ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 8

Clarapham0

Trong cung lan truyền tin tức sắp có sứ thần nước Xiêm sang Đại Việt ta. Ai ai cũng háo hức muốn gặp. Nghe nói vị sứ thần này tuy đã ngoài bốn mưới nhưng rất đào hoa phong nhã. Thích những cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp.

Trần Cảnh ngồi trên ngai vàng, Trần Thái Tổ cạnh bên nói "Sắp tới nước Xiêm sẽ cử sứ thần sang ta để học hỏi văn hóa, không biết vị triều thần nào muốn đảm nhận trọng trách nghênh đón sứ thần?"

Lời ông ta vừa dứt, mọi người xôn xao. Không ai đứng ra nhận trọng trách này, cứ đưa đẩy mãi.

Cuối cùng có một vị triều thần đứng ra lên tiếng "Theo thần thấy, để cho thái sư tiếp đón vẫn hơn, thái sư là trọng thần, đứng ra tiếp đón sẽ thể hiện được sự tôn trọng của chúng ta, thể hiện tình ban giao hai nước"

Ai nghe thấy cũng gật đầu đồng tình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Thủ Độ vẫn một kiểu, không có ý đồng tình cũng không phản đối.

Trần Thái Tổ nhìn Trần Thủ Độ một hồi rồi nói "Ái khanh thấy thế nào?" Lúc này thái sư tiến một bước vòng tay ra trước cuối đầu "Thần, tuân chỉ"

Một tuần trăng sau đó sứ thần nước Xiêm sang nước ta. Đoàn người đi cùng rất hoàn tráng. Còn đem khá nhiều lễ vật sang. Nghe nói sứ thần nước Xiêm còn dẫn theo con gái, cô ta rất xinh đẹp. Nhưng hình như mắc căn bệnh kì lạ gì đó.

Khi đoàn sứ thần tới thành Thăng Long, Trần Thủ Độ cùng các quan thần đã đứng đó chờ sẵn. Xe ngựa dừng lại trước cửa kinh thành. Một người đàn ông cao to, vạm vỡ bước ra từ xe ngựa. Cách ăn mặc, trang phục rất khác lạ, ai cũng trầm trồ nhìn.

Ông ta đi đến chỗ của thái sư Trần Thủ Độ, hai tay chấp trước ngược cúi chào "Sawatdikha, tôi là PiTong, sư thần của nước Xiêm" Trần Thủ Độ ngơ ngác một hồi sau đó mới chào lại "Ờ... à, ta là thái sư Trần Thủ Độ"

Ông PiTong bật cười "Mọi người không cần phải ngạc nhiên như vậy, tôi cũng biết một chút tiếng Việt, tuy là văn hóa hai nước có nhiều điều khác nhau, nhưng tôi nghĩ sẽ không đáng ngại đâu, huống hồ lần này trọng trách của sứ thần tôi là sang học hỏi văn hóa mà" Nghe ông ta nói xong mọi người mới đỡ gượng gạo

Từ trên xe ngựa bước xuống thêm một người nữa, là một thiếu nữ, gương mặt phấn hồng, xinh đẹp. Cô ấy đi đến gần ông PiTong, đứng đối diện với Trần Thủ Độ, hai tai chấp trước ngực, cuối đầu "Sawatdikha" Ông PiTong nói "Đây là con gái của tôi, PiHwa, lần này đi xa, mẹ nó lại mất sớm, tôi không dám để nó ở một mình nên đã dẫn theo, mong các vị không phiền"

"Đương nhiên là không phiền rồi, mọi người đi đường xa chắc cũng đã mệt, chúng ta mau chóng hồi cung nghĩ ngơi" Trần Thủ Độ vừa dứt lời đám triều thần đứng sau liền lui sang hai bên nhường đường.

Lý Chiêu Hoàng ở trong cung đang rất háo hức gặp các vị sứ thần nước Xiêm này. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy người của nước khác. Nàng ngồi cạnh Trần Cảnh trong điện Thiên An mà cứ đứng ngồi không yên. Hắn thấy vậy lắc đầu "Nàng là hoàng hậu đó, sau cứ như một đứa trẻ vậy"

Nàng ta chỉ lườm hắn, không trả lời. Đợi suốt một nén hương đoàn sứ thần mới tới. Ánh mắt đầu tiên của Lý Chiêu Hoàng chú ý ngay vào thiếu nữ nước Xiêm đi cùng đoàn xứ thần.

"Thần bái kiến bái kiến thái thượng hoàng, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương"
"Bình thân, sứ thần đi đường xa vất vả rồi"
"Hôm nay sứ thần đến đây cốt là học hỏi văn hóa của Đại Việt, sau là đem vật phẩm kiến tặng, những ngày tháng ở đây vẫn mong bệ hạ và thái thượng hoàng chiếu cố"

Một thị nữ người Xiêm đem lên chiếc hộp to, bên trong chứa vòng ngọc sáng lấp lánh, có những viên ngọc đầy màu sắc, bắt mắt.

Trần Thái Tổ ngắm nhìn vòng ngọc một hồi rồi ngẩn đầu nói "Thật cảm ơn lòng thành của nước Xiêm, à mà mọi người đi đường xa vất vả, ta đã đích thân sai người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các vị, đặc biệt cách bày trí còn dựa theo phong tuc nước Xiêm để các vị không cảm thấy quá xa lạ" ông PiTong mỉm cười "Đa tạ thái thượng hoàng quan tâm"

Viện của sứ thần được đặt ở phía tây. Rất gần với cung của Lý Chiêu Hoàng. Nàng ta còn đang tính không biết nên làm quen thế nào, có nên tặng quà để làm quen không, nên nói chuyện gì để không bị nhàm chán. Suy nghĩ hết một ngày, cuối cùng ngày hôm sau Lý Chiêu Hoàng sai người làm bánh xuân thái rồi đích thân đi đến chào hỏi.

Khu viện này đúng là bày trí theo phong tục của người Xiêm, Lý Chiêu Hoàng nhìn mà còn thấy lạ. Đúng là được mở rộng tầm mắt.

Vì không muốn để khó xử, gượng gạo nên nàng chỉ dẫn theo một thị nữ, cũng không cho người hô vang gầm rang. Đơn giản lại mọi thứ.

PiHwa đang ngồi luyện chữ trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chỉnh tề trang phục lại một chút rồi mở cửa. Lúc này PiHwa hết sức ngạc nhiên, người gõ cửa lại là hoàng hậu Chiêu Thánh, cô lập tức cuối chào "Sawat... a... thần... bái kiến hoàng hậu nương nương"

Lý Chiêu Hoàng vẫy tay chào lại "Xin chào, không cần bái kiến đâu" "Không biết hoàng hậu nương nương đến nên thần không chuẩn bị trước, thất lễ quá, mời người vào" Lý Chiêu Hoàng bước vào gian phòng, bên ngoài đã khác lạ, bên trong còn có nhiều điều thú vị hơn

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, PiHwa rót trà đưa cho Lý Chiêu Hoàng, nàng ta uống hết một hơi rồi nói "Hôm nay ta tới mà không báo trước là tại vì ta không muốn rình rang quá, huống hồ ta tới đây là để kết giao bằng hữu với cô đó"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info