ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 19

Clarapham0

PiHwa mải mê trò chuyện với Xuân Đáo mà không hay Phương Hạ đã ra về từ lúc nào. Nàng ta định cáo lui ra về, đi ngang đình viên lại thấy Xuân Khứ đang ngồi đọc sách. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩa, tiến lại gần bắt chuyện. Nam nhân này ngay cả đọc sách cũng tuấn tú, thật khiến người khác yêu thích.

Hắn thấy nàng tiến đến gần liền có chút gượng gạo. PiHwa ngồi xuống cạnh hắn "Huynh đang đọc gì vậy?" Một lát lâu sau Xuân Khứ mới trả lời "Sách y thuật" Thật tình nhìn mấy chữ này nàng chẳng hiểu gì cả. Nói cho cùng nàng vẫn là người Xiêm.

Sau đó họ chẳng nói gì với nhau nữa, hắn nhìn sách, nàng nhìn hắn. Thật sự không khí rất tĩnh lặng, giọng nói của hắn phá vỡ bầu không khí đó "Chuyện tối qua ta đã nói rõ với tiểu thư rồi, vẫn mong tiểu thư hiểu rõ cho ta" PiHwa gật đầu tỏ vẻ đồng tình "Ta hiểu mà, vì vậy nên chúng ta cứ làm bằng hữu trước đã, mà bằng hữu thì nên gọi tên nhau, không phải là Xuân Khứ quên tên của ta rồi chứ"

"Ta nhớ" Nghe hắn nói vậy nàng rất vui, hai mắt long lanh bảo "Vậy gọi đi" Vành tai của Xuân Khứ đỏ lên, miệng câm như hến không nói gì cả. Nàng lại cảm thấy tủi thân khôn siết, hận không thể cậy họng hắn. Sau đó đứng lên đi xung quanh "Thật ra ta là lần đầu tiên thích một người, lại bị từ chối như vậy rất tủi thân, thật sự muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi"

Nói đến đoạn này nước mắt nàng ứa ra nhìn hắn tỏ vẻ tội nghiệp. "Tiểu thư đừng nói vậy, tại hạ..." Thấy hắn khó xử nàng cũng không làm khó thêm "Nếu Xuân Khứ huynh có thể gọi tên ta một cách ngọt ngào thì ta sẽ đỡ tủi hơn" Ánh mắt mong chờ của nàng dán lên người hắn. Môi Xuân Khứ mấp mấy hồi lâu rồi thốt ra "Thái Hoa"

Tim gan nàng như nhảy lung tung lên, vui sướng tột độ. Miệng cười không ngậm lại được "Vậy được rồi, Thái Hoa không làm phiền Xuân Khứ nữa, tạm biệt" Sau đó lập tức chạy đi. Xuân Khứ thầm nghĩ, chỉ là gọi tên thôi mà vui đến vậy sao?

Lý Chiêu Hoàng đợi khoảng ba nén  hương thì Phương Hạ quay lại. Cả hai vẫn như cũ, nói mấy chuyện linh tinh, sau đó Phương Hạ tấu vài khúc nhạc cho Lý Chiêu Hoàng nghe.

Chốc sau lại kéo vào nhà bếp làm bánh mứt, chuẩn đón năm mới. Đa số là Kha Vạn làm chính, hai tỷ muội họ chỉ đứng cạnh phụ họa thôi. Lý Chiêu Hoàng cũng có làm vài cái nhưng hình thù rất xấu, khác xa với những cái Kha Vạn làm. Phương Hạ trêu "Muội làm xấu quá đi thôi, ai mà dám ăn" Nang ta hếch mũi "Cần gì xấu hay đẹp, đều bỏ vào miệng ăn thôi, quan trọng là vị của nó cơ" Cô bật cười trước sự đáng yêu của nàng.

Đến lúc Lý Chiêu Hoàng quay lại cung cũng là hoàng hôn rồi. Vừa mở cửa phòng đã thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách. Nàng nhẹ nhàng đi đến chìa khay bánh ra. Trần Cảnh khó hiểu nhìn nàng "Đây là gì?" "Bánh mứt" Hắn đón lấy mở ra cầm cái có hình thù kì lạ lên, quan sát hồi lâu. Nàng mất kiên nhẫn cau có "Không ăn thì thôi, nhìn kĩ vậy làm gì?"

Hắn bỏ miếng bánh vào miệng, nhai  nhai rồi bảo "Hm... cũng không tệ, là ai làm vậy?" Nàng quay người đi đến giường nằm xuống "Là thị nữ Kha Vạn của tỷ tỷ làm" sau đó bổ xung "Nàng ta làm có hơi không được đẹp lắm không cần ăn" Trần Cảnh khoanh tay đi đến cạnh giường "Bánh ngon là được, ta phải thưởng cho Kha Vạn"

Lý Chiêu Hoàng bật dậy "Ngon sao?... À à, vậy mai ta bảo người thưởng cho Kha Vạn" Hắn lắc đầu "Không cần, ta thưởng là được" Nói rồi hắn hôn vào má nàng một cái, nàng thậm chí không kịp phản xạ "Ta thưởng xong rồi, nàng ngủ sớm đi" Thế là Trần Cảnh mở cửa đi ra, miệng còn  chúm chím cười. Lý Chiêu Hoàng đỏ hết cả mặt, tên này làm việc chẳng bao giờ báo trước cả.

Sau bao ngày bận rộn, cuối cùng đã sắp hết một năm. Đêm nay hoàng cung náo nhiệt, vui vẻ. Mọi người cùng nhau uống rượu chúc tụng. Các triều thần được một dịp thể hiện tài ăn nói, đem ngàn lời tốt đẹp chúc thái thượng hoàng, thái sư, hoàng đế, hoàng hậu. Xem chừng tân họ lên mây luôn rồi. Các loại mức, bánh chưng, bánh dày, sơn hào hải vị đều được bày biện, vũ nữ nhảy múa, ca hát. Thật sự vui không gì bằng. Phương Hạ được một lần mở mang tầm mắt.

Mọi người nói chuyện của mọi người, Phương Hạ ăn đồ ăn của cô. Vậy mà lát sau vẫn nghe có người nhắc. Ngẩn đầu lên thì ra là thái sư Trần Thủ Độ "Nghe nói công chúa đánh đàn tranh rất hay, lay động lòng người, hôm nay là ngày vui, không biết có thể biểu diễn một chút cho mọi ngươid mở mang tầm mắt?"

Lay động lòng người gì chứ, cô cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Lại thấy có quá nhiều người nhìn nên đành biểu diễn một tí. Đúng là đồ của hoàng cung thì cái gì cũng xịn xò, cây đàn tranh này khác hẳn mấy loại đàn Phương Hạ đã từng nhìn thấy. Thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Đánh cũng rất thích nữa. Tùy tiện lựa đại một bài rồi tấu lên. Ấy vậy mà vẫn được khen không ngớt. Khiến lỗ mũi cô sắp nở tung rồi. Trần Liễu khẽ đặt tay lên tay Phương Hạ ôn nhu nói "Nương tử đàn rất hay" Cô thẹn thùng cười, lời khen của hắn khác hẳn những người kia. Khiến cô vui hơn hẳn tất thẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info