ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 40

Clarapham0


Lúc Lý Chiêu Hoàng nhìn thấy hắn nàng thở phào nhẹ nhỏm, như trút được hết gánh nặng trong lòng, miệng thì thầm "Bình an, đã bình an trở về rồi". Lê Tần ôm lấy nàng, nàng cũng nhẹ nhàng ôm  hắn, cái ôm chỉ trong chốc lát. "Xin lỗi Sơn Ca, ta không ngờ phải một năm mới quay về được" Nàng lắc đầu "Không sao" Hắn gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn, nhìn rất bụi bậm. 

Cái cây chết lúc trước được thay thế bằng cây đào, hắn phủi tay "Ha, xem ra phải trồng lại cây rồi" Nàng nói "Lần này trồng cây ăn quả đi" "Được! Ta sẽ trồng một cây thật to, thật nhiều quả" Cuối cùng hắn trồng một cây mận, nàng nhớ có lần mình từng nói rất thích ăn mận. 

Trong một đêm Phương Hạ ho ra máu tận ba lần, thái y khuyên cô nên tịnh dưỡng, không nên đi lại nhiều. Cô cũng không có gì bất ngờ, tâm hồn cô đã sớm tàn lụi từ lâu rồi, chỉ có thể xác cầm cự được đến giờ này mới suy tàn. Nhiều năm qua làm hoàng hậu từng ngày từng ngày cô đều sống vì Quốc Khang sống vì Phật Kim và còn sống vì Trần Liễu

Trần Cảnh bãi triều thì liền đến gặp Phương Hạ, cô lúc này đang nằm trên giường. Hắn đứng cạnh giường giúp cô thổi thuốc cho bớt nóng. Sau đó đỡ cô dậy "Tỷ mau uống thuốc" Hắn vẫn luôn gọi cô là tỷ. Cô uống được một nửa vì quá đắng mà ngừng, hắn lại nói "Tỷ phải cố gắng uống hết thuốc thì mới khỏi bệnh" 

Uống thuốc xong hắn vẫn chưa rời đi, cô thúc giục "Mau đi đi cho ta nghỉ ngơi, đã có cung nữ lo cho ta rồi, sau này không cần đến nữa" Hắn chần chừ "Tỷ phải mau khỏe lại..." vế sau lại nhỏ giọng "có như vậy nàng ấy mới yên tâm". Lúc ra tới cửa còn nói với cung nữ "Ngươi phải chăm nàng cho tốt, nếu không thì cái mạng nhỏ này của ngươi không giữ được đâu" Cung nữ run sợ liên tục dập đầu

Trần Cảnh ngồi một mình trong điện Thiên An phê tấu chương, bỗng hắn nghe được tiếng ngân nga ngang qua. Hắn bỏ tấu chương xuống rồi đi theo tiếng hát ấy, giọng hát ấy rất giống với nàng. Ở vườn cây nhỏ cạnh bên điện có một cung nữ đang ngồi ngân nga một khúc hát. Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Cảnh liền giật mình quay đầu. Giây phút nhìn thấy ánh mắt đó hắn cứ tưởng là nàng. 

Cung nữ ấy thấy hắn bận hoàng bào liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu "Hoàng... hoàng thượng vạn tuế..." Hắn quan sát một hồi mới nói "Ngẩng mặt lên cho trẫm xem" Nàng run rẫy ngẩng mặt lên. Ánh mắt ấy quá giống, quá giống rồi. Hắn hỏi "Ngươi tên là gì, cung nữ ở đâu?" Nàng nói lấp bấp "Nô tì tên... tên là Tuyết... Lê Thị Tuyết, là cung nữ của ngự thiện phòng" 

Trần Cảnh hỏi tiếp "Tại sao ngươi lại ở đây?" Nghe thấy hắn tra hỏi nàng càng sợ hơn "Nô tì... nô tì..." Thấy nàng hoảng sợ  vậy hắn cũng không tra hỏi thêm "Mau về ngủ đi, sương đêm lạnh" Nói rồi quay lưng bước đi. Lúc này Tuyết mới dám nhìn thẳng hắn, nàng cứ tưởng mình chút nữa thì mất mạng. 

