ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 5

Clarapham0

Hôm sau Phương Hạ tiến cung gặp Lý Chiêu Hoàng, nhưng nàng ta đang sốt, không chạy nhảy nô đùa nữa, chỉ nằm yên trên giường bệnh

Phương Hạ cầm bát canh tổ yến thổi thổi rồi đút cho Lý Chiêu Hoàng "Muội đó, không chú ý sức khỏe của mình gì hết, cứ khiến ta phải lo lắng" Lý Chiêu Hoàng không nói lại chỉ hả miệng uống canh

Cô cho gọi thị nữ thân cận của Lý Chiêu Hoàng đến hỏi chuyện, mới biết thì ra hôm qua sau khi đi gặp Trần Cảnh về nàng ta đã ngâm mình trong nước suốt hai canh giờ nên mới bị sốt
Buổi tối đó Trần Cảnh đến thăm nàng, nhìn dáng vẻ của hắn ta rất sốt ruột.

Hắn sờ lên trán Lý Chiêu Hoàng "Sao lại để bị sốt như thế này" Nàng ta quay lưng vào trong không trả lời. Trần Cảnh cho tất cả lui hết ra ngoài chỉ còn lại hai người họ và Phương Hạ. Hắn kéo người nàng ra, vắt khăn lau mặt cho nàng "Còn giận ta sao" Môi của nàng bặm lại, đây là thói quen của Lý Chiêu Hoàng. Lúc hờn giỗi môi sẽ bặm chặt vào nhau không nói lời nào.

Trần Cảnh vuốt ve khuôn mặt nàng "Chờ nàng khỏi bệnh ta sẽ cùng nàng đi dạo, được không?" Lúc này Lý Chiêu Hoàng mới lên tiếng "Không cần, ta sẽ đi cùng tỷ tỷ, không cần chàng nữa" Hắn bật cười trước vẻ giận dỗi của nàng "Vậy phải mau khỏi bệnh mới cùng tỷ tỷ đi chơi được"

Nàng thì thầm "Còn nhớ lúc trước, ta là vua, bảo chàng đi đâu thì chàng đi đó, ta muốn gì cũng được, chàng đều làm theo, quan tâm, yêu chiều ta, giờ thì hay rồi, ta chẳng qua chỉ là hoàng hậu, chàng mới là vua, chàng đâu cần quan tâm nữa"

Phương Hạ nghe được liền nghĩ không xong rồi, nàng ta nói vậy thế nào cũng chọc giận Trần Cảnh. Đứa trẻ này sao lại không hiểu chuyện đột xuất vậy.

Nhưng Trần Cảnh không nổi giận, cũng không nói gì, chỉ vắt khăn lau mặt, lau tay cho Lý Chiêu Hoàng. Phương Hạ lên tiếng "Phật Kim, muội đúng là sốt cao quá nên nói linh tinh rồi, mau ngủ một giấc cho khỏe đi, ha" Lý Chiêu Hoàng tính phản bác lại nhưng bị Phương Hạ liếc cho một cái nên im lặng quay nhắm mắt lại ngủ.

Sau đó Phương Hạ ra về, nghe nói Trần Cảnh túc trực bên giường cả đêm. Xem ra hắn cũng tốt, quan tâm, chăm sóc cho Lý Chiêu Hoàng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Phương Hạ quyết định ra đình viên ngồi hóng mát, còn đem theo kim chỉ học may vá. Cô muốn may cho Trần Liễu một cái túi thơm, nhưng lần nào làm cũng thất bại. Vậy mà cô vẫn không bỏ cuộc, kiên trì làm đi làm lại. Chắc cũng phải làm lại hơn 10 lần rồi.
Một thị nữ bưng trà tới cho Phương Hạ, cô đặc biệt có ấn tượng với người này. Vì nàng ta có một vết sẹo ở gần mang tai. Trước đây Phương Hạ cũng có một vết sẹo giống vậy nhưng khi xuyên không thành Thuận Thiên thì vết sẹo đã biến mất.

