ZingTruyen.Com

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 26

Clarapham0

Phương Hạ chưa nói được gì nhiều với Kha Vạn đã nhận được tin báo Lý Chiêu Hoàng gặp chuyện. Cô đi nhanh nhất có thể vào cung, hôm qua vừa gặp nhau đây mà giờ muội muội của cô  đã có chuyện. Cung của Lý Chiêu Hoàng liên tục có thái y ra vào, cô nghe được tiếng thét của nàng. Đám thị nữ liên tục bưng ra những thau nước toàn máu. Hình như nàng... sinh non rồi, lòng Phương Hạ lo lắng khôn nguôi. Ở hiện đại, khoa học tân tiến như vậy mà việc sinh đã nguy hiểm, huống hồ ở thời đại này, sẽ còn nguy hiểm rất nhiều. 

Cô hỏi "Đang yên đang lành sao lại sinh non?" Bầu không khí im lặng đến lạ thường, chẳng ai trả lời. Phương Hạ thấy vậy cũng chẳng có tâm trạng hỏi gì thêm, cô bây giờ chỉ lo cho an nguy của Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh ngồi gục xuống trước cửa cung, mặt hắn lấm tấm mồ hôi, tay run bần bật. Khoảnh khắc nàng ngất đi hắn thật sự rất sợ, sợ nàng sẽ bỏ hắn đi. 

Thái y mở cửa bước ra, vẻ mặt căng thẳng, ngập ngường "Bẩm hoàng thượng... tình hình đang rất nguy hiểm, chỉ có thể... cứu một người" Trần Cảnh như chết lặng, ánh mắt sâu thẳm. Cũng phải, kêu hắn làm sao lựa chọn đây. Ngay lúc đó Trần Thủ Độ lên tiếng "Cứu đứa bé" Phương Hạ điếng người, vậy Lý Chiêu Hoàng thì sao? 

Lúc này Trần Cảnh quát to "Cứu Phật Kim!" thái sư nhìn hắn lắc đầu, giọng hắn có chút run "Phải cứu nàng ấy, nàng ấy không được có mệnh hệ gì" Trần Thủ Độ không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt ông ta có vẻ khó chịu. Cuối cùng sau hai canh giờ dài đằng đẵng thái y đi ra, Lý Chiêu Hoàng đã được cứu rồi. Phương Hạ chạy thật nhanh vào gặp nàng ấy, một thân hình tiều tụy nằm trên giường hôn mê. Hẳn là sau trận chiến sinh tử ấy đã vắt cạn sinh lực của nàng. 

Cô cùng Trần Cảnh túc trực bên giường đến tận tối Lý Chiêu Hoàng mới tỉnh dậy. Nét mặt của nàng không còn tí thần sắc nào, nàng đưa tay lên sờ bụng, hoảng hồn nói "Con... con ta đâu?" Phương Hạ cầm tay nàng "Rồi sẽ lại có con thôi" Lý Chiêu Hoàng bàng hoàng không thôi, đứa con bé nhỏ chưa kịp chào đời của nàng đã vội lìa xa rồi. Nàng vỡ òa, gào khóc thảm thiết không thôi, nước mắt nhòe nhạt.

Hắn ôm nàng vào lòng vỗ về "Ổn thôi, mọi chuyện đã qua rồi" Nàng đấm thật mạnh vào ngực hắn "Là các người, là các người giết chết con ta" Tiếng nói của Lý Chiêu Hoàng oán hận, bi ai tột cùng "Cho ta gặp con, ta muốn gặp con ta" Phương Hạ đứng cạnh bên không kìm nổi nước mắt. Nhưng cô chẳng thể làm được gì, làm sao thay đổi khi mọi thứ đã được định sẵn. Nàng quay sang níu tay áo cô "Tỷ tỷ, con của muội, nó là con trai hay gái, nó đáng yêu lắm phải không? Cho muội gặp nó đi, làm ơn" 

Phương Hạ vỗ về nàng "Nó là con trai, hoàng thượng đã đặt tên cho nó là Trịnh, con muội đã được lo hậu sự rồi, hãy để nó an nghỉ đi" Lý Chiêu Hoàng nghe xong không còn nức nở, ánh mắt vô hồn sâu thăm thẳm, gian phòng chìm ngập trong sự im lặng đến đáng sợ. Cả đêm hôm đó hoàng cung mất ngủ

Quý Tỵ, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2, hoàng thái tử Trịnh mất.

