ZingTruyen.Com

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 34

Clarapham0

Ngay sau đêm Trần Cảnh bỏ lên núi Yên Tử thì sáng hôm sau Trần Thủ Độ đã dẫn quan binh đuổi theo. Tất cả quỳ một hàng dài trước cửa chùa trên núi. Trần Thủ Độ đứng sừng sửng hô to "Mời hoàng thượng cùng chúng thần trở về kinh"

Trần Cảnh cùng với quốc sư Phù Vân đứng trong chùa không mở cửa. Quốc sư Phù Vân trước đây từng là bằng hữu thân thiết của hắn. Phù Vân lắc đầu "Cảnh, giờ ngài đã là hoàng đế, như vậy không hay" Hắn cuối đầu bất lực "Ta đã bị bọn họ dồn đến bước đường cùng rồi, phế đi Phật Kim lại còn lập tỷ tỷ của nàng làm kế hậu, làm gì có luân thường đạo lý nào như vậy"

Bên ngoài Trần Thủ Độ nói tiếp "Nếu hoàng thượng không ra ngoài thì chúng thần phải vào trong thôi" Lúc này Trần Cảnh mới mở cửa bước ra "Vì trẫm non trẻ, chưa cáng đáng nổi sứ mạng nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, nên không dám giữ ngôi vua làm nhục xã tắc"

Trần Thủ Độ quỳ xuống "Xin hoàng thượng đừng nói vậy, người là vua của Đại Việt" đám quần thần cuối rập đầu "Hoàng thượng vạn tuế xin hãy quay về" Trần Thủ Độ tiếp lời "Người hãy mau hồi cung, đất nước không thể một ngày không có vua" Trần Cảnh cười lạnh "Không phải có thái sư rồi sao?"

Cho dù Trần Thủ Độ có nói thế nào Trần Cảnh vẫn kiên quyết ở lại núi Yên Tử. Trần Thủ Độ bèn ra lệnh "Xa giá ở đâu thì triều đình ở đó" Hắn cho quân dựng liều trại. Có ý xây dựng một điện Thiên An thứ hai ở đây. Suốt mấy ngày liền người người ra vào hì hục xây dựng. Phù Vân chịu hết nổi ngôi chùa của mình bị tàn phá như vậy bèn đến gặp Trần Cảnh. Hắn quỳ xuống "Xin hoàng thượng hãy quay về nơi đây không xứng cho người ở, sợ rằng ngày mai nơi này sẽ biến thành hoàng cung mất"

Trần Cảnh nghe lời cầu xin của Phù Vân khó xử không biết làm sao. Từ cửa Trần Thủ Độ bước vào "Hoàng thượng nên nhanh chóng quay xa giá trở về, chớ để làm hại núi rừng của đệ tư"

Cuối cùng Trần Cảnh phải nhượng bộ quay trở về hoàng cung.

Phương Hạ bị đưa vào hoàng cung, ở chính nơi mà trước đây Lý Chiêu Hoàng từng ở. Lâu lắm rồi cô chưa được gặp muội muội mình. Thêm cái thai trong bụng khiến cô đi lại bất tiện. Cô không biết được những ngày tháng sắp tới mình phải trải qua như thế nào đây. Giờ đây chỉ việc ăn và tồn tại đối với Phương Hạ cũng là một khó khăn.

Nhưng cô còn lo về Trần Liễu, hắn đang âm mưu lật đổ hoàng vị của Trần Cảnh. Cô sợ cuối cùng người chịu thiệt chỉ có hắn. Phu quân của cô phải làm sao bây giờ. Tại sao hắn lại toan tính nhiều như vậy. Tại sao giữa bọn họ có quá nhiều bí mật như vậy?

Sáng hôm nay cô nghe tin Trần Cảnh đã trở lại hoàng cung rồi. Trần Thủ Độ quả là cao tay. Phương Hạ muốn thoát khỏi nơi này chạy đến bên Trần Liễu. Cùng hắn nhảy xuống sông Hồng làm một đôi quỷ uyên ương. Nhưng cô còn có đứa con trong bụng, nó vô tội. Và nếu là trước đây cô chắc chắn rằng Trần Liễu sẽ chết cùng cô, còn bây giờ thì phải nghĩ lại.

Trần Thủ Độ vận y phục thường dân đứng ở bến đò. Một nam nhân hắc y cầm kiếm bước tới sau lưng chấp tay hành lễ với hắn "Lê Tần bái kiến thái sư" Trần Thủ Độ vuốt vuốt râu "Tin mật báo Trần Liễu tạo phản ngươi truyền đến là chính xác?" Lê Tần cuối thấp người hơn "Nô tài không dám nói sai nửa lời" Trần Thủ Độ cười to "Vậy được, nếu lần này thành công ngươi sẽ được thưởng lớn"

Lúc Lê Tần chuẩn bị quay đi thì Trần Thủ Độ lên tiếng "Ngươi phản bội lại nghĩa phụ của mình như vậy không sợ báo ứng sao?" Lê Tần nhếch mép "Nô tài là học theo tính tốt của thái sư"

Trần Thủ Độ đứng lặng nhìn bóng dáng của Lê Tần thầm nghĩ tên này không phải là một người bình thường, chắc chắn hắn sẽ làm nên đại sự.

Trần Liễu cùng tất cả binh lính và quan cánh kết phái tập hợp ra sông Cái làm loạn. Nhưng không ngờ đã bị mai phục từ trước. Bị đánh úp khiến hắn không kịp trở tay. Tất cả đều bị giết, một vài tên bị bắt sống. Chỉ có Trần Liễu là thoát thân được chạy trốn.

Phương Hạ nghe tin xong như muốn ngất đi. Cô lo sợ nhất chính là việc này. Cô biết Trần Thủ Độ nhất định sẽ không tha cho Trần Liễu. Ở hiện đại Phương Hạ vốn không tin vào Phật. Từ bé đến lớn chưa từng đặt chân vào chùa. Vậy mà hôm nay cô đã quỳ xuống cuối đầu trước Phật thành tâm cầu nguyện bình an cho Trần Liễu

Trần Thủ Độ đi vào "Ngay cả Phật cũng không thể cứu được hắn đâu" Cô giật mình quay người lại. Giọng hơi mất bình tĩnh "Những chuyện ác ông làm ra còn chưa đủ sao? Còn phải đuổi cùng giết tận chàng" Hắn quỳ xuống trước Phật dập đầu lại. Sau một hồi mới đứng lên "Phật không thể cứu hắn nhưng chỉ cần hoàng hậu nương nương yên phận sinh con nối dỗi cho hoàng tộc hắn ắt sẽ giữ được mạng"

"Ông đang uy hiếp ta?" Trần Thủ Độ lắc đầu "Nương nương là người thông minh, biết mình phải làm gì, đứa con trong bụng nên là con của ai, người đừng phản kháng vô ích. Nương nương sinh được một hoàng tử cho Đại Việt hắn sẽ sống thêm mười năm, hai hoàng tử sẽ là hai mươi năm, cứ như vậy sống chết của hắn là nhờ vào Thuận Thiên hoàng hậu đây sinh ra bao nhiêu hoàng tử" Nói rồi hắn ta rời khỏi. Phương Hạ như sụp đổ, cô ngồi xuống đất nước mắt rơi từng hạt từng hạt. Cô bất lực vô cùng, giờ đây chỉ như cái xác không hồn. Phẫn uất tức giận đều phải kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com