Trước đây vì cãi nhau với cha mà cô bị đuổi khỏi nhà, gặp phải bọn người xấu. Trong lúc dằn co thì bị  miễn chai cứa vào mặt, để lại một vết sẹo. Đó luôn là một kí ức kinh hoàng đối với cô. Lâu lâu cô lại  mơ thấy ác mộng về đêm đó

Từ nhỏ cô luôn là một người hiểu chuyện, chỉ là vì muốn có đứa sự chú ý mà phá phách, nghịch ngợm. Khiến trong mắt mọi người Trần Phương Hạ chỉ là một con bé miệng còn hôi sữa, không biết điều. Chị gái của cô thì lại khác, rất ôn nhu, rất ngoan, biết đối nhân xử thế. Cả đời này hình tượng mà Phương Hạ muốn hướng tới nhất là chị gái Yên Hạ của cô.

Giờ ba mẹ thì ở với chị gái. Một mình Phương Hạ sống ở  thành phố đất chật  người đông. Không nơi nương tựa, ấy mà cô cũng có một công việc ổn định làm thiết kế nội thất. Không những lo được cho bản thân mà còn nuôi thêm một chú chó.

Nhưng mà dạo gần đây cuộc sống của cô rất nhàm chán, khiến cô không có chút cảm hứng sống nào. Vì vậy Phương Hạ mới tham gia trải nghiệm xuyên không, tìm lại một chút cảm hứng cho cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt của mình.

Thị nữ đặc chén trà xuống bàn rồi cúi đầu quay lưng đi, Phương Hạ gọi lại "Ngươi đến đây" Nàng ta bẽn lẽn đi đến gần "Phu nhân có gì sai bảo ạ"

"Ngươi tên họ là gì?"

"Tiểu nữ là Kha Vạn"

"Kha Vạn? Vào phủ được bao lâu rồi?"

"Dạ mới được tháng đầu ạ"

"Còn... vết sẹo đó từ đâu ra?"

Trí tò mò thúc đẩy Phương Hạ hỏi câu hỏi đó, nhưng Kha Vạn lại im lặng không trả lời. Khuôn mặt cô ta thẩn ra, chắc đó là một kí ức buồn "Thôi không có gì nữa, ngươi lui đi" Lúc này Kha Vạn mới cúi đầu quay đi.

Ngay khi Kha Vạn rời đi Trần Liễu đi đến, cánh tay của hắn ta bị bó bột, cô liền xuýt xoa hỏi "Tướng công, chàng bị gì thế?" Hắn xoa xoa cánh tay bó bột của mình "Ta không sao, nương tử không cần lo, vô ý bị trà nóng đổ vào nên phỏng nhẹ thôi" Phương Hạ chau mày nhìn chằm chằm Trần Liễu, cô nghĩ hắn nói dối, nếu bị phỏng nhẹ sao có thể băng bó như thế này

Hắn hiểu được ý cô nên nói tiếp "Ta nói thật đó, là phỏng, chỉ là bị phỏng thôi" Cánh tay không bị phỏng của hắn vuốt mái tóc mềm mượt của cô "Nào, nàng đang thêu gì vậy?" Lúc này cô mới nhớ ra, liền đem cái túi thơm nhìn không giống túi thơm đem giấu đi "Không được xem" Trần Liễu trầm giọng "Nương tử hôm nay lại có điều giấu diếm ta sao?"

Phương Hạ đưa tay để lên miệng "Vậy là chàng không biết rồi, ai mà chả có bí mật" Hắn tiến gần mặt đến mặt nàng "Vậy nàng chia sẻ bí mật đi, tò mò quá" Cả mặt cô đỏ lên ngượng ngùng "Hmm... bí mật thì không thể bật mí"

"Có một cái túi thơm mà cũng không cho ta xem" cô nghe vậy giật hết cả mình, không ngờ hắn nhìn ra đây là túi thơm "A... ai... ai nói với chàng là túi thơm"

"Nhưng rõ ràng là túi thơm"

"Ta nói không phải, chàng xấu quá đi, cứ đi rình mò bí mật của ta, mau đi tắm đi"

"Ta không có rình mò, với lại... ta đã tắm rồi"

"Vậy... vậy ta đi tắm"

Nói rồi Phương Hạ ôm đống đồ trên bàn bỏ đi, còn Trần Liễu ngồi lại cười chúm chím trước vẻ đáng yêu của cô

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info