ZingTruyen.Com

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 21

Clarapham0

Mùng ba tết là sinh thần của Trần Liễu, mọi năm không tổ chức gì nhiều. Nhưng năm nay đã có Phương Hạ ở đây, đương nhiên cô phải làm cho thật hoành tráng. Mặc kệ lời Trần Liễu ngăn cản, cả phủ đều được trang hoàng lộng lẫy, không kém gì hoàng cung. Cô còn đặc biệt trang trí một cái mũ sinh nhật cho hắn, đương nhiên ở thời này chưa có mũ sinh nhật nên ai cũng trầm trồ trước nó.

Trần Liễu ngoài mặt ngượng ngùng chê nó kì quái, không nghiêm chỉnh, nhưng vẫn đội lên. Nhìn hắn đáng yêu hết sức. Thật ra tổ chức thì đúng là hoành tráng, nhưng lại không mời nhiều khách. Chỉ mời những ai thân thiết, mà Trần Liễu thì chẳng có bằng hữu nhiều nên toàn là bằng hữu của Phương Hạ.

Tiệc vui như vậy Lý Chiêu Hoàng đương nhiên góp mặt, mà nàng ta chắc chắn kéo theo PiHwa. Xuân Đáo cũng không thể không đi, mà nàng ta cũng sẽ lôi kéo thêm ca ca Xuân Khứ của mình. Thêm mọi người trong phủ nữa, vậy là vừa đông đủ, vừa náo nhiệt.

Một cái bàn tròn to được đặt ở giữa sân, thêm mấy cái bàn nhỏ cho hạ nhân. Ai nấy đều ăn uống no say tưng bừng. Đúng lúc đó có khẩu dụ truyền tới 'Hôm nay là sinh thần của huynh trưởng, trẫm bận bịu chính sự không thể tới dự, ban gấm vóc, ngọc lưu ly xem như quà của trẫm" Công công vừa dứt lời tất cả cuối đầu tạ ơn. Quà cáp được đặt xuống ngay sân, phải nói là hết sức thượng hạng.

Biểu cảm của Trần Liễu không có gì vui vẻ nhưng mắt Phương Hạ lấp lánh vui mừng "Chỗ này rất đáng giá nha, Kha Vạn, ngươi cùng vài người nữa đem vào trong đi" Kha Vạn nghe có tiếng gọi từ trong đi ra. Nàng vừa bước ra lại có ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình. Nhưng nàng ta cũng không để ý là ai, chỉ làm theo lời phu nhân.

Mọi người lại tiếp tục ăn uống. Kha Vạn lặng lẽ lui đi, đi được một đoạn thì bị ai đó kéo vào góc "Công... công tử?" Xuân Khứ bịt miệng nàng "Suỵt, nhỏ thôi" Kha Vạn vùng vẫy "Thả ta ra trước đã, có gì từ từ nói" Nghe vậy hắn từ từ buông nàng ra, nhìn nàng thật lâu mới lên tiếng "Lam Khuê... sao nàng lại ở đây?" Cái tên này đối với Kha Vạn hết sức quen thuộc nhưng sao nàng cứ muốn trốn tránh nó

"Công tử nhận lầm người rồi, tiểu nữ là Kha Vạn" Hắn không tin, gương mặt này rõ ràng là Lam Khuê của hắn. Mọi người nói nàng đã chết, hắn không tin. Giờ đây nàng còn đang đứng trước mặt hắn "Nàng đừng gạt ta, rõ ràng nàng là Lam Khuê" Kha Vạn ra sức chối bỏ "Thật sự không phải, tiểu nữ là Kha Vạn, ngài nhận lầm người rồi, thật sự lầm rồi" Cả hai cứ dằn co qua lại như thế tới khi bị phát hiện. Một tì nữ đang đi tìm Kha Vạn nhìn thấy họ, liền ho khan một tiếng. Cả hai giật mình, lúc này Kha Vạn nhanh chống bỏ đi. Xuân Khứ vẫn đứng ở đó một hồi rồi quay lại bữa tiệc.

