ZingTruyen.Com

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 2

Clarapham0

"Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao"

Năm 1225

Phương Hạ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân ê ẩm, cổ hình như cũng bị trật rồi. Xung quanh cô là một căn phòng xa lạ. Nhìn có vẻ là một quan phủ giàu có. Mọi thứ trong rất nghiêm trang.

Cô đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ mình là ai thì có một thị nữ hấp tấp chạy vào quỳ trên mặt đất "Phu nhân! Phu nhân!" Lúc này Phương Hạ mới giật mình. Xem ra cô thật sự là một người giàu có. Nhưng mà phu nhân, phu nhân nào đây?

Phương Hạ hỏi "Có chuyện gì?" Thị nữ cuối sầm mặt trả lời "Bệ hạ... bệ hạ đã truyền ngôi cho hoàng quân" Chân mày cô nhíu lại, hoàng quân? Là ai? Nếu là truyền ngôi thì chỉ có thể là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi cho Trần Cảnh.

Hai mắt cô nheo lại, nhìn chằm chằm thị nữ trước mặt "Ngươi có biết ta là ai không?" Thị nữ giọng run run trả lời "Nô tài biết... biết..." Phương Hạ gằng giọng lên thêm "Là ai?" Thị nữ càng sợ hải cuối dập đầu "Phu nhân là thê tử của Hoài Vương"

Lời nói của thị nữ như một cú đấm, đấm thẳng vào mặt của Phương Hạ. Không ngờ cô lại là Thuận Thiên công chúa. Còn là chị ruột của Lý Chiêu Hoàng. Hơn nữa... sau này lại lấy chồng của em gái. Rốt cuộc là tình thế oái âm gì đây?

Sau một hồi tự trấn an bản thân Phương Hạ rời giường thay quần, chải tóc gọn gàng. Tóc cô được tết thành một dải rồi quấn quanh đầu, quần áo dài, nhiều lớp.

Cô tiến cung gặp Lý Chiêu Hoàng, cung điện triều Lý nguy nga, tráng lệ như tưởng tượng của Phương Hạ, kiến trúc rất tinh tế. Trong lòng cô thầm mừng, cuối cùng cũng được gặp Lý Chiêu Hoàng trong sử sách.

Khi bước vào tẩm điện Phương Hạ đã thấy thân hình mảnh khảnh, gầy nhỏ ngồi úp mặt trên bàn bằng đá cẩm thạch ở giữa điện. Đúng rồi, lúc này Lý Chiêu Hoàng chỉ mới 7 tuổi. Làm sau có thể cao như người lớn được. Một cô bé 7 tuổi ngây thơ lại vướng vào dòng xoáy chính trị, bị điều khiển như một con rối.

Cô bước tới bàn ngồi xuống, đặt tay lên vai Lý Chiêu Hoàng "Phật Kim, muội làm sao thế?" Gương mặt non nớt, cùng con mắt trong veo ngước lên nhìn Phương Hạ "Tỷ tỷ, là thái sư bảo muội nhường ngôi cho Cảnh, ngài ấy nói giờ muội là hoàng hậu của Cảnh" Phương Hạ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lý Chiêu Hoàng an ủi "Không sao, Phật Kim ngoan, làm hoàng hậu cũng tốt"

"Nhưng mà bọn họ đều nói cơ đồ hơn hai trăm năm của nhà Lý ta đều bị hủy hoại dưới tay muội, họ nói muội là một nữ đế vô dụng"

Nghe những lời nói của Lý Chiêu Hoàng mà Phương Hạ cảm thấy thương thay cho nàng ta, một đứa bé 7 tuổi chưa hiểu sự đời thì làm sao đấu lại những mưu đồ toan tính của lão thái sư kia và đám người họ Trần đây "Muội đừng bận tâm mấy người đó nói gì, cứ nghe lời tỷ tỷ, muội đã cố gắng rồi, đừng khóc"

Tuy Phương Hạ biết trước sau này cuộc đời Lý Chiêu Hoàng sẽ là một chuỗi đau thương, nhưng cô vẫn muốn an ủi, vẫn không nỡ làm một cô bé nhỏ tuổi đau lòng.

