ZingTruyen.Com

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 10

Clarapham0

Thấy Lý Chiêu Hoàng thất thần trước câu hỏi của bản thân PiHwa biết mình đã nói gì sai. Nàng ta khẽ vỗ vai Lý Chiêu Hoàng "Thôi ta không muốn  biết nữa đâu"

Lý Chiêu Hoàng giật mình trước cái vỗ vai của PiHwa, nàng lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, uống một ngụm trà. Còn PiHwa vẫn tiếp tục ăn muốn bánh khi nãy ăn dở, nhìn ra ngọn núi phía xa.

"Hay là cô nói ta nghe hoàng cung rộng lớn này là nơi thế nào đi" Mi mắt Lý Chiêu Hoàng cụp xuống, thoáng cười "Hoàng cung... là nơi mà cô biết càng ít chuyện càng tốt"

Câu trả lời của nàng khiến PiHwa càng thêm khó hiểu, nhưng nàng ta cũng chẳng hỏi thêm. Bởi lẽ theo quan sát nãy giờ của PiHwa, Lý Chiêu Hoàng hình như đang không được vui.

Sau khi uống trà cùng Lý Chiêu Hoàng. PiHwa trở về viện nghỉ ngơi, trên đường đi nàng ta còn cẩn thẩn, tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh. Nàng ta đang ấp ủ một dự định, sẽ vẽ lại toàn bộ hoàng cung này, xem như là làm kỉ niệm.

Đang quá mãi mê quan sát, PiHwa đột nhiên va phải một người. Thân thể người này rất cao lớn, xem chừng còn cao hơn nàng ta một cái đầu. Khi ngước lên nhìn xem là ai, ánh mắt nàng liền bị hút hồn bởi nam nhân vừa va phải mình.

"Xin lỗi tiểu thư" Nam nhân cuối đầu, hai tay vòng ra trước. PiHwa vẫn đang còn ngắm nhìn của mặt của hắn mà không phản ứng gì, tới khi thị nữ bên cảnh khẽ lay nàng ta, lúc này PiHwa mới cười nói "Mai pen rai"

Nam nhân ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, mày cau lại. Thị nữ bên cạnh nói nhỏ với PiHwa "Tiểu thư, sau lại dùng tiếng Xiêm" Lúc này nàng mới nhanh chóng nói lại "À, à, ý ta là không có gì đâu mà, không sao, ta không sao"

Mày của nam nhân dãn ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuấn tú, mê người "Vậy tại hạ xin đi trước" Nói rồi hắn bỏ đi một mạch. Tới lúc PiHwa kịp phản ứng bóng hắn đã dần khuất xa.

Nàng còn đang định hỏi tên tuổi của hắn, vậy mà chưa kịp hỏi hắn đã đi mất. Nam nhân này rất anh tuấn, cao ráo, khiến PiHwa rất thích. Nếu có duyên còn gặp lại nàng chắc chắn sẽ làm quen với hắn.

Phương Hạ ngồi ở giữ gian phòng của Lý Chiêu Hoàng cắn hạt dưa. Gần đây lần nào cô đến tìm, nàng ấy của bận. Khi thì ngủ rồi, khi thì đi dạo cùng con gái của sứ thần. Độ khoảng cũng gần hai tháng chưa gặp mặt. Hôm nay Phương Hạ quyết tâm ngồi đợi, xem xem hoàng hậu nương nương rốt cuộc là bận đến cỡ nào.

Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra, cô đang định đứng lên tra khảo thì ngừng lại ngay. Người mở cửa là Trần Cảnh, đi theo sau là Lý Chiêu Hoàng. Phương Hạ cuối người cung kính "Thần bái kiến bệ hạ" Trần Cảnh đỡ người cô ôn nhu nói "Tỷ tỷ đa lễ rồi"

Phương Hạ lui về sau một bước, né tránh Trần Cảnh "Tạ bệ hạ" Lý Chiêu Hoàng từ sau đi tới, khoác tay cô, giọng điệu nũng nịu "Làm sao đây, hôm nay tỷ tỷ đến thăm ta, hai tỷ muội ta lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói, Cảnh, hay là chàng về trước đi, ha"

Gương mặt Trần Cảnh thoáng nét không đồng ý, hắn còn nói "Ta cũng lâu rồi không gặp hoàng hậu, cũng có rất nhiều chuyện để nói" Phương Hạ thấy tình cảnh hơi khó sử, cuối cùng cô quyết định rút lui để không đắt tội bệ hạ "Thật ra... ta không có chuyện gì để nói với muội hết, hình như tướng công đang chờ ta, ta về trước đây"

Cô gỡ tay Lý Chiêu Hoàng ra, bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ nghe phía sau nàng ta có nói gì đó, nhưng không nghe rõ.