Đến khoảng giờ Thìn mọi người bắt đầu ra về. PiHwa lại cảm thấy Xuân Khứ có gì đó rất lạ nên đi theo hắn. Cuối cùng hắn đi đến một thanh lâu. Ha, tên này thường ngày chính trực, không ngờ cũng đến thanh lâu. Nàng theo hắn vào, nhưng lại bị chặn ở cửa "Nơi này không phải chỗ một tiểu cô nương như cô vào đâu" Nàng năn nỉ mãi bọn họ vẫn cương quyết không cho vào, đành ngồi ở trước cửa đợi.

Đợi đến giờ Thìn PiHwa đã ngủ gục từ lúc nào. Cuối cùng bị ai đó lay người đánh thức. Mở mắt ra mới biết đó là Xuân Khứ, hắn hỏi "Tiểu thư sao lại ngủ ở đây?" Nàng nhất thời chưa tỉnh ngủ nên trở lời đại "Ngủ ở đây thoải mái" Câu trả lời này khiến hắn á khẩu, không biết nên nói gì. PiHwa sau đó tự thấy mình kì hoặc mới nói lại "À không phải, ta là đợi huynh" "Sao lại đợi ta?" Nàng nhìn một lượt hắn, lúc đi vào và đi ra không có gì thay đổi, chắc là vào đó chưa làm chuyện gì "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là huynh vào đó để làm gì?"

Hắn không trả lời quay người đi, PiHwa đuổi theo. Nàng đi luổi thuổi theo sau. Ấm ức không lòng, không nhịn được liền nói "Chúng ta là bằng hữu không thể nói cho ta nghe sao?" Xuân Khứ vẫn không trả lời. Thế là nàng bỏ cuộc không hỏi nữa. Sau đó mới để ý, lưng của hắn rộng quá, nếu được dựa vào thì hay biết mới. Bất chợt nàng tiếng nhanh hơn đến gần. Hắn đột nhiên dừng lại làm nàng va phải lưng hắn suýt ngã loạng choạng. Lại được bàn tay to của hắn nắm lấy.

Giây phút là lần đầu tiên họ chạm vào nhau, nàng cảm nhận được bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn. Cảm giác vui sướng y như lần đầu phụ thân dẫn nàng đến doanh trại. Háo hức, lo sợ lại có chút phấn khích.

Khoảnh khắc đó không được lâu, Xuân Khứ liền buông tay PiHwa ra. Khiến nàng có chút hụt hẫng. Cả hai lại tiếp tục đi. Cuối cùng là sau hoàng cung. Nàng hơi ngạc nhiên, hắn lại đưa mình về. Sau đó tạm biệt rồi mỗi người một hướng

Sáng hôm sau tỉnh dậy Lý Chiêu Hoàng đã thấy Trần Cảnh ngồi bên bàn sách cạnh giường. Lần này hắn không đánh thức nàng dậy, nhìn ra bên ngoài thấy vẫn còn sớm. Nàng vươn vai một cái, hắn biết nàng đã tỉnh nên đi đến "Phật Kim, sao nàng lại dậy sớm vậy?" Lý Chiêu Hoàng giọng có chút uể oải, ngáp một cái "Ta cũng không biết, gần đây hay khó ngủ, ngủ rất trễ, lại hay giật mình dậy sớm" Hắn sai người nấu canh bồi bổ cho nàng.

Lý Chiêu Hoàng lại phát hiện hôm nay có gì đó hơi lạ, Trần Cảnh dường như có điều gì giấu nàng "Cảnh" Hắn giật mình trả lời "Ta đây" "Có gì chàng cứ nói, không cần làm vẻ mặt đó" Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi hít một ngụm khí nói "Quốc mẫu muốn gặp nàng, nàng gặp bà ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com