ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 9

Clarapham0

PiHwa ngạc nhiên trước lời nói của Lý Chiêu Hoàng, nàng ta chỉ mới đến vài ngày, lại được đích thân hoàng hậu đến nói chuyện, muốn kết giao. Lý Chiêu Hoàng cầm tay của nàng ta "Cô không cần coi ta là hoàng hậu, cũng không cần câu nệ tiểu tiết, cứ coi là là bằng hữu được rồi, ta thực sự, thực sự muốn kết giao với cô"

Nàng ta mỉm cười dịu dàng "Được, ta cũng muốn có bằng hữu" Lý Chiêu Hoàng vui sướng kinh khủng. Nàng không có nhiều bằng hữu, quanh đi quẳng lại chỉ có tỷ tỷ là người thân thiết nhất của nàng. Bây giờ nàng có thêm một người bạn nữa, thật sự vui đến muốn mở tiệc lớn ăn mừng.

"Từ giờ cô cứ gọi ta là Phật Kim, còn ta sẽ gọi cô là Pi... Pi..." Nàng ấp úng  không biết nên đọc tên PiHwa sao cho đúng. PiHwa nhướn mày nói "Là PiHwa, nhưng mà cô cũng có thể gọi ta là Thái Hoa"

Lý Chiêu Hoàng gật đầu vui vẻ, năm tay PiHwa xoay vòng "Được, Thái Hoa, Thái Hoa, tên thật đẹp, từ giờ chúng ta là bằng hữu rồi"

Cứ như thế hai người họ kết thân với nhau. Họ nói chuyện rất ăn ý, tính tình lại rất hợp nhau. Lúc đầu PiHwa rất điềm tĩnh, ít nói. Nhưng dần dần lại hoạt bát, sôi nổi. Cả ngày Lý Chiêu Hoàng và PiHwa dính lấy nhau không rời.

Có lúc hai người cùng vẽ tranh, có lúc lại cắm hoa, khi nào hứng thú thì bắn cung, còn cùng làm bánh nữa. Trong cung ai cũng biết giờ tiểu thư PiHwa còn thân thiết với Chiêu Thánh hoàng hậu hơn Thuận Thiên công chúa.

Tại đình viên phía nam hoàng cung PiHwa và Lý Chiêu Hoàng đang cùng ăn  bánh, uống trà.

Lý Chiêu Hoàng chỉ tay ra phía xa nơi có cánh rừng "Nơi đó, đó là nơi sẽ tổ chức hội săn" PiHwa cầm bánh lên cắn một miếng "Nơi đó sao? Đúng là đẹp thật, khi nào tới hội săn cô phải dẫn ta đi tham quan đó" Lý Chiêu Hoàng đứng lên vươn vai "Đương nhiên rồi, ta sẽ dẫn cô đi tới khi cô mệt lã mới thôi"

Đột nhiên Lý Chiêu Hoàng xoay người lại tiến đến gần PiHwa "Ta vừa nhớ ra một chuyện mà ta muốn hỏi cô lâu rồi" "Chuyện gì" "Sao cô lại có tên là Thái Hoa?"

PiHwa đang nhai miếng bánh cũng dừng lại, sau đó lại nhai tiếp. Miếng bánh vừa trôi xuống nàng ta mới nói "Thật ra bà ngoại của ta là người Đại Việt, vì gia đình li tán mà lưu lạc đến Xiêm, sau đó gặp được ông ta. Vì nghèo đối nên hai người không thể tổ chức hôn sự, chỉ như vậy mà sống cùng nhau. Nhưng khi bà ngoại mang thai mẹ, ông lại qua đời. Một mình bà lam lũ cực khổ mới nuôi lớn được mẹ. Sau đó mẹ gã cho cha và có ta, nhưng mẹ ta mất sớm cha lại là quan thần lo việc nước nên ta lớn lên trong vòng tay của bà. Cái tên Thái Hoa là bà đặt cho ta. Bà cũng là người dạy ta tiếng việt, nhưng mà... bà đã mất rồi"

Giọng Lý Chiêu Hoàng hơi nhỏ lại "Xin lỗi, ta đã  gợi lại chuyện buồn cho cô rồi" PiHwa nhún vai, mắt chớp chớp "Không sao" nàng ta dừng một chút rồi nói tiếp "Ta đã kể cho cô nghe chuyện của ta rồi, giờ cô kể ta nghe chuyện của cô đi"

Nàng đứng chóng nạnh, nghiêng đầu hỏi "Chuyện của ta? Kể chuyện gì?" PiHwa suy nghĩ một lúc rồi nói "Chuyện của cô và hoàng thượng"

Chuyện của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh? Nàng không biết phải kể thế nào nữa.