Phương Hạ lấy trên tay thị nữ một cái khay, bên trong có rất nhiều bánh "Nào, tỷ tỷ có làm bánh xuân thái mà Phật Kim thích ăn nhất, mau ăn đi" Sắc mặt Lý Chiêu Hoàng liền thay đổi.

Phương Hạ vuốt ve mái tóc của Lý Chiêu Hoàng "Muội phải cười như thế này, như vậy mới xinh đẹp, không ai thích một đứa trẻ mít ướt đâu, cười lên như vậy thì cuộc sống mới vui vẻ, muội nhất định phải sống một cuộc đời hạnh phúc" Lý Chiêu Hoàng lau nước mắt trên mặt "Muội sẽ ngoan, không khóc nữa"

Đúng là trẻ con, chỉ cần đem đồ ăn ra dụ một chú liền đem ưu phiền quên đi hết. Nét ngây thơ khiến ai thấy cũng phải yểu lòng

Khi Phương Hạ ra về cô đụng mặt với thái sư Trần Thủ Độ. Không ngờ cô cũng có ngày gặp được ngài.

Gương mặt ông ta nhìn có chút đáng sợ, râu để dài, đen nhánh. Phong thái uy nghiêm, đỉnh đạt. Những nếp nhắn trên khuôn mặt của ông ta làm ông ta trong già nua

Ông ta cúi đầu chào cô "Tham kiến công chúa" "Miễn lễ" Phương Hạ không ngờ có ngày thái sư này cúi đầu chào cô. Là thật mà cứ như mơ.

Họ chỉ chào hỏi rồi lướt qua nhau. Có vẻ như Thuận Thiên công chúa và Trần Thủ Độ không ưa gì nhau, rất giống kiểu bằng mặt không bằng lòng

Về đến phủ cô đã thấy Trần Liễu, cô đến chỗ Trần Liễu ngồi "Tướng công" Hắn đặt chén trà xuống quay lại nhìn cô "Nàng đã đi đâu?" Phương Hạ ôm sau lưng hắn nhỏ giọng nói "Đám thị nữ không nói cho chàng biết sao? Thiếp vào cung thăm Phật Kim" Trần Liễu hôn lên mắt cô "Ta biết, chỉ là muốn hỏi lại" Phương Hạ không nói tiếp nữa, tự nhiên hắn hôn cô, làm cô ngượng chín mặt.

Ở hiện đại cô đã 29 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào. Xuyên không liền có chồng, không những vậy sau này lại có con. Đúng là không kịp thích ứng.

Trần Liễu lấy trong tay áo ra một cây trâm cài có hình hoa mai cài lên tóc Phương Hạ "Ta đã cho người làm cây trâm hoa mai này cho nàng" Cô cúi mặt thẹn thùng "Đa tạ tướng công"

"Còn nữa, ta thấy dạo này nàng hay mất ngủ, ta có bảo người xông hương cho nàng trước khi ngủ, với lại thời tiết dạo gần đây thất thường, nàng nên uống nhiều canh tẩm bổ, còn tấm lụa lần trước nàng thích ta đã sai người mai thành y phục rồi, vài hôm nữa sẽ xong" Trần Liễu chưa nói xong thì bị cô cắt lời "Được rồi tướng công, chàng làm nhiều thứ cho thiếp quá, thiếp biết lấy gì trả cho chàng đây?"

Hắn nhéo má Phương Hạ "Đã là phu thê thì ta phải lo lắng, chăm sóc cho nàng rồi, còn việc trả lại chỉ cần nàng bình an là được"

Phương Hạ có thể cảm nhận được tình cảm của Thuận Thiên và Trần Liễu, hai người họ rất yêu nhau. Sau này khi bị chia cắt, không biết sẽ đau khổ đến nhường nào.

Ở cái thời đại quyền lực nằm trọn trong tay của vua, ai cũng phải tuân theo nhà vua thì mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn.

Dù biết trước sẽ không như ý, nhưng Phương Hạ muốn thử cảm giác yêu đương một lần với Trần Liễu. Ít ra là trong vài năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com