Tối đó Tuyết cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng hôm sau ngủ quên, bị thái giám tổng quản đánh thức. Nàng còn đang mơ màng thì hắn nói "Trời ơi ngươi mau dậy đi, vận may tới rồi" Nàng dụi mắt "Gì vậy?" Hắn nói "Ngươi được đích thân hoàng thượng triệu đến điện Thiên An làm cung nữ hầu hạ" Đầu óc đang mơ màng của nàng lập tức tỉnh hẳn.

Trần Cảnh vừa thượng triều xong đang ngồi đọc sách trong điện, Tuyết bước vào hành lễ "Nô tì bái kiến hoàng thượng" Hắn rời mắt khỏi sách nhìn nàng nói "Đến đây mài mực cho ta" Nàng lặng lẽ đi đến cạnh bên mài mực. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần vua đến vậy. 

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 16, cây mận Lê Tần trồng đã lớn lắm rồi, ra quả ăn chín mọng. Hắn trèo lên cây hái xuống còn không quên gọi "Sơn Ca, muội mau ra đây xem" Lý Chiêu Hoàng chạy ra nhìn "Quao, nhiều trái vậy à?" Nhanh chóng hắn đã hái được rất nhiều, nàng định cầm một trái lên định ăn thì bị hắn ngăn cản "Phải rửa trước đã, sau đó mới được ăn" 

Lúc hắn cầm đĩa mận đến thấy nàng đang vuốt ve thỏ con "Sau vậy? Nó bị gì à?" Giọng nàng hơi buồn "Mây hôm nay nó không chịu ăn uống, gầy đến thấy xương luôn rồi" Hắn vừa gọt mận vừa đùa "Chắc là đến thời kì kén ăn giống muội lúc trước" Nàng nhăn mũi "Ta không có kén ăn" Hắn đẩy trái mận vừa gọt đến cho nàng "Đúng vậy, muội ăn nhiều nhất"

Tuyết đi theo hầu hạ Trần Cảnh cũng đã một năm, công việc của nàng hằng ngày là mài mực, gắp thức ăn và ở bên cạnh hắn. Hắn không bảo nàng làm bất kì chuyện nào khác, nàng cảm thấy rất kì lạ. Có lúc nàng ngủ quên lúc nào không hay, thức dậy đã thấy bản thân được đắp chăn, bên cạnh còn có lò sưởi. Tuy đã một năm nhưng số lần hắn nói chuyện với này chưa đến mười lần.

Một hôm Tuyết thấy dưới đất rơi một quyển sách nên cầm lên, miệng lẩm bẩm đọc. Trần Cảnh quay sang thấy thì hỏi "Ngươi cũng biết đọc chữ à?" Nàng dõng dạc nói "Nô tì rất thích đọc sách" Hắn chóng tay lên cằm nhìn nàng, hỏi "Vậy ngươi còn thích gì nữa?" Nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Chơi đàn, làm thơ, đánh cờ, vẽ tranh... à còn có thổi tiêu nữa" 

Hắn nhướn mày "Cầm kì thi họa ngươi đều biết vậy sao ngươi còn nhập cung làm cung nữ?" Mặt Tuyết hơi trầm xuống "Nô tì nhập cung thay biểu tỷ" ngưng một chút rồi nói tiếp "Tỷ ấy mất rồi" Không khí bị trầm xuống, nàng thấy vậy cười cười "Nhưng mà nô tì nghe nói năm 25 tuổi các cung nữ sẽ được xuất cung thôi"

Trần Cảnh nói "Trẫm đang chán, ngươi đàn một khúc nghe thử xem" Mắt Tuyết mở to hốt hoảng "Nô tì không dám, nô tì chỉ là hạn tầm thường sao có thể đàn cho hoàng thượng nghe" Hắn không để ý lời nàng nói, sai người đem đàn vào. Tuyết bất đắc dĩ ngồi xuống đàn. 

Khúc nhạc rất hay, du dương chạm đến lòng người. Hắn ngắm nhìn đôi mắt nàng, dường như hắn thấy được Lý Chiêu Hoàng, trong mắt hắn tại khoảng khắc đó Tuyết dường như hóa thành Lý Chiêu Hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info