Sau khi Phương Hạ rời đi, Lý Chiêu Hoàng ngồi xuống bàn, cắt chỗ hạt dưa khi nãy, không để ý tới Trần Cảnh. Hắn đi đến bên nàng ngồi xuống, mắt chăm chăm nhìn nàng "Gần đây hoàng hậu có vẻ thân thiết với con của sứ thần nước Xiêm nhỉ"

Tay nàng chóng cằm, ánh mắt lười biếng nhìn hắn "Bệ hạ cũng ở trong cung mà, không nghe được tin tức gì sao?" Trần Cảnh kéo hộp hạt dưa của nàng đi, giọng điệu khó chịu "Ta có nghe, thôi không nói chuyện đó nữa, hôm nay đến để thăm nàng mà"

Nàng không quan tâm Trần Cảnh nói gì, hai mắt của nàng nặng trĩu. Gần đây thời tiết lại sang đông. Khiến Lý Chiêu Hoàng rất dễ buồn ngủ thêm việc hôm nay cả ngày đi dạo với PiHwa, cơ thể uể oải. Nàng đi tới giường, nằm xuống chùm chăn kính người.

Hắn thấy vậy đi đến bên, kéo chân của nàng ra, cởi giày phụng giúp nàng "Có buồn ngủ thì cũng phải rửa mặt trước đã" Lý Chiêu Hoàng xoay người mệt mỏi nói "Ta lười"

Sau đó không nghe thấy giọng Trần Cảnh nữa, nàng nghĩ là hắn đã rời đi nên nhắm mắt ngủ. Thế mà lát sau lại bị lay người dậy "Nào, ngồi dậy, ta rửa mặt giúp nàng" Hắn kéo tay Lý Chiêu Hoàng mệt nhọc ngồi dậy. Vắt khăn trong chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lên mặt nàng.

Mắt Lý Chiêu Hoàng vẫn nhắm lại, không mở ra. Chỉ ngồi yên cho Trần Cảnh lau mặt. Sau đó hắn vắt khăn thêm lần nữa, cầm tay nàng lau thêm. Hắn phát hiện trên tay nàng có vài vết thương bèn hỏi "Sao lại có vết thương ở đây vậy?" "Hôm trước ta cùng Thái Hoa ôm Nô Ti đi dạo, nó bị giật mình nên cắn ta một cái"

Trần Cảnh xoa xoa vết thương, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ bôi  cho nàng thổi thổi vài cái, còn cẩn thận dặn dò "Nàng không nên suốt ngày ôm Nô Ti bên mình, lại để nó cắn, đây là thuốc thần của ta, bôi vài ngày là khỏi"

Thấy Trần Cảnh quan tâm mình Lý Chiêu rất vui, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ thờ ơ với hắn "Được rồi, ta biết rồi, ta buồn ngủ quá, chàng đi đi" Hắn cuối người thì thầm vào tai nàng "Hay là... tối nay ta ngủ cùng nàng..." Nghe xong cả của mặt Lý Chiêu Hoàng đỏ lên, nàng đứng hình không biết nói gì.

Thấy biểu cảm này của nàng Trần Cảnh bật cười "Ta đùa thôi, ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, không ở lại lâu được, nàng ngủ đi, ha"

Nói rồi hắn bỏ đi, khi nghe được tiếng đóng cửa Lý Chiêu Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng hắn nói thật. Nhưng hình như nàng và hắn đúng là chưa từng ngủ cùng. Mà nàng cũng chẳng cần ngủ cùng. Lý Chiêu Hoàng cuộn mình trong chăn dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com