ZingTruyen.Asia

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 27

Clarapham0

Sau khi trấn an Lý Chiêu Hoàng một hồi nàng ta ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Có lẽ thời gian qua nàng đã rất mệt mỏi rồi. Đặt nàng nằm xuống giường, Phương Hạ dặm dò đám thị nữ canh chừng nàng rồi cùng Trần Liễu ra về. Trong lúc đang ngồi trên xe ngựa về phủ vẻ mặt của cô không được vui. Trần Liễu lên tiếng "Nàng đừng lo, muội ấy sẽ không sao đâu" Phương Hạ lắc đầu "Muội ấy chắc chắn đã phải chịu đựng uất hận rất nhiều" Hắn ngồi lại gần cô hơn, nắm lấy tay cô vỗ về "Ta biết, nhưng nàng như vậy càng khiến ta đau lòng" Vốn dĩ cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, lại quên mất rằng sử sách đã in hằng kết cục phía trước. Phương Hạ thật sự mong mọi người đều được hạnh phúc, sẽ có kết cục viên mãn. 

Nhưng giờ đây cô biết rằng, đã là lịch sử thì không thể thay đổi. Đến cuối cùng người bị tổn thương chính là bọn họ. Vòng xoáy vương quyền này không thể nào thoát ra được, nó mãi giam cầm họ. Đây phải chăng là cái giá phải trả khi họ sinh ra là người hoàng tộc sống trong nhung lụa. Vì bọn họ sinh ra đã mang họ Lý, trách nhiệm trên vai họ quá nặng.

Những ngày sau đó Phương Hạ liên tục rầu rĩ. Trần Liễu quyết định đưa cô đi ra vùng ngoại thành hóng mát cho khoay khoả. Ra tới nơi đúng là không khí mát mẻ khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Xung quanh chỉ có núi rừng, sông suối, còn có tiếng chim kêu ríu rít. Hai người cùng ngồi xuống ngắm cảnh. Vẫn là Phương Hạ mở lời trước "Nếu một ngày chàng phát hiện ta không phải là ta mà là một người khác thì sao?" Trần Liễu hơi khó hiểu với câu hỏi của cô "Nàng chính là nàng, không phải là ai khác, người ta yêu chỉ có nàng" Cô không nói gì thêm chỉ tựa đầu vào vai Trần Liễu. Thật may mắn khi vẫn còn có hắn bên cạnh nàng.

Xuân Khứ sau một ngày để sử lí công vụ liền nhanh chóng đi đến vùng ngoại thành. Đây dường như đã trở thành thói quen của hắn. Khi hắn mở cửa bước vào căn nhà gỗ nhỏ đã có một PiHwa ngồi đợi sẵn ở đó. Nàng đang chăm chú vẽ vời cái gì đó. Xuân Khứ đi tới "Nàng đã uống thuốc chưa?" PiHwa nhanh nhẹn cầm lấy bát thuốc uống cạn rồi mở to miệng. Hắn lấy trong túi ra hai viên kẹo đường bỏ vào miệng nàng. "Chàng có đem thỏ ngọc đến không" "Lần trước nó cắn nàng bị thương, không được nuôi nữa" Nàng nũng nịu ôm cánh tay hắn "Chỉ là cắn yêu thôi, ta không sao"

Tất cả mọi người đều nghĩ PiHwa đã trở về Xiêm rồi. Nhưng thật ra nàng vẫn ở đây, hơn nữa còn sống cùng Xuân Khứ. Ngày đó đỡ dùm Xuân Khứ một mạng khiến nàng trọng thương mất trí. Cha nàng liền muốn giết chết Xuân Khứ đòi lại công bằng cho nàng. Nhưng PiHwa lại phát điên, chỉ chịu nghe lời Xuân Khứ. Cuối cùng cha nàng bó tay, đành để nàng ở lại bên cạnh hắn. Mà hắn vì trả ơn luôn bên cạnh chăm sóc nàng. Đến nay cũng đã hơn ba năm.

