Ước mơ đã thành sự thật, và anh phải giữ cho nó bền lâu.

Nhưng thật sự, càng ngày anh càng cảm thấy chướng mắt.

Không hiểu quy định kiểu gì, mà yêu đương lồ lộ ra như vậy, từng cặp từng cặp thay nhau đập vào tầm mắt, đủ mọi thể loại.

Tỉ dụ như giám đốc ban kế hoạch đang khoác vai âu yếm cô thư kí, một già một trẻ thì thầm to nhỏ gì đấy, chỉ thấy cô ta cười khúc khích.

Mà người già là cô thư kí, còn người trẻ là anh giám đốc...

Tỉ dụ như hai nhân viên văn phòng nhân sự bàn nhau xem tối nay đặt phòng ở khách sạn nào, mua áo mưa loại gì, và họ đều là đàn ông...

Tỉ dụ như bà bán căn tin hôn trộm má ông bảo vệ...

Tỉ dụ như...

Chậc, nhắc đến mà anh chỉ muốn xoa huyệt thái dương.

Anh thật sự muốn tống cổ hết những người dưới trướng anh cứ quấn quít nhau bỏ bê công việc. Nhưng họ chưa làm hỏng gì nhiều, tạm thời anh phải án binh bất động.

Xen lẫn tình riêng vào việc công, anh không chấp nhận.

Đến một ngày, văn phòng anh tuyển được một cậu nhân viên mới.

Cậu này mang trên mình khí khái vô hại, ngây thơ đến lạ, Phác Chí Mẫn nhìn thấy không khỏi giật mình.

Hôm tuyển dụng anh bận đi công tác nên giao lại cho thư kí, chị ta rốt cuộc nghĩ gì mà duyệt cậu bé mặt búng ra sữa kia vào vậy?

À khoan đã...cho dù thư kí duyệt thì cũng phải qua tay anh duyệt thêm lần nữa mới được vào làm chứ.

Chậc, chắc cậu ta có thực lực, không nên nhìn bề ngoài đánh giá người ta.

Dù cậu ta thoạt nhìn chứ tưởng trẻ vị thành niên...

Sau một tuần cậu trai trẻ đó nhậm chức, đúng là không làm giám đốc Phác anh thất vọng.

Vì đúng là cậu ta vô dụng y như vẻ vô hại của cậu ta vậy!!!

Làm việc sai tới sai lui, cứ bắt anh phải ra tay cứu giúp, chỉ bảo suốt, trong khi rõ ràng hồ sơ của cậu ta rất khá, tốt nghiệp trường giỏi.

Thế quái nào mà anh phải bù đầu chỉ dạy cậu ta suốt thế này??

Có lẽ vì anh mang bên mình vẻ ngoài quá ôn nhu nên nhân viên mới làm càn????

Tới một ngày nọ, khi Phác Chí Mẫn cảm thấy bản thân sao thật khốn khổ, thì cái người "mặt búng ra sữa" kia kéo kéo áo anh, nói:

"Anh, nếu em bỗng dưng làm xuất sắc công việc được giao, anh sẽ làm người yêu em chứ?"

Anh thoáng giật mình, sau đó thầm cười khổ, chẳng biết rốt cuộc thằng nhóc này đang bày trò gì, anh nửa thật nửa đùa, đáp: "Được thôi."

Sáng hôm sau, ngay khi vừa yên vị trên chiếc ghế giám đốc và mở mail lên check, Phác Chí Mẫn lập tức cứng họng, từ đầu đến cuối, các văn bản từ phân loại đến xử lí thông số và báo cáo đều đã được làm chỉn chu gọn gàng, thậm chí dò số liệu cũng không sai một li. Cái gì vậy chứ? Đống này mới giao từ một ngày trước cơ mà?

Chàng giám đốc còn chưa khỏi bàng hoàng thì bên má anh có vật gì ấm chạm vào, anh giật mình nhìn theo, là Điền Chính Quốc trên tay cầm 2 lon cà phê còn ấm nguyên. Nhưng trông cậu ta lại có vẻ đẹp trai lịch lãm hơn ngày thường, khuôn mặt búng ra sữa với đuôi mắt cong cong nhìn anh cười một nét cười ranh mãnh.

"Anh uống cà phê đi, coi như là quà kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

.

.

Helu long time no see mn :))) mn có khoẻ khôm???

Watt error đến h tui mới đăng đc hic

Btw, chap này hơi giống oneshot nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com