ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 39

Clarapham0

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 13, Phương Hạ bắt đầu bị bệnh ho triền miền, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Quốc Khang được luyện võ , Phương Hạ bắt đầu ít gặp mặt Hoảng và Quang Khải. Cho dù chúng có nài nỉ thế nào cô cũng không gặp, bởi càng lớn chúng càng giống Trần Cảnh. Nhìn thấy chúng là cô lại cảm thấy tội lỗi, không thể tha thứ cho bản thân mình. 

Lý Chiêu Hoàng dạo này học nấu ăn từ Lê Tần, mặt dù lần nào nàng cũng làm cháy khét hoặc hỏng cả nhưng hắn vẫn kiên trì dạy nàng. Sau bao lần khổ luyện thì nàng cũng nấu được món cá chiên không bị khét. Lê Tần ăn thử thì cười khen ngon, nàng cũng gắp ăn thử, thế mà vị lại mặn không tả nổi "Huynh lừa ta, mặn thế này mà ngon gì chứ"

Hắn cười đắc chi rồi gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng "Ta nói ngon là ngon ở vẻ ngoài chứ đâu có nói vị ngon" Nàng bĩu môi "Thôi đem bỏ đi" Hắn ngăn lại "Bỏ thức ăn là tội đấy, muội cứ để ta ăn" Lý Chiêu Hoàng đành để hắn ăn, nhìn dáng vẻ hắn vừa ăn vừa cười thấy mà ghét.

Buổi tối hắn và nàng cùng ngồi hóng mát trước sân, nàng vuốt ve chú thỏ đang ngủ trên tay. Đây đã là mùa hè thứ 7 nàng ở nơi này, có cảm giác nơi này dần dần trở thành nhà. Ở nơi này nàng có thể làm những gì mình thích, sống không lo nghĩ còn có người chăm sóc. Không bị ai tổn thương, không cần mong nhớ người nào.

 Lý Chiêu Hoàng nhìn Lê Tần đang chăm chú đọc sách, hỏi "Huynh... có huynh đệ tỷ muội ruột gì không?" 

Hắn trầm ngâm nhìn nàng một lúc sau mới trả lời "Ta là trẻ mồ côi, lúc nào cũng ở đầu đường xó chợ, năm mười tuổi được nghĩa phụ nhận nuôi" Nàng nói tiếp "Có người thân gia đình thật tốt" Hắn khàn giọng "Giờ ông ấy ở trong ngục rồi, không biết có thể cầm cự đến khi nào" Nàng chợt ngừng hành động vuốt ve thỏ con "Sao?" 

"Ông ấy tiếp tay cho Hoài Vương mưu phản nên bị nhốt vào ngục là do..." Hắn nói đến đây lại ngừng. Hắn không thể nói rằng mình chính là ta đã phản bội nghĩa phụ đẩy ông ấy vào ngục được. "Vậy huynh không còn người thân nào nữa rồi" Giọng nàng hơi buồn, nàng đồng cảm với hắn, tám tuổi nàng đã không còn phụ hoàng, mà mẫu hậu như người kia nàng cũng không cần. 

Lúc ấy cứ tưởng còn có tỷ tỷ và Trần Cảnh ở bên, nhưng họ cũng chỉ là con rối bị điều khiển như nàng. Nào có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, chỉ có thể thỏa hiệp nghe theo. Cuộc sống ấy ngột ngạc bứt nàng đến không thở được, làm nàng cảm thấy tình yêu của nàng và Trần Cảnh là một gánh nặng. 

Lý Chiêu Hoàng đứng lên đi đến bên Lê Tần vỗ vai hắn "Không sao, từ giờ ta sẽ là người thân của huynh" Hắn bất động làm nàng hơi ngượng ngùng, nàng quay đi "Nếu... nếu không thích thì không cần cũng được" Nàng vừa nói dứt câu thì sau lưng hắn đã đứng dậy ôm nàng. Lý Chiêu Hoàng giật mình nhưng nàng chưa kịp đẩy ra hắn đã nói "Không phải bây giờ chúng ta là người thân sao? Người thân có thể ôm nhau những khi buồn mà" Mặt nàng đỏ bừng lên lúc nào không hay, khi hắn buông ra nàng nhanh chóng đánh trống lãng chạy đi chỗ khác. 

Hai ngày liên tiếp nàng không xuống giường được vì bị cảm, hắn túc trực không rời chăm sóc nàng. Thức trắng đêm hai ngày khiến hắn rã rời, nàng vừa khỏe lại thì hắn lại muốn đổ bệnh. Nhưng cũng may là không đổ bệnh, hắn nói "Ta đổ bệnh thì ai chăm sóc cho muội" Lời nói này làm nàng cảm thấy ấm lòng "Vậy là cuộc sống của ta phải dựa vào huynh rồi" Hắn trìu mến nói "Yên tâm, muội luôn có thể dựa dẫm vào ta" Nàng mỉm cười, nụ cười ấm áp động lòng 

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 14, Trần Cảnh đi ngự hành cần Lê Tần đi cùng. Lần này khác mấy năm trước, Lý Chiêu Hoàng có chút không muốn Lê Tần đi. Trước ngày hắn đi nàng dặn dò "Huynh chú ý sức khỏe" Hắn cười mỉm nhìn nàng "Bây giờ đang là mùa xuân, lúc quay về ta sẽ đem cho muội cây đào" Nàng không nói gì nữa chỉ có chút buồn.

Kết quả hắn đi một lần liền hết mùa xuân, đến mùa hạ cũng chẳng thấy đâu. Lần này đi còn lâu hơn cả lần trước. Mùa thu nàng nghe mấy người ở chợ nói đê Thanh Đàm bị vỡ, nước to. Hằng ngày nàng vẫn giúp hắn tưới mấy cây hắn trồng trước sân. Mùa đông vừa có gió lớn lại mưa nhiều, có lúc mưa liên tiếp ba ngày không ngớt tất cả cây trong vườn đều bị úng nước chết hết. Bốn mùa đều không thấy Lê Tần, Lý Chiêu Hoàng cảm thấy căn nhà thật hiu quạnh

Bệnh của Phương Hạ không có chuyển biến tốt, vẫn cứ ho suốt có khi còn ho ra máu. Cô biết thời gian của mình sắp hết rồi. Không biết có thể cầm cự tới lúc Quốc Khang trưởng thành không. Một năm nay cô không gặp Trần Cảnh, hắn có đến tìm hỏi han bệnh tình nhưng cô không gặp. Trần Cảnh, Hoảng hay Quang Khải cô đều không muốn gặp. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân quá ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng không sao, chỉ có như vậy cô mới sống tiếp được ở nơi hoàng cung này. 

Hôm nay mama dẫn Trần Hoảng đến cầu kiến, Phương Hạ chỉ nói "Dẫn thái tử về Đông cung nghỉ ngơi, bảo ta đã ngủ rồi" Tì nữ hơi khó xử "Nhưng... nhưng mama nói thái tử quấy khóc đòi gặp nương nương" Cô thở dài "Dỗ dành thằng bé đừng để nó khóc" Cô đứng trong điện nhìn nó từ xa, mới đây mà nó đã bốn tuổi, biết đi, biết nói. Sau này nó chính là thiên tử, là vua của Hoàng triều nhà Trần.

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 15, cuối cùng Lê Tần cũng quay về, hắn giữ đúng lời hứa đem theo một cây đào rất đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info