Thời gian đầu Xuân Khứ vẫn giữ kẽ ngượng ngùng. Nhưng sau đó họ đã thân thiết hơn. PiHwa đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, cho dù hắn không yêu nàng nhưng ở cạnh, gặp hắn mỗi ngày đã là mãn nguyện.

PiHwa cứ cách hai ngày sẽ phát bệnh một lần. Lúc phát bệnh nàng sẽ hoá điên, nhưng chỉ cần có Xuân Khứ ở bên mọi chuyện sẽ ổn. Có điều, đó đã là chuyện của một năm trước. Thật ra từ một năm trước nàng đã khỏi bệnh nhưng vẫn cố giả vờ để được ở bên cạnh hắn. Vậy mà hắn vẫn không nhận ra, ngày ngày vẫn ân cần chăm sóc cùng nàng bầu bạn. Cứ cách hai ngày hắn sẽ đến cùng nàng.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm sau đó đi chèo thuyền. PiHwa đã chuẩn bị cho buổi chèo thuyền này lâu lắm rồi. Cha nàng từng nói nếu được chèo thuyền ngắm trăng cùng người mình yêu, hai người sẽ bên nhau đến trọn đời. Nàng mặc y phục màu tím nhạt, tóc xoã thướt tha. Cầm theo lồng đèn hình thỏ và khay bánh nàng tự làm. Lúc thuyền ra đến giữa hồ PiHwa mở khay bánh ra đưa cho hắn "Thử xem tay nghề của ta thế nào" Hắn ăn xong thì cảm nhận "Vẫn thua xa ta" Nàng ngạc nhiên "Chàng biết làm bánh?" Hắn đắc ý gật đầu. "Vậy chàng phải làm cho ta ăn thử mới được"

"Đúng rồi, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một vũ khúc, chàng có muốn xem không" Hắn gật đầu. Nàng đưa cho hắn cây sáo "Thổi cho ta múa đi, khúc Biệt Hôn ấy" Hắn chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy. Giữa khung cảnh lãng mạn trên mặt nước yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi xuống. Một nam nhân thổi sáo, một nữ nhân múa. Nhìn họ cứ ngỡ là một đôi phu thê.

Đột nhiên từ xa có một tên thị vệ chạy đến "Cấp báo, cấp báo". Bọn họ dừng lại chèo thuyền vào bờ. Nàng có chút khó chịu, đem khuya thế này mà còn việc gì nữa chứ. "Bẩm, trong phủ truyền tin phu nhân và thiếu gia bị ngã xuống hồ đang hôn mê ạ" Nét mặt điềm tĩnh của Xuân Khứ liền có chút hốt hoảng "Chuẩn bị xe ngựa". PiHwa kêu lên "A! Không được đi!" Nàng nắm lấy tay áo hắn kéo lại. Nàng lại vậy nữa rồi. Giả vờ phát bệnh để níu kéo hắn. Nhưng lần này thì khác, là thê tử và con hắn gặp chuyện sao hắn có thể bỏ mặc. Nhưng nàng vẫn muốn thử "Không được đi! Không được đi! Ở lại với ta đi!"

"Nàng đừng có phát bệnh ngay lúc này!" Nói rồi hắn vung tay đẩy nàng ra. PiHwa loạng choạng đứng không vững bị ngã xuống hồ. Nàng vùng vẫy vùng vẫy một hồi thì được cứu lên. Nhưng Xuân Khứ đã đi mất, mang theo trái tim vụn vỡ của nàng mà đi.

Ngồi trên chiếc giường trống trải một mình. Nước mắt PiHwa lặng lẽ rơi, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào khiến nước mắt lấp lánh như những hạt minh châu. Bao lâu nay nàng đã quên mất rằng Xuân Khứ còn có thê tử là Kha Vạn, hơn nữa bọn họ còn có một đứa con trai. Còn nàng thì chẳng có thân phận gì cả. Người mà hắn thật sự yêu cũng không phải là nàng. Tất cả những gì hắn làm chỉ là trả ơn chứ không phải tình yêu. Đến cuối cùng là nàng thua rồi, nàng thua trước Kha Vạn, thua trước thứ tình cảm ngoan cố của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia