ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 23

Clarapham0

Kha Vạn trên đường rời cung bị một người bắt gặp. Xuân Khứ tiến lại gần nàng "Sao nàng lại ở đây?" "Ta đến đưa đồ cho hoàng hậu" Hắn nhìn nàng bằng con mắt buồn, nói "Lam Khuê, ta thật sự nhớ nàng đến phát điên" Vẻ mặt của Kha Vạn vẫn bình thản, nàng giải thích "Công tử, tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ là Kha Vạn"

Đột nhiên Xuân Khứ kéo nàng lại ôm vào lòng "Ta không tin, rõ ràng nàng là Lam Khuê" Kha Vạn vùng vẫy, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra "Ngài bị điên à, ta đã nói là không phải" Sau đó chạy đi.

Họ không biết được những hành động nãy giờ đã bị Lý Chiêu Hoàng và Phương Hạ nhìn thấy. "Tỷ tỷ... tỷ thấy không? Kha Vạn và Xuân Khứ công tử không phải có tư tình với nhau đấy chứ? Vậy còn Thái Hoa của muội thì sao?" Phương Hạ lắc đầu "Ta không biết nữa, để ta về hỏi lại nàng"

Sống ở đây được một thời gian rồi, Phương Hạ thật sự coi Lý Chiêu Hoàng là muội muội mình, coi Trần Liễu là phu quân. Coi tất cả mọi người là người thân và bạn bè. Lúc xuyên không cô cũng không biết trải nghiệm này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Có thể ngày mai tỉnh giấc cô đã không còn là Thuận Thiên công chúa mà trở về làm Trần Phương Hạ rồi.

Kha Vạn đi vào làm cô giật mình, định thần lại mới nói "Ngươi... với Xuân Khứ công tử quen biết nhau sao?" Nét mặt của Kha Vạn liền thay đổi "Không có, nô tì không quen biết ngài ấy" Lông mày cô nheo lại "Sao ta lại thấy ngày ấy ôm ngươi?" Kha Vạn lập tức quỳ xuống dập đầu miệng luôn nói "Là ngài ấy cứ dính lấy nô tì, nô tì thật sự hết cách rồi, xin phu nhân hãy tin nô tì"

Cô liền đỡ nàng ta dậy, trán đã đỏ lên hết rồi. Thật ra Phương Hạ chỉ định hỏi nhẹ nhàng thôi không biết sao Kha Vạn lại hốt hoảng như vậy "Ta tin ngươi, đừng làm hại bản thân như vậy" sau đó lại hỏi "Vậy ngươi có biết tại sao ngày ấy lại cứ dính lấy ngươi không?"

Kha Vạn im lặng hồi lâu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói "Ngài ấy nói nô tì giống với Lam Khuê?" Phương Hạ khó hiểu "Lam Khuê?" "Thật ra Lam Khuê là tỷ tỷ song sinh của nô tì, nhưng từ nhỏ nô tì đã bị bán đi, nên hai tỷ muội không biết gì về nhau, năm ngoái khi tỷ ấy mất nô tì mới biết mình còn có một người tỷ tỷ" Cô hỏi tiếp "Ngươi có thích ngài ấy không?" "Nô tì không thích"

Thì ra mọi chuyện là vậy, vì họ là sinh đôi nên giống nhau. Xuân Khứ tưởng lầm Kha Vạn thành Lam Khuê, nên mới bám lấy. Phương Hạ còn tưởng là chuyện gì.

Sau đó cô cho Kha Vạn lui ra, mối quan hệ của bọn họ khá phức tạp. Chung quy lại, PiHwa đang mê điếu đổ Xuân Khứ, Xuân Khứ lại đang theo đuổi Kha Vạn. Có vẻ rất giống tình tay ba.

Ngay ngày hôm sau Lý Chiêu Hoàng vừa tỉnh dậy PiHwa đã chạy tới khóc lóc. Nàng ta khóc cứ như cún con, lí nhí lí nhí. Sau một hồi rặn hỏi, nàng ta mới nức nở trả lời "Cha...cha ta bảo...nửa tháng sau phải quay lại Xiêm rồi... người còn nói, quay về rồi sẽ tìm chồng cho ta...nhưng ta không muốn đâu, nên hai chúng ta cải nhau ầm ĩ cả buổi sáng"

"Thôi được rồi, cô nín đi, ta thật ra cũng chẳng muốn cô đi đâu" PiHwa lau vừa nước mắt vừa nói "Ta và Xuân Khứ mới có chút tiến triển, vậy mà người đã bắt ta về, ta còn phải ở lại gả cho huynh ấy" Lý Chiêu Hoàng bĩu môi, vẻ mặt bất mản "Ta còn tưởng cô không muốn xa ta nên đòi ở lại, ai ngờ là vì hắn, cô đúng là quá mê muội rồi"

Những lời Lý Chiêu Hoàng nói PiHwa căn bản nghe không lọt tai. Nàng ta bây giờ chỉ muốn tìm cách ở lại thôi "Dù sao thì cô mau tìm cách giúp ta ở lại đi" Lý Chiêu Hoàng khoanh tay trước ngực suy nghĩ rất trầm tư, sau đó bảo "Không có cách" Lúc này PiHwa chỉ biết thở dài "Nhất định không được, không thể quay về tay trắng như vậy"

"Nhưng hắn đã nói thích cô chưa?" PiHwa im lặng không trả lời câu hỏi. Đúng là Xuân Khứ chưa một lần nói thích nàng, thậm chí còn có chút xa lánh nàng. Nhưng rất nhanh thôi nàng sẽ khiến hắn thích nàng. Chỉ là cần thời gian.

Sau khi nói chuyện với Lý Chiêu Hoàng, PiHwa lủi thủi quay về. Chỉ còn nửa tháng thôi. Nàng phải nhanh chóng nghĩ cách.

Trần Liễu dạo gần đây bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian cho Phương Hạ. Cô ngoài lo mấy việc vặt trong phủ thì còn cùng muội muội nói chuyện. Quanh đi quảnh lại chỉ có thế thôi. Từ lúc xuyên không tới giờ đã được nửa năm, thời gian trôi nhanh thật. Cô cũng rất tò mò không biết bạn bè và mấy đồng nghiệp của cô ở hiện đại bây giờ ra sao rồi.

Cái túi thơm mà bấy lâu nay Phương Hạ cất công may đã hoàn thành. Chỉ chờ Trần Liễu về để tặng cho hắn. Phải nói là đối với một cô gái dở tệ việc thêu thùa như cô, may được cái túi thơm này là cả một kì công. Nhưng cuối cùng chờ mải vẫn chẳng thấy Trần Liễu về. Phương Hạ ngủ gục từ khi nào cũng chẳng hay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info