ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 41

Clarapham0

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 17, vào ngày cuối hạ đầu thu gió mát, Phương Hạ cảm nhận được mình đã sắp hết thời gian. Suốt thời gian qua cô chỉ có thể nằm yên một chỗ, hôm nay gắng gượng lắm mới đứng dậy đi đến hoa viên.

Cô cho gọi Quốc Khang, Hoảng và Quang Khải. Tất cả người hầu đều lui xuống hết chỉ còn lại bốn người. Quốc Khang năm nay đã mười một tuổi, rất ra dáng một anh cả. Hoảng thì tám tuổi, Quang Khải nhỏ hơn Hoảng một tuổi. Cô trìu mến nhìn kĩ các con của mình, một cơn gió thổi đến cô lại ho. Quốc Khang sốt sắn "Mẫu hậu! Người nên đi nghỉ, ở đây gió lớn sẽ làm bệnh tình người nặng hơn" 

Cô mỉm cười lắc đầu "Không sao ta rất khỏe" sau đó lại nói "Sau này Quốc Khang của mẫu hậu nhất định phải chú ý sức khỏe, không được lén đọc sách đêm khuya sẽ hại mắt" Cô nhìn sang Hoảng đang ngồi im lặng "Nào, tới đây ta ôm" Nó không động đậy, ý cười trong mắt cô chợt tắt. Có lẽ nó giận người mẹ như cô lắm, từ lúc nó một tuổi đến giờ chưa được mẹ ôm lần nào. 

Phương Hạ lại vuốt tóc Quang Khải đang ngồi cạnh ăn bánh "Khải ngoan, sau này con phải chăm chỉ luyện võ, đừng suốt ngày chỉ ăn như thế" Nó vui vẻ gật đầu "Bánh của mẫu hậu rất ngon nên con không ngừng ăn được" Nó còn chưa hiểu chuyện, rất hồn nhiên vô tư, tuy cô không ở bên cạnh nhưng nó cũng chưa từng lần nào quấy khóc đòi mẹ. 

"Ba anh em các con phải chung sống hòa thuận, không được ganh đua, chúng ta dựa vào nhau mà sống ở nơi hoàng cung này" Cô cầm tay Quốc Khang "Con phải hết lực phò tá Hoảng, đệ của con là Thái tử sau này sẽ là hoàng đế, hiểu chưa?" Nó gật đầu, cô lại nói "Còn nữa, con nhớ kĩ lời ta, sau này không được vướn vào bất kì vòng xoáy tranh quyền nào, mẫu hậu chỉ mong con bình an mà sống, được làm những gì con thích" Vừa nói xong cô lại ho dữ dội

Cơn đau kéo đến, Phương Hạ biết cơn đau ấy đang thúc giục cô, phải mau lên, thời hạn đã tới rồi. "Hoảng, ta biết con còn nhỏ không thể hiểu hết những gì ta nói, nhưng con phải nhớ kĩ, ở nơi hoàng cung thâm sâu này con không thể tin ai cả, con là thái tử nhất định phải điều khiển quyền lực chứ không được để quyền lực điều khiển mình"

Cô lại ho, lần này ho ra máu, cơ thể chẳng còn sức nữa rồi "Hoảng, mẫu hậu... mẫu hậu muốn xin lỗi con và Quang Khải, xin lỗi vì đã không cho hai đứa được tình mẫu tử trọn vẹn, nhưng hãy luôn nhớ rằng ta rất yêu rất con, yêu thương các con theo cách của riêng ta" Gương mặt Hoảng lúc này đầm đìa nước mắt, nó muốn khóc thật lớn nhưng không được. 

Mọi thứ trước mắt mờ dần, cô thầm nghĩ không được, cô còn nhiều điều chưa dặn dò xong, còn lời phải nói. Nhưng cơ thể này đã đến cực hạn, cô nhắm mắt lại, buông xuôi. Tâm trí đột nhiên như đang ở một không gian khác, có rất nhiều âm thanh xung quanh. Là của cô, của Lý Chiêu Hoàng, của Trần Liễu, của Trần Cảnh, còn có tiếng khóc oa oa của Quốc Khang lúc vừa chào đời. Dường như tất cả mọi kí ức từ ngày đầu đến bây giờ đều đang hiện lại trong cô một lượt thật nhanh. 

Phương Hạ hốt hoảng ngồi bật dậy, khuôn mặt thất thần, khóe mắt đầy nước mắt. Cô đang ở trong một căn phòng, chính là phòng nghiên cứu của tiến sĩ Hồng Anh. Bà ấy từ bàn máy tính bước tới đưa cô một tờ khăn giấy. Tay cô run rẫy nhận lấy, cô nhìn tờ khăn giấy hồi lâu. 

Kết thúc rồi, chỉ là một trải nghiệm xuyên không thôi. Tất cả những chuyện mà cô trải qua thực ra chỉ là trải nghiệm xuyên không thôi. Cô hít một hơi rồi thở ra, bước xuống giường, dùng khăn giấy lau hết nước mắt trên mặt.

Tiến sĩ Hồng Anh lên tiếng "Thí nghiệm thành công ngoài dự đoán" Cô ngồi xuống ghế đối diện bà "Đã qua bao lâu rồi?" Bà trả lời "4 ngày" Phương Hạ đột nhiên bật cười "Từng ấy năm cho cùng chỉ là 4 ngày? Haha đúng là buồn cười" Tiến sĩ Hồng Anh không để ý đến cô, gõ trên máy tính. 

Lát sau bà ấy đưa cho cô một tờ giấy "Trải nghiệm kết thúc, rất vui được hợp tác" Nội dung của tờ giấy ghi lại cả quá trình trải nghiệm của cô qua các sóng từ, sóng não và hàng loạt các chỉ số khác. Nhìn vào các chỉ số ấy, cô chỉ thấy đau đầu, những cảm xúc chân thực đó rồi cuối cùng cũng chỉ là những ghi chép nghiên cứu. 

Kiểm tra tình trạng thể chất xong không có gì đáng lo thì cô rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên đầu cô đang là những chiếc ô tô  bay, những con robot thông minh. Đây mới là thực tại năm 4000, hoàn toàn trái ngược với những năm 1225 đấy. một sự các biệt mà phải trải qua hàng thế kỉ mới thay đổi được. Con người mới được tự do làm chủ cuộc sống của mình, không bị vương quyền điều khiển. 

Nằm trong căn phòng của mình nhưng Phương Hạ cảm thấy quá đỗi xa lạ. Cô vừa trải qua một kiếp người, sống với một thân phận khác, có một tình yêu tha thiết, có cho mình những đứa con. Đó đều là những điều mà cô nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có được, nhưng lại có được để rồi cuối cùng mất đi. 

Bất giác lúc nào nước mắt cô chảy không ngừng. Cô muốn được gặp Trần Liễu để nói yêu chàng thêm lần nữa. Muốn được gặp Lý Chiêu Hoàng để nói cho nàng biết người tỷ tỷ này nhớ nàng biết bao. Muốn được gặp các con để ôm chúng vào lòng, nói xin lỗi với Hoảng và Quang Khải, xin lỗi vì không thể trao cho chúng tất cả tình thương của mình, không làm một người mẹ tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info