Năm đó mọi người đều nói phụ hoàng nàng bị điên, nhưng hình như Lý Chiêu Hoàng cảm thấy không đúng. Ông ấy vẫn rất yêu chiều nàng, nói chuyện với nàng. Chỉ là với người khác có chút hung dữ.

Lúc được cha truyền ngôi Lý Chiêu Hoàng rất khó hiểu, một đứa trẻ như nàng thì làm được gì chứ. Rồi tới lúc Cảnh xuất hiện, hắn phục tùng, nghe lệnh nàng. Nàng coi hắn là một người bạn của mình. Sau đó, bỗng hắn thành phu quân của nàng. Rồi tới khi nàng truyền ngôi hắn.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Lý Chiêu Hoàng còn không biết mình đang làm gì. Thoáng cái từ công chúa thành vua, từ vua thành hoàng hậu. Chỉ vỏn vẻn hơn một năm mà có quá nhiều sự việc xảy ra.

Nhưng nàng biết rõ một điều mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của thái sư Trần Thủ Độ và bọn người họ Trần.

Thế mà nàng không thể làm gì hết, chỉ đứng đó mặc cho bọn chúng tung hoành, tính kế. Những buổi trầu triều nàng chỉ như một con búp bê bé nhỏ được đặt trên chiếc ngai vàng sáng bóng. Chỉ cần ngồi đó, tất cả mọi thứ đều được quyết định bởi Trần Thủ Độ.

Rồi cũng tới lúc triều Lý của nàng sụp đổ, cơ đồ mà cha nàng, ông nàng, tổ tiên của nàng gây dựng hơn hai trăm năm chỉ chớp mắt một cái đã sụp đổ dưới chân nhà Trần.

Tất cả những lời mắng nhiếc bắt đầu dồn về nàng, tinh thần của Lý Chiêu Hoàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng đã khóc, khóc rất nhiều. Nàng hi vọng có thể sà vào lòng phụ hoàng khóc một trận lớn, bên cạnh có mẫu hậu và tỷ tỷ. Nhưng không, nàng chỉ có thể nằm cuộn trong chăn, thật lặng lẽ khóc.

Sở dĩ nàng giữ được ngôi vị hoàng hậu này là do mẹ của nàng, Trần Thị Dung giữ lại. Người mẫu hậu mà nàng tôn kính, yêu quý thực ra cũng là người tiếp tay cho nhà trần lật đổ nhà lý. Lý Chiêu Hoàng đã suy nghĩ rất lâu, tại sao? Tại sao mẫu hậu của nàng phải làm vậy?

Lần cuối cùng họ gặp mặt nhau Lý Chiêu Hoàng đã hỏi mẹ của nàng và bà ấy đã chọn cách im lặng không nói gì. Vậy là họ không còn gặp nhau nữa, cũng không nói chuyện, thư từ qua lại.

Nếu bây giờ họ gặp nhau thì với thân phận gì đây? Mẹ con? Hay Chiêu Thánh hoàng hậu và Thái sư phu nhân? Giờ đây nàng không muốn đối mặt với người mẹ này

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ Lý Chiêu Hoàng sẽ sống trong hận thù với Trần Cảnh. Nàng cũng từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không. Không phải là nàng không oán hận, nàng hận, hận thấu xương. Nhưng giờ đây đến cả sức lực hận cũng không còn.

Trần Cảnh là một người tốt, hắn đối đãi với nàng rất dịu dàng, ôn nhu. Thật ra hắn cũng giống như nàng thôi, cũng là một con rối trong vòng xoáy chính trị. Chỉ có thể yên phận theo nó, mãi mãi không thể thoát ra.

Tỷ tỷ của nàng đã từng nói, nàng nhất định phải sống một cuộc đời hạnh phúc. Triều Lý thì cũng đã sụp đổ rồi, nàng không thay đổi được. Vì vậy, chỉ có thể cho ân oán ra phía sau, tiến về phía trước, sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ. Một đời dài như thế, không thể cứ toan tính mãi. Người không vì mình, trời tru đất diệt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info