ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 31

Clarapham0

Trung thu lại sắp đến, Phương Hạ cùng người trong phủ cùng nhau làm bánh trung thu. Bọn họ ai cũng khéo tay làm ra những cái bánh xinh đẹp. Còn cô thì lại làm chẳng đâu vào đâu. Nhưng Trần Liễu vẫn ăn rồi nức nở khen ngon. Đêm trung thu, bọn họ cùng nhau đốt pháo. Mọi người trong phủ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ không phân biệt chủ tớ.

Đột nhiên có sao băng lướt ngang, Phương Hạ thấy liền trầm trồ "Ô, sao băng, mau ước mau ước đi" Mọi người ai cũng chắp tay cầu nguyện. Cô cũng chắp tay cầu nguyện rằng tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc, ai cũng được yêu thương, quan trọng là cô có thể ở bên Trần Liễu nhiều hơn nữa. Mở mắt ra đã thấy gương mặt Trần Liễu sát bên, hắn hôn lên trán cô "Uớc rằng chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long"

Lời ước nguyện của hắn làm cô cảm động rơi nước mắt. Nhưng tất cả vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch sử. Bọn họ làm gì có đầu bạc răng long cùng nhau.

Phương Hạ gạt đi nước mắt, dang tay ôm lấy Trần Liễu. Hắn cũng ôm lấy cô "Chàng xem, dù vòng tay của thiếp nhỏ bé như vậy, nhưng vẫn có thể dang tay ôm lấy chàng" Hắn siết chặt cái ôm, hít một hơi sâu rồi thở phào "Ta yêu nàng" "Thiếp cũng yêu chàng"

Vào một ngày trời thu tháng 8, Trần Liễu được sách phong làm Hiển Hoàng. Ai nấy đều mang quà đến phủ tặng để lấy lòng. Lúc Phương Hạ vào cung nghe được nhiều lời bàn tán ra vào vì chuyện này. Bọn họ nói phong hiệu của Trần Liễu đã là quá ưu ái của Trần Cảnh đối với hắn. Thái sư Thủ Độ cũng không đồng tình về việc này.

Trần Liễu mở một tiệm bán vải ở trong thành. Giao cho Phương Hạ quản lí, tiệm vải làm ăn rất được. Mỗi ngày Trần Liễu đều dành buổi tối để cùng cô ăn cơm cho dù bận đến mấy.

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 4

Mưa gió triền miên, ngập lụt khắp nơi. Di chuyển cũng cần phải sử dụng đến thuyền. Phương Hạ đang nằm trên giường đọc sách, bỗng thị nữ chạy vào báo tin "Phu nhân... Vương Gia, vương gia..." Cô nhăn mày "Nói năng đàng hoàng, lấp bấp cái gì?" Thị nữ cúi đầu "Có người truyền tin, vương gia cưỡng dâm phi tần cũ của nhà Lý ở cung Lệ Thiên" Lời nói như sét đánh ngang tai của Phương Hạ

Làm sao có thể như vậy được, phu quân của cô sẽ không làm như vậy đâu. Chắc chắn chàng bị vu oan. Cô lập tức đi tìm Trần Liễu. Hắn đang quỳ trong điện Thiên An. Trên cao là ngai vàng sừng sững, người ngồi trên đó là Trần Cảnh, cạnh bên còn có Trần Thủ Độ. Trần Cảnh lên tiếng "Hoàng huynh còn có gì muốn biện bạch không?" Một nữ nhân quần áo sộc xệch lớn tiếng "Biện bạch gì chứ? Hoàng thượng người phải làm chủ cho ta"

Phương Hạ đi nhanh đến quỳ cạnh Trần Liễu "Chắc chắn là chàng bị vu oan" Nữ nhân kia nhếch mép khinh bỉ "Phu nhân người thật đáng thương, lấy phải một tên thối tha như vậy" Cô trừng mắt "Im miệng!" Rồi quay sang hắn "Chàng lên tiếng đi, rốt cuộc là như thế nào?" Trần Cảnh tiếp lời "Huynh nói đi, chuyện là thế nào?"

Nhưng Trần Liễu chỉ im lặng cuối đầu. Rất lâu sau đó cũng không nói gì. Trần Thủ Độ hết kiên nhẫn "Nếu đã như vậy chúng ta nên xử lí theo luật thôi hoàng thượng" Trần Cảnh nhắm mắt, thở dài một hơi rồi ra lệnh "Truyền chỉ của trẫm, giáng Hiển Hoàng Trần Liễu xuống làm Hoài Vương, phạt 5 năm bổng lộc" Tiếng nhơ này sẽ đi theo Trần Liễu đến hết đời.

Về đến phủ Trần Liễu đóng cửa nhốt mình trong thư phòng không gặp ai. Cô cố gắng gọi cũng không trả lời. Đến giờ cô cũng không thể tin được tại sao hắn lại làm vậy. Không biện bạch có phải vì hổ thẹn, vì chính hắn đã cưỡng dâm vị phi đó. Phương Hạ khóc hết nước mắt, nhưng cô lặng lẽ không cho ai biết cũng tự nhốt mình trong phòng. Đến khi Lý Chiêu Hoàng đến an ủi, cô mới đỡ hơn phần nào.

Những ngày sau đó cô vào cung ở cùng Lý Chiêu Hoàng. Cả người như mất hồn, cả ngày ngồi thờ thẫn. Ba tháng sau Trần Liễu đến gặp cô. Hắn ôm cô vào lòng, cô muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực quá yếu, không thể làm gì được. Hắn khàn giọng nói "Chúng ta quên hết những chuyện không vui đó đi, quay về sống vui vẻ như trước kia"

Phương Hạ như vỡ oà, cô khóc to. Trút hết những nỗi lòng ra, chưa bao giờ cô khóc đến như vậy. Cuối cùng vẫn là Phương Hạ hồi phủ cùng Trần Liễu. Chuyện đó cũng không còn nhắc đến nữa. Tuy bọn họ vẫn mặn nồng như trước đây, nhưng trong lòng cô luôn canh cánh. Bắt đầu hình thành thói ghen tuông. Tất cả mọi thị nữ bên cạnh hắn đều bị đuổi đi. Ngày nào cô cũng hỏi hôm nay hắn đã gặp những ai. Có lúc hắn sẽ ôn nhu trả lời, có lúc lại cáu gắt. Thế là những lần cải vã bắt đầu.

Buổi tối hôm nay Trần Liễu không hồi phủ, trong lòng nàng thấy rất bất an. Cứ đi qua đi lại trước cửa lớn suốt. Đến khi hắn quay về cả người toàn mùi rượu say mèm. Cô bắt đầu khó chịu hỏi xem hắn đã đi đâu, nhưng hắn chỉ nói "Nàng lo việc của mình đi, quản ta nhiều như vậy, ta là phu quân của nàng, không phải con của nàng" Lòng Phương Hạ quặn thắt, cô cho người dìu hắn vào rồi bản thân ngồi rụp xuống. Nước mắt rưng rưng "Em xem tại sao một người chỉ trong một ngày lại có thể thay đổi nhiều đến vậy?" Thị nữ cạnh bên im lặng không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info