ZingTruyen.Com

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 15

Clarapham0

Giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng, Lý Chiêu Hoàng mở mắt nhìn xung quanh. Nàng không còn ở trong rừng nữa, mà giờ đây đang ở trong một gian phòng ấm áp, hình như là một lều trại. Đằng sau bức bình phong có một dáng người quen thuộc đang ngồi đọc sách. Nhẹ nhàng ngồi dậy sỏ giày, đi đến chỗ bàn sách. Trần Cảnh đã ngủ gục từ lâu, hắn có thể ngủ ngồi.

Có lẽ đã là đầu giờ dần, mặt trời đã ngã bóng. Lý Chiêu Hoàng ngồi xuống bàn sách đối diện Trần Cảnh, hai tay chống cằm quan sát hắn. Khuôn mặt này rất tuấn tú, nhưng lại rất ít khi cười. Khi ấy hắn chỉ là một cung nhân tầm thường, ấy vậy mà giờ đã là vua của Đại Việt. Ai ai cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng 'hoàng thượng'.

Còn nàng chưa bao giờ nàng gọi hắn là 'hoàng thượng', bởi lẽ từ tận sau trong tâm can nàng không coi hắn là hoàng thượng, mà chỉ đơn giản là 'Cảnh'. Dù có nói thế nào đi nữa, nàng vẫn mang họ Lý, còn hắn họ Trần. Cả một Lý triều đã sụp đổ dưới chân đám người họ Trần đó. Nàng vẫn luôn khắc sâu điều đó trong lòng.

Nghe được tiếng động bên ngoài Lý Chiêu Hoàng ra xem, là PiHwa. Nàng ấy có vẻ rất bực dọc. Tiến đến gần nàng ta, Lý Chiêu Hoàng ngồi cạnh xuống "Ai đã làm Thái Hoa của ta nổi giận vậy?" "Không có ai làm ta nổi giận hết, chỉ là ta đang buồn bực một chuyện thôi"

Chuyện mà PiHwa buồn bực chính là lại bỏ lỡ nam nhân kia lần nữa. Nàng ta tự trách sao mỗi lần gặp hắn lại cứ ngơ ngác đứng nhìn không làm gì hết.
Xoay người qua Lý Chiêu Hoàng, PiHwa nhăn mày ậm ừ rồi nói "Phật Kim, nếu như cô nhìn thấy một người, tay chân liền bủn...bủn..." Nàng ta đột nhiên quan mất từ định nói là gì, Lý Chiêu Hoàng biết vậy nên nhắc nhở "Là bủn rủn"

"Đúng đúng, tay chân liền bủn rủn, tim đập liên hồi, không thể cử động được, mặt đỏ lên, vậy là mắc bệnh gì rồi?" Nghe những điều PiHwa kể nàng cũng chẳng biết được đó là bệnh gì, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua "Ta...ta không rõ nữa, hay là mời thái y chuẩn bệnh cho cô"

PiHwa lắc đầu, nàng cảm thấy hình như bệnh này không cần mời thái ý, nhưng lại cảm thấy rất khó chịu. Không để ý tới Lý Chiêu Hoàng đang ngồi đó nữa, nàng ta đứng lên bỏ đi một mạch. Còn Lý Chiêu Hoàng cũng chẳng nói gì quay lại lều.

Lúc này Trần Cảnh đã tỉnh dậy, hắn ngồi đọc sách. Thấy Lý Chiêu Hoàng đi vào không có động thái gì. Nàng vẫn đang suy nghĩ tới căn bệnh PiHwa nói lúc nãy. Rốt cuộc là bệnh gì đây? Nhìn qua Trần Cảnh đang đọc sách y học,  nàng liền lóe lên một ý nghĩ

"Cảnh, chàng đọc nhiều sách y học vậy chắc là biết nhiều về các loại bệnh lắm nhỉ?" Tầm mắt của hắn vẫn ở trên trang sách, nhẹ giọng bảo "Cũng được coi là nhiều" Nghe vậy nàng liền hứng khởi, nếu hắn biết được loại bệnh này có khi lại biết cách chữa "Khi chàng gặp một người, tay chân liền bủn rủn, tim đập liên hồi, mặt đỏ lên, không thể cử động được, vậy... đó là bệnh gì?"

Sắc mặt Trần Cảnh liền biến đổi, buông quyển sách trong tay ra, mắt đâm đâm nhìn Lý Chiêu Hoàng, ấn đường nhăn lại. Nàng thì khó hiểu nhìn hắn "Nhìn ta làm gì? Trả lời đi" một lúc lâu sau hắn vẫn không trả lời. Nàng thầm nghĩ chắc chắn là hắn không biết nên mới không trả lời nàng. Xoay người định đứng lên tay lại bị hắn kéo lại

"Bệnh này mắc phải từ bao giờ?" 

"Mới đây thôi"

"Người đó là ai?"

"Người nào?"

"Người mà nàng gặy tay chân liền bủn rủn, tim đập liên hồi"

"Ta không biết, vả lại ta không có bị  bệnh, người bị bệnh là Thái Hoa"

Câu trả lời của Lý Chiêu Hoàng làm mấy phần căng thẳng trong lòng hắn nãy giờ tiêu tan. Hắn nghe qua cũng biết đây là loại bệnh gì, chỉ là nếu nàng mắc phải bệnh này hắn liền cho trảm tên kia, cũng may là không phải nàng "Thái Hoa của nàng là đang mắc bệnh tương tư"

Lần đầu tiên Lý Chiêu Hoàng nghe nói đến loại bệnh này, nàng gãi đầu khó hiểu "Bệnh tương tư? Ta không hiểu" Trần Cảnh nhếch mép "Nàng nói cho Thái Hoa biết, nàng ta thông minh hơn nàng, chắc chắn sẽ hiểu" Lý Chiêu Hoàng biết hắn đang nói mình ngốc, muốn phản bác lại nhưng cơ thể lúc này lại uể oải khắp nơi "Chàng được lắm"

PiHwa đi vòng quanh trại, suy nghĩ về nam nhân kia. Hình bóng của hắn cứ lỡn vãn trong đầu nàng. Đi mãi đi mãi lại va phải thứ gì đó, trán rất đau. Ngước nhìn lại là một thân ảnh quen thuộc. "Xin lỗi cô nương, không sao chứ?" Cơ thể nàng lại cứng đờ, tim đập liên hồi "Mai...mai pen rai"

Nam nhân tỏ vẻ khó hiểu, nàng lại lên tiếng "Không...sao" Hắn nghe vậy cuối người quay đầu đi, cánh tay to lại bị một bàn tay nhỏ chộp lấy "Huynh tên là gì?" Ngơ ngác nhìn nàng một lượt hắn mới trả lời "Tại hạ Hồ Xuân Khứ" Trong lòng PiHwa thầm vui mừng, cuối cùng cũng biết được tên hắn, vội vã chỉnh trang tóc tai quần áo "Ta là PiHwa, cũng có thể gọi ta là Thái Hoa"

Xuân Khứ không đáp song vẫn gật đầu, hắn bị PiHwa nhìn tới sắp xuyên qua luôn rồi. Cuối cùng cuối người chào tạm biệt, hắn đi được một đoạn nghe người ở phía sau nói tới "Có duyên ắt gặp lại, lần sau ta nhất định sẽ tấn công, hãy nhớ ta là Thái Hoa, Thái Hoa"

Hắn không quay đầu chỉ lặng lẽ đi tiếp. PiHwa ở lại vui vẻ, hân hoan trong lòng, miệng lẩm bẩm "Hồ Xuân Khứ, đúng là tên đẹp như người"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com