ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 49

Clarapham0

Lý Chiêu Hoàng và Lê Tần bàn bạc đặt một cái tên cho đứa nhỏ. Một cái tên mới sẽ cho đứa trẻ này một cuộc đời mới. Lê Tần trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi nói "Lê Tông". Lý Chiêu Hoàng nhăn mặt "Tại sao lại mang họ của huynh?". Hắn nhướn mày "Tại sao không được mang họ của ta?"

Nàng không biết đáp trả ra sao, đúng là không nên mang họ của nàng. Tôn thất họ Lý đang bị truy sát và bức hại. Những người mang họ Lý ngoài nàng ra có mấy ai được an nhiên mà sống. Thế nên nàng đồng ý với Lê Tần. Giờ đây đã có một Lê Tông, con trai của nàng.

Lê Tông rất ít nói, chính xác là hầu như không nói chuyện. Và nàng cũng chưa thấy nó cười lần nào.

Ban đầu mọi thứ đối với nàng rất là mới mẻ, nhất là Lê Tông lại chẳng chịu mở lòng với nàng. Thật ra trước giờ nàng đều được người khác chăm sóc, chưa bao giờ chăm sóc cho ai. Hàng ngày nàng sẽ sắc thuốc cho nó, dắt tay nó ra vườn hóng mát dù nó tỏ vẻ miễn cưỡng, rồi lại đọc sách cho nó nghe, thỉnh thoảng lại vào bếp nấu vài món điểm tâm.

Đúng thật là mưa dầm thì thấm lâu. Sự ấm áp nàng mang đến dần dần làm Lê Tông bắt đầu mở lòng với nàng, chủ động đem sách đến để nàng đọc cho nó nghe, ăn điểm tâm nàng cho sẽ mỉm cười tỏ ý khen ngon. Sau bao nhiêu cố gắng, nàng cũng thấy được nụ cười đó. Dường như có một đoá hoa nở rộ trong lòng nàng.

Lê Tần nhận ra Lý Chiêu Hoàng cười nhiều hơn, hắn cũng có chút ghen tị, cũng muốn được nàng chú ý. Nhưng hắn cũng quan tâm Lê Tông không kém gì nàng, hắn dạy nó luyện võ, cầm kiếm. Nấu ăn cho hai người họ mỗi khi Lý Chiêu Hoàng làm hỏng đồ ăn.

Bọn họ giống như một nhà ba người. Nhân dịp Tết trung thu Lê Tần trổ tài làm bánh trung thu, Lý Chiêu Hoàng cùng Lê Tông thì trang trí lồng đèn. Chiếc bánh thơm lừng được Lê Tần mang ra "Tới rồi đây, ai muốn ăn nào?" Nàng háo hức mắt sáng rực "Ta, ta, ta" Cầm chiếc bánh định đưa vào miệng ăn thì chợt ngừng lại, nhìn sang Lê Tông. Ánh mắt nó long lanh chớp chớp nhìn nàng. Lý Chiêu Hoàng bật cười "Đúng rồi phải cho Tông ăn trước"

Ăn uống no say xong Lê Tần và Lê Tông ngồi đọc sách, Lý Chiêu Hoàng ngồi cạnh cũng cố đọc sách cho giống họ. Nhưng chẳng mấy chốc đã thiếp đi mà chẳng hay. Lê Tần đắp cho nàng chiếc áo choàng, đốt thêm than sưởi ấm.

Hắn đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng, thở dài. Tông đứng cạnh bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn hắn. Con ngươi long lanh như trước đựng cả dải ngân hà bên trong. Lê Tần xoa đầu nó, thở dài "Con xem, ta đã ở bên nàng hai mươi năm, nhưng vẫn không sánh bằng mười năm của nàng và hoàng thượng"

Tông vẫn nhìn hắn như vậy, có lẽ nó không hiểu hắn đang nói về cái gì. Một đứa nhỏ thì làm sao hiểu được tâm tư nặng trĩu của người lớn.