Cả một quãng thời gian sau đó Lý Chiêu Hoàng không ăn không uống, nàng chỉ như cái xác không hồn biết di chuyển. Mọi người đồn đoán hoàng hậu đau buồn đến phát điên rồi. Hoàng thượng xong việc triều chính lại đến thăm hoàng hậu nhưng đều bị đuổi mắng. Có người còn nói hoàng thái tử sinh non là do hoàng hậu cải vã với hoàng thượng dẫn đến động thai. Đám cung nhân theo hầu hôm hoàng hậu sinh non đều bị giết sạch để bịt miệng. Cho nên, tất cả chỉ là lời đồn, không ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì ngoài người trong cuộc.

 Hôm nay Phương Hạ đặc biệt chuẩn bị bánh xuân thái cho Lý Chiêu Hoàng, Trần Liễu cũng đi cùng. Lúc họ đến nàng đang ngồi xích đu ở ngự hoa viên thẫn thờ, cô từ xa gọi "Phật Kim" Nàng vẫn không có phản ứng gì, họ đi đến gần đặt khay bánh lên bàn nàng mới lên tiếng "Tỷ tỷ" Cô nhẹ nhàng đáp "Tỷ có đem cho muội bánh xuân thái đây, mau đến ăn đi"

Lý Chiêu Hoàng đi đến hất đổ khay bánh xuống đất "Tỷ nói dối" Phương Hạ ngơ ngác, cô không biết mình đã nói dối chuyện gì "Tỷ trước giờ chưa từng nói dối muội" Nàng gằng giọng "Mấy hôm nay muội đã suy nghĩ rất nhiều, hôm đó tỷ nói làm hoàng hậu rất tốt, nhưng rốt cuộc chỉ là lời lừa muội, muội ngồi ở chức vị này bao năm qua vẫn không thấy tốt gì cả, ngược lại đến con của mình muội cũng chẳng còn, đều là tại tỷ"

Người cô cứng đờ, cô chẳng thể biện hộ gì thêm, khoảnh khắc lần đầu gặp mặt hiện lên tromg tâm trí cô. Rõ hơn bao giờ hết. Ấy thế mà chớp mắt đã tám năm, cả một đời người có bao lần tám năm như vậy chứ. Phương Hạ có thể hiểu được nỗi mất mát của Lý Chiêu Hoàng lớn đến chừng nào. Làm sao một cô gái nhỏ bé, yếu mềm như nàng có thể chịu đựng nỗi đau này được. Ông trời thật quá tàn nhẫn.

Lý Chiêu Hoàng liên tục nói "Là lỗi của tỷ, là lỗi của tỷ" càng nói càng tiếng gần Phương Hạ hơn. Sau cùng còn dùng tay đánh lên vai nàng nhiều cái. Trần Liễu ra sức ngăn cản, cuối cùng đẩy nàng ngã xuống đất cạnh bên khay bánh bị hất đổ "Phật Kim! Rõ ràng muội biết đó không phải lỗi của Ngọc Oanh mà, muội chỉ đang tìm cái cớ cho sự mất mát của mình, hãy thôi đi, không chỉ có mình muội buồn đau, bọn ta cũng rất buồn đau"

Lời nói thẳng đến đau lòng của Trần Liễu khiến Lý Chiêu Hoàng bình tỉnh lại. Phương Hạ đến đỡ nàng "Muội không sao chứ, có bị thương không?" Nàng ôm cô vào lòng khó nức nở "Muội xin lỗi, tha lỗi cho muội, đáng lẽ Phật Kim không nên trách tỷ" Cô lau đi nước mắt trên mặt nàng, giọng nhẹ nhàng "Không sao, tỷ không trách muội, có tỷ đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com