Cái ngày mà Lê Tần nhìn thấy Lý Chiêu Hoàng ôm Trần Cảnh. Hắn đã biết mình trong lòng nàng không thể địch lại Trần Cảnh. Thời gian ở bên nhau lâu hơn thì có là gì chứ. Trái tim hướng về ai mới là điều quan trọng.

Hắn đã nấu ăn cho nàng, dỗ dành nàng khi nàng khóc, chăm sóc khi nàng bệnh, nhìn thấy mọi dáng vẻ vui buồn hờn tủi của nàng, cũng nuôi dạy hài tử cùng nàng. Đời này coi như hắn đã cưới được nàng.

Đó là tâm tư mà Lê Tần cất giấu.

Lý Chiêu Hoàng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mới vừa nãy nàng nhớ mình còn đang đọc sách, mà giờ đã nằm trong chiếc chăn ấm áp. Đã lâu rồi nàng mới lại mơ thấy tỷ tỷ. Nàng nghĩ có lẽ tỷ tỷ trách mình nên mới không xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Trong giấc mơ ấy, nàng khóc rất nhiều, vừa khóc vừa hỏi tại sao tỷ tỷ lại bỏ nàng mà đi, tại sao bọn họ không thể như lúc trước, rồi lại quay sang trách bản thân không thể bảo vệ được tỷ tỷ, trách bản thân vô tâm nên tỷ tỷ mới bỏ lại mình.

Giấc mơ như nhắc nhở nàng rằng thì ra trong tim mình vẫn còn nhiều nỗi đau đến vậy.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất cô đơn, nàng khóc, khóc nhưng lại chẳng thể thành tiếng, sẽ chẳng còn tỷ tỷ ở đây an ủi nàng giống như ngày mà nàng nhường ngôi cho Cảnh, hay lúc nàng mất đi đứa con của mình.

Lý Chiêu Hoàng mở cửa phòng, nàng muốn ngắm nhìn bầu trời, có lẽ tỷ tỷ đang ở đâu đó trong những vì sao kia. Nhưng nàng bất chợt thấy Lê Tần đang ở trên cây trước phòng. Hắn đang nằm nhắm mắt, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền mở mắt.

Nàng nhìn hắn, hắn gãi đầu lúng túng "Ta... Ta có cảm giác muội sẽ gặp ác mộng nên ở đây canh" Lý Chiêu Hoàng lắc đầu "Đó chẳng phải ác mộng"

Hai người cùng nhau ngồi ngắm bầu trời sao. Lê Tần quan sát nàng, hắn biết nàng đang buồn, họ bên nhau lâu đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết người kia nghĩ gì. Hắn định tìm lời an ủi thì nàng đã nói trước, tay chỉ lên bầu trời "Ngôi sao kia có phải rất cô đơn không, chẳng có ngôi sao nào xung quanh, không gia đình, không bạn bè..."

"Nếu như muội cảm thấy nỗi cô đơn đang bủa vây lấy mình, mặc cho đêm đen có nuốt chửng hai ta, ta cũng sẽ dang tay che chở muội, sẽ mãi ở bên để muội thôi cô quạnh" Lê Tần chợt ôm nàng. Vai áo hắn ướt đấm lúc nào không hay. Nàng không kháng cự mà khóc trên vai hắn.

Phương Hạ dạo gần đây chăm chỉ vào cung hơn hẳn. Ngoài mặc là bầu bạn và săn sóc Nguyên phi, nhưng thật ra nàng muốn gặp các con của mình nhiều hơn. Thỉnh thoảng cô sẽ chạm mặt chúng, hành lễ chào hỏi rồi bước qua nhau. Nhìn thấy chúng vẫn khoẻ mạnh từng ngày như vậy cô rất vui.

Có vài lần cô chạm mặt Trần Cảnh, nhưng cũng diện cớ mà tránh đi. Hình dáng hắn vẫn vậy, chỉ là có thêm nếp nhăn trên mặt, tóc bạc đi một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info